Chương 15: Phù Thủy SOFI

Chương 15. Chạm trán

1,790 chữ
7 phút
119 đọc

Hang động Goa.

Không khí trong hang động lúc này nổi lên sự quyết đấu mãnh liệt. Những binh lính đồng loạt hô to " bardagi" - nghĩa là chiến đấu.

Sofi lặng lẽ bước đến Dragon, cô cúi thấp mặt xuống để không cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Dragon khẽ xoa đầu cô và ôm cô vào lòng, giọng nói của anh trầm xuống ấm áp như những tia nắng:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Sofi.

Aki và Kuro vừa đi đến và thấy cảnh tượng trước mặt, hai người cũng đoán ra được phần nào câu chuyện mà Sofi đã trải qua mấy ngày trước. Mặc dù bầu không khí trong hang lúc này tràn đầy nhiệt huyết nhưng hai người vẫn cảm thấy bầu không khí nặng nề vây quanh Sofi và Dragon, Aki lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề đó:

- Sofi! Cô nhìn cơ bắp của tôi sau những ngày "địa ngục" này. A! Tôi làm gì có cơ bắp đâu. Yohohoho...

Mọi người im lặng nhìn Aki, bỗng...

Phụt... Hahaha...

Tiếng cười vang vọng khắp các ngách đá trong hang. Những người lính bắt đầu trách Aki.

- Này Aki. Đừng khiến sự nhiệt huyết của bọn tôi bị tụt dốc chứ.

- Aki, anh nên tham gia vào rạp xiếc sau khi kết thúc cuộc chiến này.

"Tiếng cười này, đã mấy năm rồi mình chưa được nghe." - Sofi thầm nghĩ. Cô vội lau nước mắt và hòa mình vào bầu không khí tươi vui lúc này.

Một lúc sau.

Những người lính tiếp tục tập luyện, dường như dư âm của cuộc vui vừa rồi vẫn còn trong lòng mỗi người, vẻ mặt mọi người đều vui vẻ không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Dragon đưa nhóm Sofi đi ra ngoài hang và hỏi:

- Em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?

Sofi im lặng, cô không chấp nhận mọi chuyện trong giấc mơ tiên tri của mình. Mọi người vẫn chăm chú nhìn Sofi, chờ câu trả lời từ cô.

- Em đã mơ thấy Forest và Sea đang gặp nguy.

- Nói mới nhớ. Tớ không thể liên lạc được với họ. - Memory tiếp lời.

Rin trong lòng bỗng cảm thấy bất an, cả người khẽ run lên, giọng khẽ run hỏi:

- Chị đã mơ thấy điều gì thế, chị Sofi?

Dragon và Memory ra hiệu cho Sofi đừng nói cho Rin biết. Aki và Kuro cũng nhận ra điều đó, hai người tiến đến chỗ Sofi và nói:

- Sofi đến đây tôi cho cô xem thứ này.

Chưa để Sofi phản ứng lại, hai người vội kéo Sofi đi. Dragon thở dài và nói:

- Rin! Em đừng lo, có lẽ là do Memory mệt nên mới không liên lạc được với hai người đó.

Rin liền nhìn Memory, mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng Rin vẫn nhận thấy sự mệt mỏi hiện lên gương mặt của Memory. Rin khẽ gật đầu và đi vào trong. Dragon và Memory đi đến chỗ Sofi, bởi vì hai người vẫn muốn nghe về giấc mơ tiên tri của Sofi.

Đi được một lúc, trước mặt Sofi dần xuất hiện một cánh rừng. Không, đó chính xác là một bụi cỏ khổng lồ. Những cây cỏ cao đến chừng năm mét. Tiến vào bên trong, xuất hiện những cây nấm to cao hơn người...

Rầm...rầm...

