Chương 14: Phù Thủy SOFI

Chương 14. Chìa khóa địa ngục

1,251 chữ
4.9 phút
112 đọc
1 thích

Trước mặt Sofi là một tấm gương. Tấm gương đó phản chiếu hình ảnh của cô, nhưng ánh mắt của người đó lại hiện lên rất rõ sự tức giận, trả thù. Sofi tiến lại gần hơn và hỏi:

- Cô là ai?

- Ta chính là ngươi.

Sofi im lặng một hồi, cô đưa tay ra chạm vào tấm gương. Tấm gương như một chất lỏng, tay Sofi xuyên qua chất lỏng đó và cô có cảm giác như đang chạm vào những sự tức giận của bản thân.

- Cô là những sự tức giận trong tôi? - Sofi tò mò hỏi.

- Chính xác hơn là góc tối của ngươi.

- Góc tối?

- Shade đã đánh thức ta bằng cách khiêu khích cô bằng những tội ác của hắn. Sự tức giận, trả thù của ngươi đã sinh ra ta.

Nói xong Sofi bị người trong gương nắm chặt tay và kéo cô vào bên trong.

- Ta sẽ giúp cô giết Shadow, ngược lại cô phải giúp ta giết Shade.

- Tại sao cô lại muốn giết Shade?....

Sofi dần chìm vào bóng tối. Một cảm giác khó chịu bao quanh lấy cô. Cô bừng tỉnh dậy sau cơn mê.

- Chị tỉnh rồi à?

Một cô gái với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt dịu dàng tựa thiên thần. Cô gái đó đưa cho Sofi một bát cháo nóng hổi.

- Chị ăn luôn cho nóng.

Sofi đưa tay nhận lấy bát cháo. Cô nhìn xung quanh căn nhà, một căn nhà tồi tàn chỉ có duy nhất đống lửa và chiếc giường bằng rơm.

- Em ở đây một mình sao?

- Em sống cùng chú em.

Sofi khẽ gật đầu và đưa bát cháo lên miệng.

- A! Em quên không giới thiệu. Em là Hana, người của bộ tộc Lyma. Chú em nói thế.

Sofi suýt nữa thì bị sặc. Cô ngạc nhiên nhìn Hana, cô vội đặt bát cháo xuống và hỏi:

- Tộc Lyma? Bộ tộc đó đã tuyệt chủng từ lâu rồi mà.

Vẻ mặt Hana hiện rõ nỗi buồn, nước mắt đã dần đọng nơi khóe mắt.

- Em là người duy nhất còn sống.

- Thế chú của em.

- Em được chú nhận về nuôi... Còn chị thì sao? Tại sao chị lại đến được đây?

Sofi im lặng, cô không biết nên trả lời Hana như thế nào, cô thở dài và nói:

- Trong một trận đánh, chị rơi xuống vực và bị đưa đến đây.

- Trận đánh? - Hana bất ngờ hỏi.

Sofi khẽ gật đầu. Cả hai người rơi vào im lặng. Hana chợt nhớ ra chuyện gì, cô hỏi:

- Chị chưa cho em biết tên.

- Chị là Sofi. Là người của vương quốc Heiwa.

Hana nghe đến đây, cô cố gắng mỉm cười và nói:

- A! Em quên không đi lấy thêm củi rồi. Chị nghỉ ngơi đi nhé, em đi ra ngoài chút.

Nói xong Hana ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, khuôn mặt Hana hiện rõ sự tức giận.

Sau khi Hana đi, Sofi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Tất cả những ký ức về Shade, cô đã nhớ lại.

"Ta sẽ không tha cho ngươi"- cô thầm nghĩ.

Sofi vội bật dậy, nhưng cả cơ thể cô như không còn chút sức lực. Mắt cô dần dần khép lại và chìm vào giấc ngủ.

-------

Trong giấc mơ

Forest và Sea đang bị treo trên không, phía bên dưới là đàn linh cẩu và đàn hổ trắng. Bọn chúng có vẻ đang rất đói và lao vào cắn xé nhau.

Shadow ngồi trên "ngai vàng" của hắn và xem trận đấu phía dưới, hắn lạnh lùng nói:

- Ngày mai chính là ngày trăng máu và hai ngươi chính là vật hiến tế. Trái Đất sẽ sớm nằm trong tay ta.

