Chương 1: Phù Thuỷ Trong Lâu Đài Cổ

Chương 1. Chàng tiều phu và cô gái trong lâu đài

2,531 chữ
9.9 phút
363 đọc
6 thích

Truyền thuyết kể rằng, sâu bên trong khu rừng già Teiga, nơi mà chưa ai đặt chân tới có tồn tại một toà lâu đài cổ. Toà lâu đài sừng sững giữa khu rừng, tại một mảnh đất rộng lớn bị bao bọc bởi hàng tỷ loại cây cối.

Người dân ở đó nói rằng muốn đi vào rừng là điều không có khả năng. Rừng Teiga là nơi vô cùng nguy hiểm bởi những loài động vật ăn thịt, hơn nữa địa hình hiểm trở bị sương mù bao bọc sẽ đem tầm nhìn chắn hết cũng là một loại rào cản. Đi vào sương mù, duỗi tay không thấy năm ngón.

Sẽ không ai nguyện ý đi tìm chết.Toà lâu đài cổ bị biết tới như một truyền thuyết.Khi nhật thực toàn phần xảy ra, khi mà toàn thế giới đều bị nhốm một đen tối khiếp hãi, trong khu rừng Teiga sương trắng quanh năm bỗng chốc tan hết. Toà lâu đài cổ hiển hiện sừng sững trước mắt mọi người.

Nhìn như ngay trước mắt, thật chất xa tận chân trời.

Nhật thực là một hiện tượng siêu nhiên mà cổ nhân không thể lý giải được, nó mang đến một nỗi sợ vô hình không ai có thể hình dung. Bởi thế, toà lâu đài cổ xuất hiện trong tình cảnh đó tự nhiên sẽ trở thành một dấu hiệu không lành.

Nhân loại một khi sợ hãi tất nhiên sẽ nghĩ cách tiêu diệt mối lo gây sự sợ hãi. Cho nên, người dân ở ngôi làng sát cạnh cánh rừng quyết định đi vào toà lâu đài cổ để khám phá sự thật.

Nhưng rồi không một ai có thể trở ra.Toà lâu đài cổ bị truyền rằng, đó là một toà lâu đài quỷ ám. Bên trong toà lâu đài là phù thủy xấu xí đang ở, chỉ cần tiến vào lãnh địa của bà ta, chết không nghi ngờ!

Lời truyền càng lan càng xa, kể ra có mắt có mũi có miệng, cho nên nó hiển nhiên trở thành sự thật.Có một ngày chàng tiều phu vào rừng đốn củi, xui xẻo làm sao đột nhiên nhật thực lại xảy ra. Chàng vội vã chạy trở về nhà.

Bình thường chàng tiều phu đốn củi đều là ở cánh rừng chứ không hề đi sâu vào trong, vốn dĩ chỉ là mười phút đi đường thế nhưng hôm nay đột nhiên trở nên dài dằng dặc. Anh ta nhận ra, mình đã bị lạc đường. Mặt trời trên cao bị cắn nuốt hơn phân nửa, chàng tiều phu mệt mỏi tựa vào thân cây ngước mắt nhìn lên trời. Vốn dĩ đang bất lực, chàng tiều phu đột nhiên nghĩ tới, nếu mặt trời bị nuốt hết toàn bộ vậy sương mù sẽ tan đi hết đúng không?

Nếu vậy thì toà lâu đài đó tất nhiên cũng sẽ hiện ra rồi.Con người bản tính tò mò, một khi nó đã nổi lên, không có cách nào có thể ngăn chặn nổi.

Anh ta trơ mắt nhìn mặt trời bị cắn nuốt toàn bộ. Toàn thế giới đều trở nên sầm tối.Trước mắt anh ta, sâu tít tắp bên trong khu rừng đầy sương kia đột nhiên dần dần tan đi, con đường đi sâu vào rừng trở nên trống trải thẳng tắp.Và rồi anh ta tiến vào.

Anh ta cứ đi và đi, đi sâu tít vào bên trong giữa rừng. Không phụ sự mong đợi, chàng tiều phu nhìn thấy toà lâu đài cổ quỷ ám khổng lồ.

