Tại một bán đảo nhỏ thuộc tiểu bang Florida - Mexico.
Phía đông trời đã bắt đầu hửng sáng. Những tia nắng đầu ngày dần xuất hiện sau những đám mây, chiếu xuống mặt biển như hòa vào những cơn sóng biển và khiến những cơn sóng trở nên lấp lánh như ánh vàng. Mặt trời đỏ rực dần nhô lên và chiếu sáng cả bầu trời.
- Chúng ta dừng tại đây thôi. - Dragon khẽ nói.
Aki và Labon nghe lệnh liền đáp xuống một hòn đảo bỏ hoang phía dưới.
Vừa chạm chân xuống nền cát trắng, một âm thanh đáng sợ vang lên. Âm thanh đó như tiếng hú của bầy sói xen lẫn tiếng gầm của sư tử. Dragon tiến đến gần khu rừng và nói lớn:
- Hopi. (Nghĩa là: những con người hiền hòa)
Âm thang đáng sợ đó ngừng lại và thay vào đó là tiếng sột soạt phát ra từ khu rừng trước mặt. Một người đàn ông bước ra từ khu rừng, trên mặt người đàn ông đó có vài nét vẽ kẻ ngang, dọc. Ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông đó liếc nhìn mọi người một lượt và dừng lại chỗ Sofi. Người đàn ông đó kẽ thở dài và nói:
- Anh định làm thật sao, Dragon?
- Chìa khóa địa ngục đã bị lấy mất và đêm nay chính là đêm trăng tròn. Tôi nghĩ rất có thể bọn chúng sẽ hành động vào đêm nay. Anh sẽ giúp tôi chứ, Hatecan?
Hatecan không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay lưng đi vào bên trong rừng. Dragon liền kéo mọi người đi theo sau Hatecan.
Một khu rừng kì lạ, thân cây có hình dáng như những loài động vật, mội số cây còn kêu lên tiếng gầm gừ của sư tử, tiếng chim kêu,...
Hatecan dừng lại trước một cánh cửa bằng đá được chạm khác bằng những hình vẽ kì lạ và ở giữa có một vết lõm hình bàn tay, hai bên cánh cửa có đặt hai ngọn đuốc ở hai bên. Hatecan đưa tay đặt vào vết lõm đó, cách cửa dần dần mở ra và xuất hiện những bậc cầu thang đưa xuống phía dưới. Hatecan lấy một ngọn đuốc, đưa cho Dragon và nói:
- Một khi đã bước qua cánh cửa này, tuyệt đối không được dùng phép thuật cho đến khi sang đến bờ bên kia. Bởi vì nếu mọi người để hở ra dù chỉ một chút sức mạnh thôi cũng sẽ bị nhấn chìm bởi nước biển. Và phía bên kia chính là hòn đảo Bermuda , đó chính là địa bàn của Shadow.
Dragon khẽ gật đầu và nói với Sofi và Memory hãy cất giấu Kuro, Aki và Labon vào không gian khác và ngừng dùng phép thuật. Khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, bốn người không chút do dự và bước vào bên trong.
Đi được một lúc, Rin mới dám lên tiếng hỏi:
- Người vừa nãy là ai vậy ạ?
- Là Hatecan, bạn của anh. Lúc trước anh có đến Trái Đất và đã làm quen với Hatecan.
- Cát và cây cối ở đây rất kì lạ. Nó không giống với cát và cây cối ở Trái Đất. - Sofi tò mò hỏi.
- Nơi đây lúc trước là một vùng đất rất bình thường cho đến khi cánh cổng địa ngục được tạo ra tại nơi mà con người gọi là "tam giác quỷ".
Không ai lên tiếng nói thêm điều gì, bởi vì mọi người sợ rằng khi mà đã nói thì sẽ bị lơ là trong việc giấu sức mạnh. Càng tiến sâu vào bên trong, xung quanh càng trở nên tối đen hơn. Dù đã có ngọn đuốc chiếu sáng, nhưng ánh sáng của ngọn đuốc ngày càng yếu đi. Không phải vì ngọn lửa đang nhỏ dần mà vì bóng tối đang dần nuốt lấy ánh sáng từ ngọn đuốc, Dragon vội nói với mọi người hãy nắm lấy tay nhau và tiếp tục tiến về phía trước.
Đi mãi, đi mãi, vẫn một màu đen bao trùm lấy bốn người, mặc dù ngọn đuốc vẫn cháy nhưng không còn chút ánh sáng nào tỏa ra. Lúc mới bước vào trong, những bước chân của họ nhanh nhẹn bao nhiêu thì đến bây giờ, những bước chân đó lại chậm rãi, nặng nề bước đi bấy nhiêu. Ngay lúc này họ có chung một suy nghĩ đó là phải cố gắng bước tiếp.
Một đốm sáng nhỏ từ xa đập vào mắt bốn người. Đó chính xác là thứ mà họ đang muốn thấy lúc này. Một thứ sức mạnh thần kì nào đó đã khiến cho những đôi chân nặng nề kia lại có thêm sức mạnh và chạy thật nhanh đến ánh sáng đó.
Bước ra ngoài, là một hang động rộng lớn. Ngay khi người cuối cùng bước ra, lối ra từ từ khép lại và biến mất. Dragon lấy ra một tấm bản đồ và trải xuống nền đất, sau khi xem một hồi lâu, anh đưa tay chỉ vào bản đồ và nói:
- Đây là nơi chúng ta đang đứng, rất gần địa bàn của Shadow. Mọi người nên nhớ là khi bước vào địa bàn của Shadow hãy giấu sức mạnh như lúc đi đoạn đường dài kia.
Dragon lấy những bộ quần áo đen từ trong túi vải, anh vừa đưa cho mọi người vừa nói:
- Chúng ta sẽ cải trang và đi vào trong địa bàn của Shadow và cứu hai người kia ra.
Sofi, Memory và Rin đều nhìn Dragon với ánh mắt ngạc nhiên, cả ba đồng thanh hỏi:
- Tại sao anh biết nhiều đến như vậy?
- Hatecan đã đi dò xét và nói cho anh biết. Các em yên tâm đi, Hatecan và chúng ta có chung một kẻ thù.
Bốn người nhanh chóng cải trang và tiếp tục lên đường. Khi đi ra khỏi hang động, mọi người đều hết sức ngạc nhiên bởi vì bây giờ đã là buổi chiều. Cả bốn người nhìn nhau và nhanh chóng chạy đến địa bàn của Shadow.