Chương 4: Phù Thủy SOFI

Chương 4. Hội ngộ

949 chữ
3.7 phút
119 đọc
2 thích

- Forest! Để cậu chờ lâu rồi.

Sofi vui vẻ đi đến chỗ Forest. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy Sofi vui vẻ như vậy kể từ cuộc chiến với đội quân bóng đêm. Forest nhìn Sofi, mỉm cười hỏi cô:

- Bố mẹ nuôi cậu ổn chứ?

- Không! Họ bị mang đi thiêu rồi, tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn. Con người thật là yếu đuối, một ngọn lửa tầm thường như thế mà họ cũng bị biến thành đống tro tàn. Thật yếu đuối.

Sofi cô gượng cười trả lời Forest. Forest nhìn cô với ánh mắt u buồn khi nghe những lời đó từ cô, anh biết Sofi đang rất buồn và cô đang cố gắng kìm nén nỗi bi thương đó.

- Thôi nào, đừng nhìn tớ như thế. Đi đến chỗ mọi người thôi.

Forest dùng phép thuật mở ra cánh cổng dẫn đến nơi mà đồng đội đang chờ. Khi hai người bước qua, cánh cổng tự động thu nhỏ dần và biến mất, một giọng nói vang lên :

- Forest, anh về rồi. Chị Sofi đâu?

- Sofi của em đây.

Vừa nói anh vừa kéo Sofi đang ngại ngùng núp sau anh. Trước mặt mọi người chính là một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng và làn da trắng toát lên vẻ vô tư hồn nhiên của cô. Sofi cúi đầu chào xã giao.

- Đây đâu phải là Sofi của em, từ ngoại hình đến cách cư xử kia đều không phải. Anh nói dối.

Forest cầm tay Sofi lên và nói :

- Dấu ấn này đã đủ thuyết phục được em chưa, Sea.

- Là dấu ấn của hoàng tộc và của hội chúng ta. Đúng là chị Sofi rồi, nhưng sao chị lại không trở về hình dáng cũ và còn cách cư xử kì lạ kia nữa.

- Sofi đã bị mất trí nhớ, cậu ấy mới chỉ nhớ được 1 chút. Memory, cậu giúp Sofi lấy lại ký ức được chứ?

Mọi người đều quay sang nhìn Memory vẻ háo hức và mong chờ. Memory cười khẩy và bắt đầu dùng phép thuật, trước mặt Sofi hiện ra 1 vòng tròn phép thuật.

Sofi nhìn chăm chú vào vòng tròn, trong đó hiện ra tất cả ký ức vui vẻ lẫn đau buồn của cô, bỗng một giọng nói cất lên khiến cô muốn khóc: "Sofi, sau này nếu em có chuyện gì thì hãy gọi to tên của anh, nhất định anh sẽ bay thật nhanh đến chỗ em."

Nước mắt cô chảy không ngừng, sau khi ký ức đã quay về hết, vòng tròn phép thuật biến mất, cô cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, cô lẩm bẩm trong miệng:

- Giọng nói đó là của anh trai, giọng nói xuất hiện trên đoạn đường đó là của anh trai.

- Sofi! Cậu ổn chứ?

Forest lo lắng hỏi cô, Sofi vội lau nước mắt cười thật tươi nói với mọi người :

- Anh trai tớ - Dragon vẫn còn sống, anh ấy đã nói chuyện với tớ khi ở Trái Đất.

Mọi người đều nhìn cô vẻ ngạc nhiên, bởi vì Dragon đã chết và họ đã chôn cất Dragon

- Chắc chắn anh trai tớ vẫn còn sống nên mới có thể nói chuyện qua không khí với tớ được.

Cô vui mừng và biến trở về hình dáng thật của cô. Làn tóc dài màu bạch kim, đôi mắt sắc lạnh có chút phẫn nộ, làn da trắng và đôi môi mỏng, cô không chút cảm xúc nói:

- Đi thôi Aki, Kuro. Đi tìm anh trai tớ.

- Đi tìm anh trai cậu?

Memory vừa hỏi vừa giữ cô lại, Sofi nhìn Memory đang định hỏi anh thì Sea vội cắt ngang lời :

- Sofi chị là phù thủy hồi sinh mà đúng không? Chị hãy khoan đi tìm anh Dragon đã mà trở về vương quốc Heiwa đi.

Memory và Forest gật đầu lia lịa đồng ý. Sofi cũng không còn cách nào và đồng ý. Sau đó Forest dùng phép thuật mở ra 1 cánh cổng dẫn đến vương quốc của cô.

Trước mắt cô chỉ còn lại 1 đống hoang tàn, mây đen và khói bụi dầy cộp che lấp không 1 chút ánh sáng Mặt Trời

- Chị hồi sinh chỗ này được chứ?

Sea hỏi cô với vẻ mặt lo lắng. Sofi mỉm cười xoa đầu Sea và nói:

- Chuyện này đối với chị dễ mà, em yên tâm.

Nói xong cô cưỡi lên Aki, bay xuyên qua mây và khói bụi. Sau khi lên trên cô dùng phép thuật xua tan đi những đám mây to lớn.

Ánh nắng đã chạm tới mặt đất cô đọc thần chú "EVIVAL", sau khi cô đọc xong, phép thuật đã hòa lẫn vào ánh nắng và ở dưới cây cối bắt đầu đâm trồi trở lại.

Sofi bay xuống, đi đến chỗ từng người đã chết và chạm vào họ. Lập tức trên mỗi người đều xuất hiện quả cầu màu xanh. Cô từ từ hạ tay xuống, lập tức tất cả quả cầu đều nhập vào mọi người và mọi người đang dần hồi sinh.

Sau khi mọi người đã hồi sinh, Sofi dường như sực nhớ ra điều gì đó và dặn mọi người :

- Nếu ai đó hỏi về tớ thì hãy lờ đi đừng trả lời, giờ tớ phải trở về Trái Đất rồi. Tạm biệt mọi người.

Nói xong cô liền biến thành hình dáng của Hạ Vi và rời đi.

Bạn đang đọc truyện Phù Thủy SOFI của tác giả Vy Sora. Tiếp theo là Chương 5: Thất vọng