Anh ta đi đến trước cổng sắt mười mét cao, lớn tiếng hô to: "Phù thủy! Ngươi ra đây!"

Chàng tiều phu mới dứt câu, cổng sắt kẽo kẹt một tiếng mở ra. Sau đó anh ta ngất xỉu, mở mắt ra anh ta đã ở trong lâu đài rồi.Và người đang đứng trước giường nhìn anh ta chính là chủ nhân của toà lâu đài cổ quỷ ám này, một con người.

Hơn nữa lại còn là một thiếu nữ xinh đẹp.Tiều phu xoa xoa mắt, chàng nhìn xung quanh một vòng lại nhìn về phía thiếu nữ kia. Ăn bận sang trọng, trên tay đeo những thứ lấp lánh chàng chưa thấy bao giờ. Hơn nữa còn nhìn chàng cười vô cùng hiền lành và ngoan ngoãn?

Chẳng lẽ phù thủy trong truyền thuyết mà dân làng nói chính là người này?

Trong một phút chốc, trong lòng tiều phu nổi lên sự nghi ngờ đối với những lời đồn đại đáng sợ trong thôn. Nhưng lý trí còn ở, chàng hỏi:

- Cô là chủ nhân của toà lâu đài này?

Thiếu nữ nhìn tiều phu, nàng dường như biết chàng nghĩ gì, trên mặt hiện lên bi thương:

- Có lẽ chàng nghĩ ta là phù thủy độc ác trong lời đồn đại đó đi? Ta đúng là chủ nhân của toà lâu đài này nhưng ta không phải phù thủy như mọi người nói. Tất cả đều là bịa đặt!

Càng nói về sau nàng càng kích động, nói dứt câu cuối cùng nàng bụm mặt khóc to. Trông vô cùng đáng thương.

Chàng tiều phu nổi lên lòng trắc ẩn. Chàng không biết vỗ về, chỉ có thể khô cằn nói:

- Không trách được. Toà lâu đài này nằm sâu trong rừng heo hút, ai đi vào đều không còn sống, cho nên mọi người đồn vậy cũng có lý do của nó.

Thiếu nữ ngẩng mặt, trên mặt còn treo nước mắt, mãn nhãn lên án nhìn chàng:

- Vậy chàng chết rồi sao? Nếu ta thật sự là phù thủy, chàng nên đã chết từ khi kêu cửa rồi.

Chàng tiều phu nghẹn họng, nhớ lại dáng vẻ của mình khi kêu to ở cổng sắt, đột nhiên muốn bụm mặt chui xuống đất. Chàng quá mức lỗ mãng a, nếu thiếu nữ thật sự là phù thủy hẳn là sẽ tức giận lắm.

- Vậy chàng tin là ta không phải phù thủy chưa? Thiếu nữ hỏi.

- Tôi tin.

Nghe chàng tiều phu nói vậy thiếu nữ vui vẻ ra mặt. Hớn hở xách váy đứng lên nói:

- Vậy bây giờ ta sẽ xuống bếp nấu cho chàng một bữa thật ngon!

Thiếu nữ đi đến trước cửa gỗ, nàng mới cầm lên then cửa, phía sau đã vang lên tiếng của chàng tiều phu:

- Không cần, tôi phải trở về ngay, mẹ tôi bà ấy đang chờ ở nhà.

Chàng vốn dĩ chỉ đến đây xem, không nghĩ lại ở đây lâu hơn. Huống hồ bên ngoài cửa sổ, trời cũng đã tối đen.Thiếu nữ quay đầu nhìn hắn, kích động hét toáng lên:

- Chàng không thể đi được đâu!

Tiều phu bị giật mình trợn tròn mắt, giống như thật sự bị hoảng sợ chỉ đứng đó nhìn chằm chằm thiếu nữ. Biết phản ứng của chính mình thái quá kinh khủng, thiếu nữ dùng tay che miệng, ỉu xìu đưa lưng về phía chàng. Lặng im hồi lâu mới nói:

- Chàng không thể rời đi được, bởi vì nhật thực đã kết thúc rồi. Từ bây giờ cho tới lần nhật thực kế tiếp, cánh cửa dẫn tới nhân giới sẽ không bao giờ mở ra.

