Chương 5: Phù Thủy SOFI

Chương 5. Thất vọng

1,589 chữ
6.2 phút
137 đọc
2 thích

- Tôi đã chết rồi cơ mà?

- Mẹ, con vẫn còn sống.

- Tại sao lại như vậy?

- Chỉ có một người mới làm được điều này.

- Là công chúa Sofi. Cô ấy đã quay trở lại.

Mọi người xì xào bàn tán, và nhìn ngó xung quanh để tìm Sofi. Một người nhìn lên ngọn đá gần đó và hét lớn:

- Kia là bộ tam phù thủy hoàng gia, Forest, Memory và Sea.

- Đúng là họ rồi.

- Ba người có thể cho chúng tôi biết công chúa Sofi đang ở đâu không.

- Đúng thế, nói cho chúng tôi biết đi.

Ở dưới mọi người đang hò hét, Forest nhìn sang Memory, đôi mắt có chút buồn nói với anh:

- Nhờ cả vào cậu đấy, Memory.

Nói xong anh quay người rời đi, Memory hiểu ý và dùng phép thuật làm mọi người quên đi cuộc chiến với đội quân bóng đêm.

-----

Tại Sao Hỏa, Forest đang cưỡi Jin- cây chổi của anh, nhìn ngó xung quanh như đang kiếm thứ gì đó. Bỗng 1 cơn lốc xoáy rất to đang tiến đến. Forest nhìn lốc xoáy, trầm giọng hỏi Jin:

- Cậu sẽ bay qua chứ Jin?

- Anh nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?

- Thế thì nhờ cả vào cậu.

Mặc dù có chút khó khăn nhưng Jin vẫn đưa Forest bay qua cơn lốc xoáy. Hiện ra trước mắt họ là những miệng núi lửa đang chực phun trào. Lúc này gương mặt buồn bã của anh cuối cùng cũng nở nụ cười vẻ mãn nguyện, anh hét lớn:

- Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi, Arabia Terra.

----

Tại Trái Đất, lúc này đã là 12 giờ đêm. Trong màn đêm u tối, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một người đàn ông lả lướt bước đi, toàn thân dính đầy máu tươi.

Anh ngước mắt lên nhìn ánh trăng, ánh trăng chiếu sáng làm lộ ra đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao, làn da trắng và làn tóc đỏ càng làm anh thêm quỷ dị. Anh nhắm mắt lại và nở nụ cười đầy ma mị, anh cất giọng nói trầm, lạnh lùng:

- Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.

Cũng tại thời điểm này cách đó hơi xa, Sofi đang vội vàng bước đi đến đoạn đường mà cô nghe thấy giọng nói của anh trai cô, Aki vội vàng đến ngăn cô lại :

- Đi vào buổi đêm rất nguy hiểm, có thể để mai đi cũng được mà.

- Cô định đi đâu vào giờ này? - Kuro tiếp lời.

Sofi lạnh lùng nhìn 2 người trả lời một câu khô khốc :

- Đi tìm anh trai.

Aki và Kuro đều hỏi cô:

- Cô định tìm kiểu gì? Bằng thần giao cách cảm à? Nếu cô định dùng cách đó thì tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, bởi vì năng lượng trong cô sẽ lan ra không khí và chắc chắn bọn tay sai sẽ tìm ra cô.

Sofi bỗng dừng lại quay sang hỏi 2 người:

- Thế bây giờ tớ phải làm gì để có thể tìm anh Dragon ?

- Chúng ta sẽ tìm anh ấy vào một ngày gần nhất

Kuro mỉm cười nói với Sofi. Cô nhìn vẻ mặt của Kuro cuối cùng cũng chịu nghe và quay lưng đi về.

Cô đi được vài bước thì người đàn ông đó đi ra từ sau bức tường, vẫn vẻ mặt lạnh lùng anh bước đi , bỗng anh dừng lại khi nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của một cô gái cùng với con mèo đi bên cạnh và cây chổi đang bay theo.

" Là Sofi, nhưng tại sao em ấy lại ở đây vào giờ này"

Anh giật mình trốn trong góc tường, bởi vì anh đã lỡ dùng thần giao cách cảm. Sofi cũng bất giác dừng lại nhìn ngó xung quanh theo phản xạ, Kuro thấy thế ngạc nhiên hỏi cô:

- Sao thế Sofi?

Cô lắc đầu và bước tiếp.

"Có lẽ là mình nghe nhầm"

Cô thầm nghĩ, cô đang đi thì bỗng Aki rơi xuống đất, cô ngạc nhiên đến gần cầm Aki lên, đang định cất tiếng hỏi thì sau lưng cô, một giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Cô có thể cho tôi biết gần đây có quán ăn nào không?

Sofi giật mình quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt anh đường nét rất rõ ràng, đôi mắt kéo dài sắc lạnh, sống mũi cao cùng với làn da trắng, một vẻ đẹp không tì vết. Cô đứng ngây người một hồi rồi bất giác chỉ tay về phía sau và nói như người vô hồn:

- Đi qua 4 căn nhà sau đó rẽ phải là sẽ thấy.