Hắn ta cười lớn, giọng cười ma quái của hắn vang vọng khắp không gian.

----

Cùng lúc đó tại hiện thực.

Hana bước vào nhà, thấy Sofi đã ngủ say, cô bước đến gần Sofi, trên tay đang cầm con dao sắc lạnh hướng về phía Sofi.

" Bộ tộc và gia đình của ta đều bị dân thành Heiwa giết hại. Ta thề sẽ không tha cho ngươi."

Hana cầm con dao dơ cao lên và chuẩn bị đâm vào bụng Sofi. Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay Hana, theo phản xạ cô quay lại nhìn phía sau.

Gương mặt lạnh lẽo khẽ nhìn Sofi. Hắn ta có chút bất ngờ nhưng khóe miệng dần nở nụ cười quỷ dị.

- Chú về sớm thế ạ?

Hắn ta thả tay Hana ra và nói:

- Chú biết cháu căm thù dân thành Heiwa. Nhưng người này cháu chưa thể giết được.

Hana hạ con dao xuống và nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hắn ta khẽ nhếch mép và nói:

- Cháu hãy khóa chặt người đó lại và cho nó tỉnh dậy đi.

Hana có chút tức giận nhưng vẫn nghe lời. Cô dùng phép thuật biến ra những sợi dây xích và khóa chặt người Sofi lại.

Sofi dần tỉnh lại, cô có cảm giác khó chịu bởi những sợi dây xích đang cuốn quanh người. Cô cố vùng vẫy để có thể thoát khỏi những sợi dây xích này. Một giọng nói lạnh lẽo pha chút quỷ dị cất lên.

- Vô ích thôi. Cô sẽ không thoát được đâu.

Sofi nhìn về phía giọng nói phát ra. Vẻ mặt cô tối sầm lại và dần chuyển sang tức giận.

- Shade.

Hắn ta khẽ nhếch mép cười và tiến lại gần Sofi. Hắn đưa tay đặt lên đầu Sofi và dùng ma pháp, cô hét lớn:

- Ngươi định làm gì?

Shade không trả lời, hắn ta nở nụ cười quỷ dị và tiếp tục dùng ma pháp. Cả người Sofi như bị hóa đá, cô không thể cử động và như người mất hồn nhìn chằm chằm vào hư không.

Một quả cầu sáng dần xuất hiện từ tay Sofi. Quả cầu sáng bay đến trước mặt Shade. Hắn đưa tay đỡ lấy quả cầu, ánh sáng dần vụt tắt, chiếc chìa khóa hiện ra.

- Hahaha... Cuối cùng ta cũng đã có được nó, chiếc chìa khóa địa ngục.

Một làn khói đen xuất hiện và vây quanh Shade và Hana, hai người dần biến mất trong làn khói đen. Sofi vẫn nằm đó như người mất hồn, sợi dây xích đã dần biến mất nhưng cô không thể cử động.

-----

- Sofi! Tỉnh lại đi. Sofi!

Memory và Rin ra sức gọi cô. Sofi giật mình tỉnh lại, cô nhìn xung quanh và hỏi:

- Đây là đâu?

- Chị không nhớ gì sao? - Rin vội hỏi.

Sofi khẽ lắc đầu. Memory liền đưa tay, chạm nhẹ lên đầu Sofi. Những hình ảnh về Hana và chiếc chìa khóa địa ngục đã bị Shade lấy dần hiện ra.

Sofi bật dậy, cô vội chạy ra bên ngoài. Memory kéo tay cô lại và hỏi:

- Cậu định đi đâu?

- Chìa khóa địa ngục đã bị lấy mất và dường như Forest và Sea cũng đang gặp nguy hiểm. Tớ phải đi cứu họ.

- Cậu bình tĩnh lại đi. Giờ chúng ta phải đến chỗ Dragon.

Dứt lời, Memory dùng phép thuật mở ra cánh cổng dẫn đến ngọn núi Goa - nơi Dragon đang chờ họ ở đó.

Bạn đang đọc truyện Phù Thủy SOFI của tác giả Vy Sora. Tiếp theo là Chương 15: Chạm trán