- Cánh cửa dẫn tới nhân giới? Chàng tiều phu không thể hiểu được thiếu nữ đang nói cái gì.

- Đây không phải trong rừng sao? Đi ra khỏi sương mù là đến thôn của tôi rồi mà.

Thiếu nữ lắc đầu cười khổ, nói ra một câu làm cho chàng tiều phu đơ nửa ngày chưa tỉnh.

- Từ nhật thực kết thúc, toà lâu đài này đã một lần nữa biến mất khỏi thế gian rồi. Bởi vì, toà lâu đài này đã bị nguyền rủa.Toà lâu đài này là một toà lâu đài bị nguyền rủa.

Nhật thực xuất hiện, toà lâu đài xuất hiện ở nhân gian. Nhật thực kết thúc, toà lâu đài cũng đi theo biến mất.

Người đi vào có thể đi ra, nhưng chủ nhân của toà lâu đài sẽ mãi mãi bị nhốt tại nơi này. Vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát khỏi lời nguyền.

Chàng tiều phu tựa như bị sét đánh ngang tai, không thể tin tưởng được bám vào cửa sổ thông qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Bốn phía lâu đài đều là rừng cây, cho nên không khó để có thể thấy cách lâu đài 2 mét chỗ cánh rừng toàn bộ đều bị sương mù dày đặc bao phủ.

- Lúc trước dân thôn tôi có đi vào đây, vậy bọn họ đâu?_Chàng sửng sốt nhớ tới, không đúng, những người đó đã mất tích mười năm trước rồi.

Chàng nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác: - Cô nói, cô là chủ nhân của toà lâu đài này. Là người duy nhất ở đây phải không?

Nếu cô ta là người duy nhất, vậy tại sao cô ta không già đi?

Thiếu nữ sững sốt trong giây lát, trên mặt xuất hiện một ít biểu cảm kỳ quái không rõ ràng. Cô vội che mặt, khóc thút thít:

- Mẹ em... Đã bị bọn họ giết chết.

- Bởi vì khi đó em còn rất nhỏ, cho nên đã bị mẹ giấu đi. Bọn họ sau khi giết mẹ em, họ đã rời đi.

Chàng tiều phu lúc này mới hiểu rõ lý do vì sao không ai có thể trở về sau khi đi vào rừng. Bởi vì bọn họ đã bị lạc trong sương mù! Còn cô bé này, chàng động lòng trắc ẩn. Một cô bé đáng thương. Cho nên nếu dân làng không giết mẹ cô bé thì cô bé hẳn là đã có thể rời đi toà lâu đài này đúng không?

Bởi vì chủ toà lâu đài cũ đã chết, cho nên đứa con của bà ấy trở thành chủ mới. Và mãi mãi bị nhốt ở nơi này.Trong khoảnh khắc chàng tiều phu mơ mơ màng màng, phía sau lại vang lên một đạo giọng nữ:

- Chàng thấy chưa? Bên ngoài nguy hiểm lắm. Chỉ có ở đây, ở bên cạnh ta mới là an toàn nhất.

Cứ như vậy, chàng tiều phu chỉ có thể ở lại trong toà lâu đài cổ. Mỗi ngày, thiếu nữ đều sẽ vì chàng nấu ăn ba bữa. Mỗi khi chàng buồn chán, thiếu nữ sẽ lục lọi đủ thứ thú vị từ trong lâu đài ra tặng cho chàng.

Châu báu vàng bạc, tiền tài cơ hồ có thể làm chàng sống cả đời sung sướng.

Dần dần, chàng đã quen với việc sống cùng với cô. Chỉ là thời gian trôi qua quá mức nhanh chóng, chẳng mấy chốc lần nhật thực kế tiếp lại bắt đầu. Treo trên đỉnh của bầu trời, quả cầu lửa đỏ tỏa ra ánh nắng chói chang gay gắt. Lại bất chợt, bầu trời trong xanh đột nhiên kéo mây mù, và mặt trăng đang bắt đầu nuốt chửng.

Cánh rừng bị sương mù bọc lấy dần dần rõ ràng lên. Sương mù tan đi, lộ ra một con đường cắt ngang giữa rừng dẫn đến dân giới. Thiếu nữ nhìn chàng bằng ánh mắt không tha, thút thít nói:

- Chàng muốn trở về thật ư? Bỏ lại ta một mình... chàng thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?

