Tại vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương.
Forest và Sea đang bay đến vùng tam giác quỷ. Hai người dùng phép thuật giao tiếp với cây và biển, nhưng đều không có phản ứng.
Sea thấy có điều gì đó bất thường, cô quay sang nhìn Forest. Anh đang thử dùng nhiều cách nhưng vẫn không được, đột nhiên hai người có linh cảm không lành. Forest vội chạy đến bên Sea, hai người áp lưng vào nhau và trong tư thế phòng thủ.
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong không trung:
- Chào mừng hai người đến với lãnh địa của ta.
Giọng nói vừa ngừng, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cả hai đều bay lên không trung, những cơn gió như bị điều khiển liên tục đập vào hai người.
Forest vội kéo Sea chạy trốn, tiếng cười quái dị vang lên:
- Hahaha... Chạy ư? Đã vào lãnh địa của ta thì các ngươi đừng hòng thoát được.
----
Về phía Sofi, Memory và Rin. Ba người đang đến Goa- nơi Dragon cất giấu thi thể những người lính Valten. Cả ba người đều rất muốn hỏi nhau nhiều điều nhưng vẫn không thể lên tiếng. Rin tiến lại gần Memory và hỏi:
- Dragon đã nhờ anh xóa kí ức của Sofi về Shade đúng không?
Memory khẽ gật đầu, Rin thấy lạ liền hỏi thêm :
- Thế tại sao chị Sofi lại cảm thấy sợ khi đến gần Shade?
- Shade đã ghim sâu nỗi sợ hãi này vào trí nhớ của Sofi, anh đã cố gắng nhưng chỉ xóa đi được một phần.
Sofi thấy hai người thì thầm to nhỏ liền đi đến khoác vai hai người và nói :
- Hai người thân với nhau từ khi nào đấy?
Rin giật mình, khẽ đẩy Sofi ra và nói lớn:
- Hứ! Ai thèm thân với cái đồ lạnh lùng đó chứ.
Memory mặt lạnh lùng vẫn tiếp tục đi, Rin phồng má tức giận nói :
- Đó, chị Sofi thấy chưa?
- Mọi người vẫn không thay đổi nhỉ?
Sofi vừa nói vừa nhìn lên bầu trời. Cả ba người lại rơi vào trong im lặng. Sofi ngắm nhìn đám mây trên bầu trời, trong lòng cô lúc này có một cảm giác yên bình mà đã lâu rồi cô không có.
Memory và Rin thì trái ngược, trong đầu của hai người lúc này chỉ toàn là những hình ảnh đáng sợ năm đó.
-----
10 năm về trước tại vương quốc Heiwa (vương quốc của Sofi)
- Chúng ta chơi thử thách lòng can đảm đi. - Sofi háo hức nói.
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Mọi người bắt đầu bốc thăm để chia đội. Sofi và Forest, Dragon và Sea, Memory và Rin. Tất cả đã chia đội xong, Sofi bắt đầu đưa ra thử thách:
- Tớ nghe đồn là trong khu rừng cấm có một loại cây hoa màu tím rất đẹp, nó tên là July. Đội nào hái được hoa July về đây trước thì đội đó thắng.
Mọi người đều rất thích thú khi nghe đến thử thách. Tất cả mọi người đều chạy vào trong khu rừng cấm.
Càng vào đi vào sâu trong rừng, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh bởi không khí u ám trong rừng, Rin giọng hơi run nói:
- Hay là chúng ta đổi thử thách đi.
Mấy đứa con trai đang cảm thấy thích thú bởi không khí trong này, khi nghe thấy Rin nói vậy Memory liền nói :
- Sợ thì đi về đi, tớ một mình một đội cũng được.
Rin tức giận và nói:
- Ai sợ chứ. Thật đen đủi khi ở cùng đội với anh. Chị Sea đổi người cho em nha.
Rin tỏ vẻ đáng thương nhìn Sea nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu dứt khoát của Sea. Memory nhìn mọi người và nói:
- Thế thì chúng ta chia nhau ra để tăng phần kịch tính đi.
Dragon và Forest gật đầu lia lịa, cả bọn bắt đầu chia nhau ra.
Forest và Sofi đang đi thì nhìn thấy một ngôi nhà cũ kỹ. Hai người tiến lại gần và gọi lớn:
- Có ai ở trong đấy không?
Không có ai trả lời ngoài âm thanh của mấy con quạ và tiếng lá xào xạc. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu và tiến vào trong. Căn nhà nhìn thì cũ nhưng cánh cửa ra vào lại nhìn rất mới, dường như ai đó đã sửa nó.
Forest khẽ đẩy cửa, một mùi hôi thối xộc ra khiến hai người phải chạy ra ngoài ho sặc sụa, Forest nói:
- Đi tìm hoa July thôi Sofi.
Sofi nhìn vào cánh cửa, kéo tay Forest lại và nói:
- Trí tò mò của tớ lại trỗi dậy rồi.
Forest nhìn vào cánh cửa, anh thở dài và bước đến bên cánh cửa. Sofi vội chạy đến chặn Forest lại và nói:
- Cậu không ghét cái mùi đấy sao?
Nói xong cô dùng phép thuật tạo thành một vòng tròn không khí bao quanh hai người và tiếp tục đi vào trong.