Những con kiến đen đang chuyển thức ăn to bằng người bò qua trước mặt họ, Kuro liền nhảy lên một con kiến, Sofi cũng nhảy lên theo nhưng cô bị trượt chân, Dragon vội chạy đến đỡ cô lên và nói:

- Phải cẩn thận chứ.

Sofi khẽ gật đầu và hướng mắt nhìn về phía trước. Càng tiến vào bên trong, những cây cỏ càng lớn và dần xuất hiện những cây hoa July. Những cây hoa July ở đây khác hoàn toàn với hoa July ở thế giới của Sofi. Chúng to lớn và phát ra một ánh sáng một thứ ánh sáng màu tím huyền ảo, một mùi hương thơm nhẹ tỏa ra từ chúng.

Dragon lên tiếng, hỏi :

- Bây giờ e có thể kể cho anh nghe về giấc mơ đó được không?

- Em đã thấy Forest và Sea đang gặp nguy hiểm. Có lẽ họ đang ở sào huyệt của Shadow, bởi vì em thấy Shadow ở đấy.

Mọi người chìm vào im lặng và tiếp tục tiến vào bên trong. Tiến vào sâu bên trong, hoa July càng xuất hiện nhiều hơn, ánh sáng màu tím phát ra từ hoa bao trùm cả một vùng.

- Chúng ta đến nơi rồi. - Aki lên tiếng.

Trước mặt Sofi xuất hiện một viên đá Maha khổng lồ. Khác với viên đá Maha của Dragon, viên đá này có màu tím và phát ra ánh sáng màu tím huyền ảo giống như hoa July. Dragon tiến đến bên cạnh viên đá và chạm vào nó. Viên đá sáng mạnh lên ngay khi Dragon chạm vào.

- Viên đá này có sức mạnh hồi sinh cực lớn, anh chắn chắn nó sẽ giúp em trong việc tiêu diệt Shadow.

Sofi nhìn vào viên đá đó và tiến đến, cô đưa tay chạm vào viên đá nhưng không có gì thay đổi. Mọi người đều ngạc nhiên, Dragon đưa viên đá Maha của mình cho Sofi. Viên đá Maha màu xanh khẽ phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Sofi đưa tay ra và nhận lấy viên đá.

Giống như lúc trước, viên đá phát ra ánh sáng cực mạnh. Sofi vẫn cầm viên đá trong tay như người mất hồn. Dragon vội hất viên đá ra khỏi tay Sofi, lúc này cô mới hoàn hồn và nhìn mọi người.

- Tại sao lại như thế? - Memory liền hỏi.

Mọi người chìm vào im lặng, tất cả đang tự tìm kiếm câu trả lời hợp lý nhất. Bỗng Dragon như phát hiện ra điều gì đó, anh liền hỏi:

- Em cảm thấy thế nào khi động vào hai viên đá?

Sofi khẽ đưa tay lên chạm vào viên đá Maha màu tím và nói:

- Viên đá Maha này thì em không thấy bình thường. Vòn viên đá Maha của anh, em không thể làm chủ được bản thân. Viên đá đó như bị dính chặt vào tay em.

- Đúng như anh nghĩ. Viên đá Maha của anh giống như một loại tích trữ. Nó hút năng lượng của những người có phép thuật và truyền lại cho những người không có phép thuật. Còn loại đá Maha to lớn này, anh nghĩ nó chỉ giúp cho mọi thứ xung quanh phát triển tốt hơn.

Sofi nhìn lại vào viên đá Maha khổng lồ, bỗng cô nói lớn:

- Viên đá này không phải là màu tím, nó chính xác là một viên pha lê.

Mọi người vội tiến đến và nhìn kỹ vào viên đá. Một lớp thủy tinh dày và trong suốt, phía bên trong là một chất lỏng màu tím lấp lánh ánh trắng. Chất lỏng đang di chuyển bên trong không ngừng.

