Sau khi đến nơi, trước mặt ba người là một cánh cổng lớn được làm bằng poneglyph, có hai người lính đứng hai bên. Sofi đi đến trước mặt một người, đưa tay có dấu ấn hoàng gia. Người lính thấy thế liền vội vàng mở cửa cho cô.
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong không có một bóng người. Sofi bước vào trong, cô vừa đi được vài bước thì đột nhiên một làn khói trắng xuất hiện trước mặt cô, làn khói dần tan biến và có một người đàn ông thân hình vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc đen cùng với làn da trắng bạch xuất hiện. Người đàn ông quỳ gối xuống và nói:
- Thưa công chúa, người đến đây có việc gì vậy?
Thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt, Sofi cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng cô vẫn không nhớ ra. Người đàn ông không thấy Sofi lên tiếng liền gọi to:
- Thưa công chúa Sofi!
Sofi giật mình, cô gác lại dòng suy nghĩ kỳ lạ đó và trả lời :
- Ta đến để tập luyện phép thuật , ngươi dẫn ta đến đó được chứ, Dracula?
Dracula đứng dậy và dẫn Sofi đi. Cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, nơi đây giống như một nơi bỏ hoang. Không có một bóng người, tất cả những dụng cụ tập luyện đều đã bị ăn mòn bởi một thứ gì đó. Cô tò mò hỏi Dracula:
- Những người lính ở đây...
Chưa kịp nói hết câu, Dracula dừng bước, quay lại nhìn Sofi, vẻ mặt có chút tức giận và buồn nói với cô:
- Tất cả mọi người đều bị thiệt mạng ở trận chiến đó. Không một ai sống sót.
- Thế hai người ngoài kia? - Sofi vội hỏi.
Dracula thở dài, quay mặt bước tiếp và nói:
- Hai người đó chỉ là cái xác, thần đã dùng "revival" để hồi sinh họ, nhưng thần không dùng thành thạo phép thuật đó nên họ giống như một con robot gác cổng.
Sofi nghe đến đây, cô càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô im lặng một hồi, bỗng cô dừng bước và nói bằng giọng nghiêm túc:
- Ta là phù thủy gì, Dracula?
- Người là Revival Witch- phù thủy hồi sinh.
- Đúng thế, ta là phù thủy hồi sinh, đưa ta đến chỗ những người lính đi.
Sofi nghiêm túc nhìn Dracula. Ông thở dài, mặt buồn rầu và nói :
- Thần không biết người còn sống nên thần đã chôn cất họ. Bây giờ họ chỉ còn bộ xương, điều này thần nghĩ người không thể hồi sinh họ được.
Nghe đến đây, Sofi dường như đã có câu trả lời cho những dòng suy nghĩ kỳ lạ kia. Cô im lặng cúi đầu đi theo sau Dracula, cô càng đi theo cả người cô càng run lên vì đã biết câu trả lời.
Đi một hồi lâu, Dracula dừng lại trước một cánh cửa làm bằng gỗ, ông mở cửa ra và nói :
- Đã đến nơi, thưa công chúa.
Sofi llúc này mới ngẩng mặt lên, trước mắt cô là một căn phòng kín. Ánh sáng mặt trời từ ngoài dọi vào cũng không đủ sáng cả căn phòng. Cô chầm chậm bước vào, Dracula lên tiếng, giọng trầm nhưng vẫn khiến cô giật mình :
- Người có cần thần giúp đỡ gì không, thưa công chúa?
- Ngươi đi ra đi, nếu cần thì ta sẽ gọi ngươi sau.
- Vâng, thưa công chúa.
Dracula đi ra ngoài và đóng cửa lại. Cánh cửa duy nhất đã bị đóng nên trong căn nhà bây giờ chỉ còn một màu đen. Sofi dùng phép thuật "shine" chiếu sáng cả căn phòng. Cô lướt nhìn xung quanh rồi đi đến bên cạnh dụng cụ tập luyện, cô đưa tay quệt nhẹ, tay cô bám rất nhiều bụi. Chứng tỏ nơi này đã bị bỏ rất lâu.
Sau khi kiểm tra cả căn phòng, Sofi dùng phép thuật đưa Aki và Kuro ra ngoài. Vừa ra ngoài Aki đã phàn nàn:
- Này Sofi, cô lại bị mất trí nhớ sao? Vừa nãy tôi không hề cảm thấy phép thuật trên người cô.
Kuro đi ra theo sau cũng phàn nàn:
- Đúng rồi, vừa nãy cô....hắt xì... Nơi quái quỷ gì vậy...hắt xì...
