Trước mắt Hạ Vi, bố mẹ cô đã bị sát hại một cách tàn nhẫn, hai đôi mắt đã bị móc ra và cho vào cốc rượu trên bàn, khoang bụng đã bị khoét một lỗ rất to. Cô sợ hãi lùi lại phía sau và đập vào mắt cô chính là dấu ấn ở trên bức tường được vẽ bằng máu.
"Dấu ấn này..."
Bỗng nhiên đầu Hạ Vi như bị ai đó đập mạnh, cô ngồi thụp xuống ôm đầu:
-Á, đầu tôi... Đau quá... ÁÁÁ...
Sau tiếng hét, cô ngất lịm đi, cô bắt đầu chìm vào bóng tối.
----
"Đây là cây chổi và người cộng sự của con, hãy đi ra ngoài kia, khám phá vũ trụ rộng lớn này..."
-Là giọng của mẹ...
"Chiếc chìa khóa này bố giao lại cho con, hãy bảo vệ chiếc chìa khóa ..."
-Giọng của bố...
"Không ai có thể bay nhanh bằng tôi đâu, mặc dù tôi chỉ là cây chổi, yohohoho..."
-Aki...
"Này, Sofi, hôm nay cô lại quên không mua lá bạc hà dành cho mèo à..."
-Kuro...
"Nếu một ngày nào đó em phải đấu với một người mạnh hơn em, thì em sẽ dùng phép thuật gì, Sofi?"
- Giọng nói này là của ai...
Mắt cô mờ dần, cô bị cuốn vào một vòng xoáy đen. Khi mở mắt ra, trước mắt Sofi là một người rất quen nhưng cô không thể nhìn rõ mặt. Cô nói trong vô thức:
- Anh nghĩ thế nào về phép thuật "mystoria", anh trai?
Người trước mặt cô trả lời bằng giọng trầm ấm:
- "Mystoria" là một phép thuật mạnh, nhưng anh có một phép thuật còn mạnh hơn nó.
Sofi tò mò hỏi:
- Là phép thuật gì vậy anh trai?
- "Totto"- phép thuật bị lãng quên.
Sofi định hỏi thêm về người đó nhưng cô lại bin cuốn vào bóng tối một lần nữa.
RẦM... XẸTTT... ĐÙNG...
-Mọi người mau chạy đi. Nhanh lên.
RẸTTT... ĐÙNG...
-Sofi! Bây giờ cậu không còn sức chiến đấu đâu, mau chạy đi.
Trên bầu trời, một làn khói đỏ vây quanh Sofi, rất rõ là cô đang rất tức giận bởi vì đội quân bóng đêm đã giết hại bố mẹ của cô.
-Tớ phải giải quyết mối thù này. Forest, cậu đưa mọi người đi chỗ khác nhanh đi.
-Cậu định chiến đấu một mình đấy à?
-Đưa mọi người đi nhanh đi, làm ơn.
Sofi hạ giọng và nhìn Forest với ánh mắt van xin, anh nhìn cô rồi di chuyển mọi người đến nơi an toàn bằng phép thuật. Sofi vẫn đang tức giận, cô nhắm mắt lại hít 1 hơi :
-Aki! Tốc độ tối đa.
- Đã rõ.
Chớp mắt cô đã bay xuyên qua đội quân bóng đêm và đến trước mặt Shadow - vua bóng đêm. Cô đưa cây đũa thần trước mặt hắn :
- Ta sẽ không tha cho ngươi, Shadow . 'DESTROY'.
Cây đũa thần phát ra ánh sáng ngay khi cô đọc thần chú, Shadow nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ đưa tay gạt chiếc đũa thần sang một bên và nói với cô:
- Cô thật ngu ngốc, với sức lực của cô bây giờ chạm vào ta là điều không thể. Tự chui vào lưới thế này chắc bố mẹ cô không thể nhắm mắt yên nghỉ được. Hahaha...
Mặt Sofi tối sầm lại, làn khói đỏ ngày càng đậm hơn và dần chuyển sang màu đen. Những đám lính bóng tối xung quanh chạm vào làn khói đen đều bị tan biến. Shadow nhìn cô, vẻ mặt nghiêm lại, giọng hắn trầm xuống :
- Đùa với cô thế thôi, giờ thì giao chiếc chìa khóa cho ta hoặc là nếu cô muốn thì ta có thể tiễn cô đến với bố mẹ cô.
- Đây là sự lựa chọn của ta. Kuro...
Kuro biến thành hình dạng con người, xuất hiện sau lưng Shadow.
- Ta đã nói là với sức lực của ngươi hiện tại cũng không thể chạm vào ta rồi mà.
Shadow xoay người né đòn đánh của Kuro, hắn nhìn Kuro và cười một cách quỷ dị. Shadow đưa tay đánh Kuro xuống đất
-Kuro! - Sofi bay xuống đỡ lấy Kuro- Cậu ổn chứ Kuro?
- Hắn ta thật là phiền phức.
Kuro trở về hình dạng con mèo, Sofi dùng phép thuật đưa Kuro sang không gian khác, cô nhìn Shadow với ánh mắt căm thù, khói đỏ xung quanh cô giờ đây đã chuyển sang màu đen.
-HAHAHA... Con mèo đó chết rồi hay sao mà cô nhìn ta như vậy, thật là 1 lũ yếu kém. Nhưng mà...- chớp mắt Shadow đã xuất hiện trước mặt cô- ...lựa chọn của cô thì ta vẫn nên tôn trọng nó, đúng không?
Nói xong Shadow dùng ma pháp đánh bay cô ra xa
- Cho dù cô có là con gái thì ta cũng không nương tay đâu...- vừa nói hắn vừa dùng ma pháp đánh vào người cô-... Có vẻ như cô gần được gặp bố mẹ cô rồi.
Sofi cố gắng gượng dậy, vẫn ánh mắt căm thù nhìn hắn.
- Bị đánh đến như thế rồi mà cô vẫn muốn trả thù ta à? Ý trí kiên cường đấy. Nhưng ta vẫn sẽ tiễn cô về với bố mẹ cô.
Sofi hít một hơi thật dài làn khói đã biến mất, Shadow nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, hắn cười lớn nói với cô bằng giọng đầy mỉa mai:
- Cô muốn về với bố mẹ cô thật à?
- Rất tiếc, ngươi không thể tiễn ta đến với bố mẹ ta được...
Nói xong cô đưa đũa thần lên và đọc thần chú "teleport", xung quanh cô xuất hiện làn khói trắng và cô biến mất trước mặt Shadow.
- HAHAHA... Cô muốn chơi trốn tìm sao? Cô thích thì ta chiều.
Sofi bắt đầu chìm vào màn đêm...
----
Hạ Vi... Hạ Vi...
Cô dần dần mở mắt và nhìn xung quanh. Tiểu Vân mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều và chàng trai lạ mặt cô yếu ớt hỏi:
-Đây là đâu? Tiểu Vân sao cậu sao vậy?
-Tớ...tớ lo cho cậu. May là có anh này đưa cậu đến bệnh viện... Cậu thấy ổn chứ?
- Ừ! Tớ chỉ sốc tí thôi, mà chắc giờ cũng muộn rồi, cậu ở đây muộn vậy thì ổn chứ?
- Ừm! Cậu không sao là tốt rồi, thế thì tớ về đây.
Nói xong Tiểu Vân đi ra khỏi phòng bệnh, khi vừa đóng cửa lại mặt Tiểu Vân tối sầm lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối rồi rời đi