Tại Goa- nơi cất giấu thi thể lính Valten
Bầu trời đã hửng sáng, trước mặt ba người dần hiện ra một ngọn núi khổng lồ. Memory dùng phép thuật mở ra cánh cửa bí ẩn để vào trong.
Bước vào trong, một luồng khí lạnh bao quanh ba người. Sofi nhìn xung quanh, những chiếc lồng kính được xếp thẳng hàng trải dài và cao tới đỉnh núi. Bên trong mỗi chiếc lồng có một người lính và được lấp đầy bằng thứ chất lỏng màu xanh. Sofi đi đến bên cạnh một chiếc lồng, cô tò mò nhìn thứ chất lỏng màu xanh, Memory liền nói:
- Thứ đó chính là chất bảo quản mà mọi người tạo ra. Nhờ có thứ này mà những người lính không bị phân hủy.
Sofi đưa mắt nhìn xung quanh, cô hỏi:
- Thế còn Dracula, ông ấy có ở đây không?
Memory không trả lời, anh quay mặt đi đến phòng điều khiển. Sofi quay sang nhìn Rin và nhắc lại câu hỏi đó, Rin đến bên cạnh Sofi, khẽ nói :
- Dracula đã bị Shade làm cho nổ tung. Chị cũng biết đấy, Dracula như là người cha của Memory vậy, nên anh ấy không muốn nhắc lại chuyện này.
- Lại là cái tên Shade. Ông ta là ai vậy? - Sofi thắc mắc hỏi.
Rin rơi vào im lặng, đúng lúc đó Memory từ xa lớn tiếng gọi:
- Sofi! Tớ cho hút hết chất lỏng là cậu phải hồi sinh luôn đấy.
Sofi quay lại gật đầu và nhìn chăm chú vào những chiếc lồng. Ngay khi chất lỏng có dấu hiệu bị hút, Sofi dang hai tay ra và đọc thần chú:
- Hỡi Thần Gió, Ánh Sáng, hãy đưa những linh hồn thất lạc về với thân xác của họ.
Gió bắt đầu nổi lên, những chiếc lồng kính bắt đầu phát ra ánh sáng. Khi chất lỏng vừa được hút hết, Sofi đưa tay lên trên và đọc to " REVIVAL", một luồng ánh sáng cực mạnh tỏa ra ngay sau đó.
Ánh sáng dần biến mất, một làn khói trắng tràn ra từ những chiếc lồng ngay khi tấm kính được mở ra.
Sofi giao toàn bộ mọi chuyện lại cho Memory và Rin. Cô mở cánh cửa phép thuật để về nhà bố mẹ nuôi.
----
Vừa trở về, trước mặt Sofi là một mớ hỗn độn, dường như đã có kẻ đột nhập. Cô dùng phép thuật dọn dẹp lại căn nhà và đi dò xét xung quanh.
Sau một hồi dò xét, không còn ai ngoài cô ở trong căn nhà này. Sofi nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là bảy giờ sáng. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đến trường.
----
Tiểu Vân vừa đến cổng trường, cô bắt gặp bóng hình quen thuộc mà mấy ngày nay cô đang tìm. Tiểu Vân chạy đến khoác vai Sofi và nói:
- Mấy ngày nay cậu đi đâu thế, Hạ Vi?
- Tớ thấy mệt nên xin nghỉ. - Sofi đáp.
Tiểu Vân bắt đầu kể về những ngày mà cô không có ở đây.
RENG...RENG...
Âm thanh quen thuộc vang lên báo hiệu bắt đầu buổi học. Cái cảm giác yên bình này khiến cô muốn ngủ. Vừa vào lớp được ít phút cô đã nằm dài ra bàn và ngủ.
Đến giờ ăn trưa, mọi người đều gọi Sofi nhưng không được. Tiểu Vân thấy thế liền đuổi khéo:
- Dường như cái chết của bố mẹ khiến cậu ấy không ngủ mấy ngày nay rồi. Các cậu cứ để cậu ấy nghỉ đi.
Mọi người đi xuống căng tin, Tiểu Vân cũng đi theo nhưng chỉ mua một ổ bánh mì.
----
RENG...RENG...
Tiếng chuông cuối ngày cất lên báo hiệu đã kết thúc buổi học. Tiểu Vân đi đến bên cạnh Sofi nhưng lại không có ý định gọi cô dậy.
- Hạ Vi không dậy sao, Tiểu Vân? - một người bạn hỏi.
- Ừ! Mình có gọi, nhưng Hạ Vi không dậy. Tớ sẽ khóa cửa nên cậu cứ về trước đi.