- Cảm ơn.

Sau khi người đàn ông đi được một lúc, Sofi mới giật mình tỉnh lại, Aki và Kuro cũng thế.

- Vừa nãy tôi đã biến thành cây chổi bình thường à?

- Tôi cũng đã bị biến thành mèo hoang.

Sofi vẫn đang trong cơn hoang mang khi nghe thấy Aki và Kuro nói, cô gượng cười nói với họ:

- Vừa nãy hình như tôi bị thôi miên.

Kuro nghe thấy thế liền quay lại nhìn đoạn đường mà người đàn ông kia vừa đi, nghiêm túc nói :

- Hắn ta rất phiền phức.

Sofi và Aki đều hiểu câu nói đó, cả ba người đều nhìn nhau không nói gì và bước thật nhanh về nhà.

Sofi chìm vào giấc ngủ luôn ngay sau khi về đến nhà. Trong giấc mơ cô thấy rất rõ về vụ thảm sát bố mẹ nuôi của cô, hắn ta đã tẩm thuốc độc vào đồ ăn của hai người, hai người đều chết trong đau đớn.

Sau khi bố mẹ nuôi của cô chết, hắn ta vẫn chưa dừng lại, hắn đi vào bếp và lấy ra con dao, bắt đầu đục khoét bụng của hai người, hắn lấy những mảnh thịt đã khoét cho vào miệng, hắn ta cười vẻ mãn nguyện nói :

- Đúng là thịt con người là ngon nhất.

Tiếp đến, hắn đưa con dao lên mắt và khoét mắt của hai người, hắn nhìn hai cặp mắt vẻ mặt không hài lòng rồi vất vào cốc rượu trên bàn.

Lúc này hắn từ từ quay đầu lại, khuân mặt thân thiện, đôi mắt đen như chứa đựng cả vũ trụ, sống mũi cao, đôi môi hơi cong lên cho thấy hắn là người luôn cười, làn da trắng. Hắn đẹp như một thiên sứ nhưng hành động mà hắn làm thì hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.

Tinggg...tinggg...

Sofi giật mình tỉnh dậy trong tiếng báo thức, cả người cô ướt sũng mồ hôi và cô vẫn chưa hết sốc, khi biết người đàn ông đã giết bố mẹ nuôi của cô trong giấc mơ đó lại là Mã Điền, người mà cô đã rất ngưỡng mộ và yêu rất nhiều.

Cô làm mọi thứ như 1 người vô hồn, Kuro thấy thế liền hỏi cô:

- Cô vẫn chưa thoát được màn thôi miên đêm qua à?

Sofi lắc đầu, cô nhìn trong khoảng không bất giác hỏi Kuro:

- Cậu nghĩ như thê nào về giấc mơ của phù thủy?

Kuro hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng cậu vẫn trả lời:

- Giấc mơ của phù thủy được chia làm hai loại: một là giấc mơ tiên tri, có thể mơ thấy những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Hai là giấc mơ quá khứ, những sự kiện trong giấc mơ này đã xảy ra trong quá khứ. Về giấc mơ thứ hai thì rất ít phù thủy mơ về nó nên có rất ít thông tin về giấc mơ này.

Khi cô nghe xong điều này đôi đũa trên tay cô bất giác rơi xuống.

- Cô không sao chứ Sofi!

- Hả? Tôi ổn, chỉ là hôm qua ngủ muộn nên tôi thấy mệt thôi.

Nói xong cô thu dọn mọi thứ rồi đi học, trước khi đi Kuro nghiêm mặt nói với cô:

- Cô nhất định không được để cảm xúc lấn át đâu đấy.

- OK!

Kuro nhìn Sofi rời đi trong lòng có chút bất an, Aki thấy thế liền lại gần và an ủi:

- Cậu yên tâm đi, Sofi đã lớn rồi mà.

Kuro thở dài rồi đi đến bên cửa sổ để tận hưởng ánh nắng.

----

- Thời tiết hôm nay đẹp thế mà sao tớ thấy khó chịu thế nhỉ?

- Tớ cũng thế, lúc nóng lúc lạnh, lại cảm thấy tức tối nữa.

Trong lớp tiếng xì xào càng lúc càng lớn, Tiểu Vân quay sang hỏi cô:

- Hạ Vi, cậu ổn chứ?

- Tớ ổn mà.

Tiểu Vân nhìn cô một hồi rồi lại quay đi, vẻ mặt Tiểu Vân tối sầm lại khi quay đi.

Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục phàn nàn về cảm xúc ngày hôm nay của bản thân, rất rõ ràng Sofi đã bị cảm xúc lấn át và làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Phía bên ngoài cửa sổ lớp học, có một bóng người đang đứng trên cây, nhìn Sofi với làn khói không rõ màu đang vây quanh. Hắn nở nụ cười quái dị và hài lòng:

- Tìm thấy cô rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện Phù Thủy SOFI của tác giả Vy Sora. Tiếp theo là Chương 6: Kẻ phản bội