Thấy hai người phàn nàn, Sofi càng chứng tỏ suy đoán của mình là đúng. Người cô run lên, chân cô dường như không còn sức lực chống đỡ mà ngã xuống. Aki và Kuro thấy thế liền đến hỏi:
- Rốt cuộc vừa nãy cô bị làm sao vậy, kể cho chúng tôi nghe đi.
Sofi hít một hơi, vỗ nhẹ lên mặt để lấy lại tinh thần. Cô từ từ ngồi dậy và cố gắng nói để giọng không bị run:
- Dracula này là giả.
- Sao cô lại nói thế? - Kuro ngạc nhiên hỏi.
Sofi vội đứng lên dùng phép thuật đưa hết dụng cụ vào một không gian khác và nói:
- Kuro, Aki chúng ta phải rời khỏi đây nhanh. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chiến đấu đâu. Nhanh lên.
Thấy sự thúc giục của Sofi, hai người nhìn nhau rồi đi vào trong không gian đó. Sau khi đã đưa hết mọi thứ vào xong, cô đi ra ngoài. Dracula đã đứng ở ngoài chờ sẵn. Sofi cố gắng giữ bình tĩnh và nói :
- Ta xong việc rồi không cần ngươi nữa đâu.
Cô vừa nói vừa lách người đi qua Dracula. Hắn cố ý né người cho cô đi, cô vừa đi được vài bước thì hắn cười lớn, điệu cười quỷ dị khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Cô quay lại nhìn, hắn ta thấy thế liền nói :
- Thưa công chúa, người vội vàng đi đâu vậy ạ? Người sẽ không thoát ra được đâu.
Vừa nói hắn vừa chỉ tay lên trên, Sofi nhìn theo hướng hắn chỉ. Bên trên là một chiếc lồng khổng lồ bao trùm cả Valten. Cô nhìn hắn vẻ sợ hãi, hắn thấy thế liền nói :
- Thưa công chúa, người đang sợ chiếc lồng bên trên à? Người yên tâm đi, chỉ cần người ngoan ngoãn giao chiếc chìa khóa kia thì thần sẽ thả người đi.
Sofi nắm chặt tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng cô run lên khi nói :
- Ngươi là ai? Dracula đâu?
- Hahahaha...- hắn ta cười quỷ dị và nói - Người nói gì vậy, thần là Dracula đây.
- Ngươi không phải là Dracula. - Sofi nói bằng giọng dứt khoát.
Hắn ta cười mỉa mai, vẻ mặt khinh bỉ và nói :
- Cô nhận ra rồi sao, hơi muộn đấy. Giờ thì giao chiếc chìa khóa cho ta đi và cô sẽ an toàn rời khỏi đây.
Hắn ta vừa nói vừa tiến lại gần Sofi. Cô lùi lại và quay người bỏ chạy, hắn hét lớn:
- Bỏ chạy à? Vô ích thôi, cô không thoát được đâu.
Cô chạy trốn vào một căn phòng và cố gắng dùng phép thuật để mở ra cánh cổng đến Trái Đất.
- Chết tiệt, tại sao lại không dùng được?
Cô không thể dùng được phép thuật. Tiếng bước chân tiến lại gần, cô lùi lại phía sau. Hắn ta mở cửa từ từ như để cảm nhận niềm vui khi thấy người khác sợ hãi. Hắn ta bước vào, thấy vẻ mặt tuyệt vọng và sợ hãi của cô liền cười lớn:
- Hahaha... Cô không dùng được phép thuật đúng không? Một khi cô còn ở trong chiếc lồng này thì cô sẽ không dùng được phép thuật.giờ thì đưa chìa khóa kia thì ngươi sẽ sống, không đưa sẽ chết. Cô nhìn thấy hắn vẻ tức giận và nói một cách dứt khoát :
- Cho dù có chết ta cũng không đưa.
Nói xong cô quay người bỏ chạy. Hắn dường như đã mất kiên nhẫn, vẻ mặt hắn tối sầm lại. Hắn hét lớn, giọng nói hiện rõ sự tức giận:
- Tao không có kiên nhẫn đâu con quỷ cái. Ngoan ngoãn đưa chìa khóa ra đây đi.
Sofi chạy đến một đoạn đường cụt, cô quay lại nhìn. Hắn ta từng bước nặng nề tiến đến. Đúng lúc cô không biết phải làm gì thì có một bàn tay thò ra từ bức tường kéo cô vào trong.
Hắn ta thấy cô biến mất, tức giận và hét lớn:
- Tao nhất định sẽ tìm ra mày và băm mày thành từng mảnh, Sofi.