Tiểu Vân nói xong, người bạn kia cũng rời đi. Trong lớp bây giờ chỉ còn hai người, Tiểu Vân nhìn Sofi một hồi lâu và bước ra ngoài.
Phía cuối hành lang có một bóng đen đang chờ Tiểu Vân. Cô tiến đến chỗ bóng đen, càng đến gần người cô càng run lên vì sợ.
Bóng đen khẽ nở nụ cười quỷ dị và đưa cho cô một bức ảnh. Trong bức ảnh, bố và em trai Tiểu Vân đang bị trói vào một góc, bên cạnh là hai bóng đen đang cầm con dao chĩa vào hai người.
Tiểu Vân run lên, cô nhìn bóng đen và nói:
- Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Ông sẽ giữ đúng lời hứa chứ?
Bóng đen biến mất kèm theo tiếng cười man rợ vang vọng khắp ngôi trường. Sau khi bóng đen biến mất, Tiểu Vân quay trở lại lớp học. Cô đến bên cạnh Sofi, cố gắng nở nụ cười và khẽ nói :
- Cậu sẽ tha thứ cho tớ mà, đúng không?
Không có tiếng đáp trả, trong lớp lúc này im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở nhẹ của Sofi. Tiểu Vân đứng lên, cô tiến đến bên cạnh cửa sổ và mở ra.
Trong một phút nào đó mà Tiểu Vân đã nghĩ đến cái chết. Đúng thế, "chết" có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng không phải là tất cả.
Một cơn gió lạnh lẽo khẽ va vào mặt cô,nó dập tan ý nghĩ dại dột của Tiểu Vân. Bỗng Sofi cất tiếng nói:
- Các ngươi muốn gì ở ta?
Tiểu Vân giật mình, đi đến bên cạnh Sofi. Cô khẽ lay người Sofi và đánh thức cô.
- Sofi tỉnh dậy đi.
Sofi tỉnh giấc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối đen. Theo phản xạ, cô nhìn lên đồng hồ lúc này đã là tám giờ tối. Thấy Tiểu Vân đứng ở bên cửa sổ, cô vội hỏi:
- Tiểu Vân! Sao giờ này cậu còn ở đây?
- Cậu lại gặp ác mộng à?
Sofi khẽ gật đầu, cô đứng dậy và chuẩn bị ra về. Tiểu Vân vội kéo tay Sofi lại và nói:
- Cậu có thể đi đến chỗ này với tớ được không?
Sofi không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Trong lòng Tiểu Vân lúc này là một đống cảm xúc lẫn lộn. Cô không biết nên vui hay buồn, nên biết ơn hay thấy tội lỗi.
------
Sofi đi theo Tiểu Vân đến khu rừng cách thành phố không xa. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong suốt quãng đường dài:
- Không phải cậu sợ bóng tối sao?
Tiểu Vân đứng khựng lại một hồi lâu, cô quay sang nhìn Sofi, nở nụ cười thật tươi và nói:
- Nhưng đi với cậu thì tớ lại không thấy sợ nữa.
Nói xong Tiểu Vân quay mặt đi tiếp. Sofi cũng không hỏi thêm mà tiếp tục theo sau.
Sau khi đi vào sâu trong rừng, trước mặt hai người xuất hiện một mảnh đất "chết". Gọi là mảnh đất "chết" là bởi vì không có một loại cây hay ngọn cỏ nào mọc trên mảnh đất này. Mặc dù có con suối chảy bên cạnh, nhưng mảnh đất này lại rẽ nứt ra vì thiếu nước.
Sofi quay sang nhìn Tiểu Vân, cô định lên tiếng hỏi nhưng một giọng nói ghê rợn vang lên:
- Cô làm tốt lắm, Tiểu Vân. Bây giờ cô có thể về đoàn tụ với gia đình rồi.
Mặt Tiểu Vân tối sầm lại, cô không dám nhìn Sofi, chỉ biết cúi mặt, Sofi quay sang hỏi:
- Chuyện gì vậy Tiểu Vân?
- Tớ xin lỗi.
Vừa dứt lời, Tiểu Vân vội vàng rời khỏi nơi đó. Sofi nhìn bóng hình Tiểu Vân dần biến mất sau hàng cây. Một tiếng cười man rợ vang lên sau lưng cô. Bất giác, cô quay lại nhìn về tiếng cười phát ra. Một bóng người dần xuất hiện trong màn đêm - đó là Shadow.
Khi nhìn thấy Shadow, xung quanh Sofi bắt đầu xuất hiện những làn khói đỏ. Shadow thấy thế liền cười quỷ dị:
- Hahaha... Lâu rồi không gặp mà cô chào ta như thế sao?