Bên trong căn nhà tối đen, không có một chút ánh sáng nào. Forest dùng phép thuật tạo ra một quả cầu ánh sáng, cả căn nhà liền sáng lên.
Trước mặt hai người là một chiếc giường làm bằng sắt, dường như có người nằm trên giường, một tấm vải màu trắng dính máu bao phủ cả người đó. Xung quanh là một chiếc kệ đựng đầy dao, kéo, kim tiêm,... Hai người sợ hãi, lùi lại phía sau, bỗng Sofi bị trượt ngã bởi một thứ gì đó.
Theo phản xạ, hai người xuống dưới nền nhà. Là một cánh tay đang phân hủy, trên cánh tay có rất nhiều dòi bọ đang lúc nhúc trong phần thịt thối rữa. Sofi sợ hãi vội đứng lên và núp sau Forest.
Hướng mắt nhìn ra xung quanh căn nhà, hai người đứng bất động một chỗ vì sợ hãi. Dưới nền nhà còn có bốn thi thể khác nằm ở bốn góc tường. Phần bụng bị chọc thủng, nội tạng bị lôi ra ngoài và được xếp thành một vòng tròn ma thuật ở ngay chính giữa ngôi nhà. Cả bốn thi thể đã bị chặt đầu và đầu của họ được đặt phía bên trái vòng tròn, phía bên phải vòng tròn là chiếc giường sắt.
Nhìn tổng thể căn nhà giống như đang làm một nghi thức nào đó.
Bỗng một giọng nói yếu ớt phát ra từ chiếc giường:
- Ai...đó...? Làm ơn...cứu...tôi.
Forest vội lấy tay bịt chặt miệng của Sofi lại để cô không hét lên,anh ra hiệu cô hãy im lặng. Sofi nhìn vào chiếc giường, giọng nói yếu ớt đó lại cất lên:
- Cứu...tôi...
Sofi kéo tay Forest và đi đến bên cạnh chiếc giường. Cô đưa tay kéo tấm vải xuống. Khuôn mặt của người phụ nữ dần hiện ra, đôi mắt đã bị móc mất và thay vào đó là sâu bọ. Một nửa khuôn mặt trông như bị ăn mòn và chỉ còn lại phần xương.
Forest đưa tay động vào phần xương mặt. Tay Forest lập tức bị ăn mòn, Sofi vội dùng phép thuật để cấp cứu cho Forest, anh nói:
- Là axit Fluoroantimonic, loại axit mạnh nhất trong thế giới loài người.
Sofi nhìn Forest vẻ kinh ngạc hỏi:
- Sao cậu biết đến thứ đó.
- Tớ có đọc một chút về loài người.- Forest trả lời.
Sofi quay lại nhìn người đang hấp hối trên giường, cô nghiêm túc nói với Forest :
- Cậu đi tìm mấy người kia đi, tớ sẽ cố gắng cứu người này.
Forest vội kéo tay Sofi và nói:
- Cậu chỉ là một đứa trẻ thì làm sao có thể cứu được người này. Chúng ta cứ đi về rồi gọi người lớn đến.
Sofi hất tay Forest ra, cô có chút tức giận nói:
- Cậu nghĩ là người này sẽ chịu được đến lúc đấy ư? Dù tớ không thể cứu được người này nhưng tớ sẽ cố gắng giữ được mạng sống của họ cho đến lúc mọi người đến.
Forest đành miễn cưỡng rời đi. Sofi dùng phép thuật cố gắng hồi phục khuôn mặt và tay chân của người đó.
Sau một hồi lâu, có vẻ như phép thuật của cô đã có chút tác dụng, người phụ nữ nói:
- Cảm ơn nhé. Tôi đỡ hơn rồi, em cũng nên trốn đi, không thì...
Chưa nói hết câu, cánh cửa đã bị đạp văng ra. Một giọng nói đáng sợ cất lên ngay sau đó:
- Từ khi nào mà nhà tao có điện thế...
Cả người hắn dần hiện rõ, Sofi nhìn thấy hắn, ngạc nhiên nói:
- Shiro?
Hắn ta trợn mắt nhìn Sofi, hắn nói lớn:
- Ồ! Là công chúa Sofi. Ngọn gió nào đã đưa người đến nơi này vậy.
- Tại sao ngươi lại ở đây?
Shiro hơi nhướn chân mày, bĩu môi trả lời cô:
- Đây là nhà ta mà, ta không ở đây thì ở đâu.
Sofi vẫn tập trung cứu người, cô gằn giọng nói với hắn:
- Ngươi đã bị trục xuất bởi tội tạo phản, đây không còn là nhà của ngươi.
Hắn ta cười lớn tiến lại gần cô. Hắn cúi xuống nhìn cô dùng phép thuật mà vui mừng nói:
- Lâu ngày không gặp mà phép thuật của người đã được như thế này rồi sao? Rất hợp với thí nghiệm mà ta đang chuẩn bị.
- Thí nghiệm?
Vừa dứt lời, cô bị Shiro đánh ngất và mang đi.
Lúc này Forest đã đưa những người còn lại đến nhưng đã chậm một bước. Trong căn nhà chỉ còn lại những cái xác và người phụ nữ trên chiếc giường đang dần bị ăn mòn bởi axit.