Bỗng thứ chất lỏng bên trong ngừng chuyển động, những khe nứt gần xuất hiện phía bên trong và dần lan rộng ra, Dragon vội kéo tất cả chạy ra phía sau. Viên đá đột nhiên phát nổ, chất lỏng màu tím dần tràn ra bên ngoài và phát ra một luồng khí màu tím.Mọi người liền nhảy lên cây chổi và bay lên trên, Aki vui mừng khi nhìn thấy Labon - cây chổi của Memory.

- Labon! Lâu rồi không gặp mà nhìn anh bạn vẫn không có thay đổi nhỉ?

- Nhìn kỹ lại đi chứ, lần này tôi có thể nâng được hai người rồi đấy anh bạn. - Labon trả lời.

Luồng khí màu tím dần lan rộng ra cả bụi cỏ khổng lồ phía dưới. Bỗng một giọng nói man rợ quen thuộc cất lên:

- Thật không ngờ lại gặp các ngươi ở đây.

Mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là Shadow, Shade và Hana Aki và Labon liền lùi lại phía sau, mọi người đều cảm thấy sợ hãi về người trước mặt. Một làn khói đỏ dần xuất hiện, Dragon và Memory giật mình nhìn Sofi.

- Bình tĩnh lại đi Sofi, cậu không thể chiến đấu ngay lúc này. - Memory nói lớn.

Sofi khẽ gật đầu nhưng làn khói đỏ vẫn không biến mất. Dragon nhìn vào ánh mắt của Sofi, anh thấy có điều gì đó không đúng, Sofi không hề nhìn Shadow. Dragon hướng ánh mắt theo hướng nhìn của Sofi, ánh mắt tức giận đó đang nhìn một cô gái với mái tóc đỏ và đẹp tựa một thiên thần.

- Các ngươi may mắn đấy. Hôm nay tâm trạng ta đang vui nên ta sẽ không giết các ngươi đâu.

Shadow nói xong, Shade liền kéo Hana bay xuống luồng khí màu tím, Sofi cũng vội đuổi theo. Đứng giữa luồng khí màu tím, sự tức giận của Sofi bỗng biến mất. Sofi vẫn nhìn chằm chằm vào Hana, cô muốn biết tại sao Hana lại làm như thế với bản thân. Shade cười quỷ dị và nói:

- Ta nhường lại nơi này cho hai ngươi.

Nói xong, hắn bay đến bên cạnh Shadow. Dragon và Memory vẫn luôn cảnh giác nhìn Shadow. Hắn ta cười lớn, đầy mỉa mai và nói:

- Ta đã nói là sẽ không giết các ngươi rồi mà, nên các ngươi không cần nhìn ta như thế đâu.

Phía bên dưới, Sofi và Hana nhìn nhau đầy sự tức giận.

- Tại sao cô lại làm như thế với tôi. - Sofi hỏi.

- Chính các người đã tiêu diệt bộ tộc Lyma. Bây giờ chính là lúc ta báo thù. - Hana tức giận nói.

- Bộ tộc Lyma...

Chưa nói hết câu, Sofi bỗng thấy Hana đột nhiên ngất đi và ngã xuống chất lỏng màu tím đó. Bỗng mọi thứ trước mắt Sofi dần mờ đi và tối sầm lại.

--------

Buổi tối ngày hôm đó.

Một cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể Sofi, cô giật mình tỉnh lại trong cơn đau. Mọi người thấy Sofi đã tỉnh lại vội tiến đến.

- Chị ổn chứ? - Rin vội hỏi.

Những cơn đau đột ngột biến mất, Sofi liền mỉm cười khẽ gật đầu. Memory lạnh lùng nói:

- Chúng ta lên đường thôi.

- Đi đâu? - Sofi bất ngờ hỏi.

Dragon khẽ cười và trả lời:

- Đi cứu mọi người và trả thù.

Bạn đang đọc truyện Phù Thủy SOFI của tác giả Vy Sora. Tiếp theo là Chương 16: Tiến vào hang cọp