- Ngươi đã làm gì Tiểu Vân? - Sofi tức giận hỏi.
- Chỉ là một cuộc giao dịch thôi. - Shadow vẻ mặt khinh bỉ nói.
Làn khói đỏ ngày càng đậm, Sofi nắm chặt tay dùng phép thuật để tấn công Shadow. Khi cô vừa đưa tay lên, một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo đi.
Sofi bất ngờ nhìn về người đó, là Forest và Sea. Cả hai người cơ thể đầy thương tích, Sofi chạy theo và hỏi:
- Có chuyện gì với hai người vậy?
- Chúng ta không thể đấu lại được hắn đâu. - Forest nói lớn.
Sofi nhìn lại phía sau, có mấy bóng trắng đang đuổi theo. Cô chợt nhớ lại điều gì đó và ngẩng đầu lên nhìn trăng. Ánh trăng sáng mờ ảo rất giống với những giấc mơ tối nay và trước đó
"Nếu bây giờ chạy tiếp thì sẽ đến vực thẳm, nhưng khu rừng này không có vực thẳm. Shadow cũng ở đây, thế nên mình phải cảnh giác" - C ô nghĩ.
Sofi đứng khựng lại, xoay người lại phía sau: " Nếu tiếp tục chạy rất có thể giấc mơ đó sẽ thành sự thật "- cô nghĩ. Sofi quyết định đối mặt thay vì chạy trốn, Forest và Sea hét lớn:
- Sofi! Cậu làm gì vậy, mau chạy đi.
- Tớ sẽ không chạy trốn nữa, tớ sẽ quyết đấu với hắn. - Sofi lạnh lùng đáp.
Forest vội chạy đến kéo tay cô đi và nói bằng giọng tức giận:
- Nhưng không phải bây giờ.
Sofi thấy ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên Forest tức giận với cô. Nhưng điều cô sợ đã đến.
Trước mặt Sofi là vực thẳm. Phía sau, những bóng trắng đó vẫn tiếp tục đuổi theo. Cô vội kéo hai người lùi lại phía sau. Nhưng vừa động vào Forest và Sea, cơ thể họ liền mềm nhũn ra và gộp lại thành một người.
Người đó dần hiện rõ trước mặt Sofi, cô chợt cảm thấy bất an và run sợ. Cô lùi lại phía sau, người trước mặt cô liền cười lớn và nói:
- Tại sao người lại tránh xa thần. Người không nhớ thần sao?
- Ngươi là ai? - Giọng cô run lên, hỏi.
- Hahaha... Người thật sự đã quên thần ư? Thần là người đã giúp công chúa tăng sức mạnh và có một người bạn trong cơ thể của người.
Trong đầu Sofi hiện ra hình ảnh người phụ nữ trên giường, những thi thể trong căn nhà và còn những hình ảnh rất mơ hồ.
"Cô không nhớ đến tôi ư?"
Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Lúc này toàn bộ ký ức ám ảnh đó đã hiện ra rất rõ.
Những làn khói trắng bắt đầu bao phủ Sofi. Làn khói dần tan biến và hiện ra một người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt đỏ - đó là bản thể của Sofi.
Shade cười lớn, tiến lại gần Sofi và nói:
- Đã lâu rồi không gặp.
Sofi khẽ nhếch mép cười quỷ dị, cô nói:
- Ta thật sự thấy khó chịu bởi cái thứ phong ấn đó.
- Giờ thì ngươi hãy đưa cho ta chiếc chìa khóa địa ngục. - Shade ra lệnh.
Sofi cười lớn và nói:
- Tại sao ta phải đưa cho ngươi? Ngươi bây giờ đã không còn điều khiển ta được nữa. Cũng phải cảm ơn ngươi vì đã đánh thức ta lần thứ hai. Giờ thì tạm biệt nhé.
Nói xong, Sofi nhảy xuống vực. Shadow tức giận, hắn lại gần Shade và nói:
- Còn một ngày nữa là đến ngày trăng máu. Đó là thời điểm để mở cánh cửa địa ngục. Ngươi phải đi lấy chiếc chìa khóa đó trước thời điểm trăng máu diễn ra.
Shadow biến mất trong làn khói đen. Khuôn mặt Shade lúc này hiện ra rất rõ từng đường gân xanh, đôi mắt đỏ rực và những chiếc răng nanh dần dài ra. Hắn ta bây giờ như con thú săn mồi, hắn chạy vào trong rừng và biến mất trong bóng tối