Chàng tiều phu siết chặt tay, trong lòng vô cùng rối rắm. Hai suy nghĩ xung đột nhau làm chàng không biết mình muốn gì. Một bên là gia đình đang chờ đợi, trong khi một bên là người chàng thích.

Đúng chàng đã thích cô, cô thiếu nữ bị giam giữ tại tòa lâu đài bị nguyền rủa. Nhưng phải làm sao đây, cô không thể rời đi nơi này và chàng thì không thể ở lại đây mãi mãi.

Tại sao hai người lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy. Rốt cuộc là ông trời trêu ngươi hay là số phận sắp đặt chúng ta chú định không dành cho nhau?

Chỉ còn vài giây nữa thôi cánh cửa sẽ đóng lại. Chàng tiểu phu dứt khoát rời đi để lại cô thiếu nữ khóc nghẹn lời tại tòa lâu đài cổ cô độc ấy ngàn năm.

"Và vở kịch do câu lạc bộ nhạc kịch biểu diễn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý các khán giả đã theo dõi và ủng hộ những tràng pháo tay vô cùng nhiệt liệt. Chúc các bạn có một buổi lễ chào mừng năm học mới vô cùng thành công và tốt đẹp!" MC vừa dứt lời, bên dưới khán đài nổi lên từng đợt tràng pháo tay nồng nhiệt. Tấm rèm sân khấu khép lại, kết thúc một vở kịch Truyền Kỳ.

"Isa Isa, cậu có cảm thấy vở kịch rất hay không?!" Cậu thanh niên hưng phấn yeah một tiếng tiếp tục khen lấy khen để: "Mình nói cho cậu biết, thật ra là câu chuyện này có rất nhiều phiên bản, nhưng là phiên bảnđối với mình này là phiên bản đỉnh cao nhất! Nhạc kịch diễn tốt quá đi!"

Khác biệt với vẻ mặt phấn khích của thanh niên, cô gái ngồi bên cạnh cậu lại vô cùng ghét bỏ, hỏi một câu không xác định: "Đây là vở kịch mà cậu nói ư?"

Thanh niên tiếp tục ba hoa: "Đúng rồi chứ còn gì nữa. Cậu không thấy nó đỉnh à? Một câu chuyện tình yêu không có hồi kết không cần gì tuyệt vời hơn, nhìn đi bao nhiêu người đã khóc ngất rồi."

Isabella liếc nhìn một đám thiếu nữ bên dưới khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, hơi rùng mình giờ mắt đi chỗ khác: "Vậy nó còn có phiên bản nào khác không? Ví dụ như chàng tiều phu đã chết đấy?"

Jake kinh ngạc nhìn cô: "Vì sao lại là chàng tiều phu đã chết mà không phải là hai người yêu nhau? Bọn con gái bây giờ thích gu chết chóc à?"

Isabella trầm ngâm trong chốc lát mi mắt của cô hơi rũ xuống. Bên dưới khán đài tối tăm vô cùng, chỉ có ánh đèn sân khấu chói lọi chiếu xuống ánh lên làn da tái nhợt đến kỳ cục của thiếu nữ. Jack nhìn cô, ngẩn ngơ trong vài giây. Mỗi khi Isabella bày ra biểu tình này thì Jack lại một lần nữa bị cô thu hút.

Isabella có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, cô có một hàng lông mi đen nhánh và cong dài. Mỗi khi cô rũ mắt thì hai hàng lông mi giống như cánh quạt vậy. Run rẩy run rẩy đem tâm can của cậu cũng run rẩy theo. Đôi môi không son nhưng vẫn đỏ của Isabella khẽ nhếch: "Tôi không biết các cô gái khác thì như thế nào nhưng riêng tôi thì tôi thích cái kết như vậy hơn."

Một kẻ xâm lấn bị bàn của người khác, cái kết chỉ có thể là chết.

Bạn đang đọc truyện Phù Thuỷ Trong Lâu Đài Cổ của tác giả Quỳ Tím. Tiếp theo là Chương 2: CLB Huyền bí