Chương 10: Phù Thủy SOFI

Chương 10. Nỗi ám ảnh mang tên Shade

1,474 chữ
5.8 phút
149 đọc
1 thích

Tại Trái Đất, lúc này đã là 23 giờ đêm. Trên một ngọn núi Colubo

Sofi từ từ mở mắt, trước mắt cô là Forest, Memory, Sea và Rin đang nhìn cô. Sea và Rin thấy cô tỉnh lại liền hỏi:

- Chị đã thấy ổn chưa, chị Sofi?

Sofi gật đầu rồi từ từ ngồi dậy. Phía sau đống lửa cô thấy một bóng hình quen thuộc, cô dụi mắt và khẽ nheo mắt lại để cố nhìn rõ hơn. Mắt cô sáng lên khi nhận ra người phía sau đống lửa chính là Dragon, cô vội chạy đến và ôm lấy anh.

Dragon cảm nhận rõ người Sofi đang run lên, anh vỗ nhẹ lên lưng cô và nói:

- Ổn rồi Sofi.

Sofi khóc nấc lên khi nghe thấy anh nói. Cô không biết là bản thân khóc vì vui khi nhìn thấy anh trai hay vì nỗi sợ khi nãy. Sau một hồi cô đã ngừng khóc, Dragon khẽ đẩy cô ra và hỏi:

- Bây giờ em có thể cho anh biết em đã gặp ai mà khiến em sợ hãi như thế không?

Cô lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại, nghẹn giọng nói:

- Em không biết nhưng cứ nhìn thấy người đàn ông đó là em lại thấy sợ.

- Đó có phải là Shadow?- Dragon vội hỏi.

Cô lắc đầu liên tục và như chợt nhớ ra điều gì đó cô quay lại nhìn mọi người và hỏi:

- Tại sao mọi người lại cứu được tớ? Người đàn ông đó đã dùng phép thuật khống chế mà.

Forest mỉm cười và trả lời cô:

- Cậu quên là chúng ta cũng có người khống chế được phép thuật sao?

- Chính em đã cứu chị đấy! - Rin tự hào nói.

Sofi mỉm cười và nói:

- Cảm ơn em nhé! Mà em ổn chứ, nghe nói em bị Shadow bắt đi trong trận chiến khốc liệt đó.

Mọi người im lặng nhìn nhau, bầu không khí cực kì nặng nề. Sofi nhận ra điều đó nên cô nhanh chóng đổi chủ đề, cô nói:

- A! Còn Aki và Kuro, tớ quên chưa đưa họ ra, họ sẽ tức giận lắm đây.

Sofi vội dùng phép thuật để đưa Aki và Kuro ra ngoài. Đúng như dự đoán, vừa ra ngoài Kuro và Aki người đầy bụi bẩn, tức giận nói:

- Này Sofi! Cô đưa thứ gì vào cùng chúng tôi vậy?

- Xin lỗi hai người nhé! Những thứ đó đều là đồ tập luyện cho Aki. - Sofi vừa nói vừa lấy khăn lau cho hai người.

Dragon nghe thấy thế, ngạc nhiên hỏi :

- Đồ tập luyện cho Aki? Em định làm gì thế, Sofi?

Sofi im lặng không trả lời, cô khẽ liếc mắt nhìn Kuro. Như hiểu ý của cô, Kuro vội đi đến trước mặt cô và hỏi:

- Người mà cô gặp trong Velten hôm nay, tại sao cô lại bảo đấy không phải là Dracula?

Sofi bất giác rùng mình, cô nói:

- Bởi vì ông ta không đội mũ khi ở ngoài trời và còn nói là dùng phép thuật nữa.

- Đúng rồi, Dracula rất ghét ánh mặt trời và ông ta là quỷ hút máu thì làm sao có thể dùng phép thuật được. - Aki lên tiếng.

- Thế rốt cuộc ông ta là ai? - Sea tò mò hỏi.

Mọi người đều rơi vào im lặng. Một lúc sau, Sofi như nhớ ra điều gì đó, cô nói khẽ:

- Ông ta thật là phiền phức.

Dù cô đã nói rất khẽ nhưng trong bầu không khí im lặng này thì tất cả mọi người đều nghe thấy. Mọi người nhìn đều quay ra nhìn cô, Kuro và Aki tự nhiên có cảm giác ớn lạnh khi nghe cô nói câu đó. Kuro cố gượng cười và nói:

- Này Sofi, đừng bắt chước tôi chứ.

Sofi vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người, cô nói:

- Cảm giác lúc tôi gặp kẻ giả mạo hôm nay rất giống với cái đêm chúng ta gặp người đàn ông đó.

Kuro và Aki đều rơi vào im lặng khi nghe cô trả lời, Dragon chợt nhớ ra, giọng anh trầm xuống và hỏi:

- Em đang nói về người đàn ông mà em chỉ cho ông ta đến quán ăn vào đêm hôm đó?

- Vâng, anh biết người đàn ông đó chứ? - Sofi nghiêm túc hỏi.

Kuro và Aki nãy giờ im lặng nhưng khi nghe Dragon nói thì cả hai đều ngạc nhiên và hỏi:

- Hôm đó anh cũng có mặt ở đó sao, Dragon?

Dragon khẽ gật đầu, anh quay ra nhìn mọi người một lượt rồi quay sang nói với Sofi :

- Người đó chính là cánh tay phải của Shadow, hắn ta là phù thủy khống chế giống như Rin. Sức mạnh của hắn gần ngang bằng Shadow, tên hắn là Shade.

Tất cả mọi người bây giờ lại có chung một cảm giác ớn lạnh khi nghe đến tên Shade. Mọi người đều biết đến hắn và mọi chuyện hắn làm trong quá khứ. ( chuyện này mình sẽ giải thích ở chương sau).

Mọi người đều im lặng và chìm trong quá khứ ám ảnh. Sofi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này, cô hỏi:

- Shade? Hắn là ai?

Mọi người nhìn nhau, bầu không khí đã căng rồi mà Sofi còn mồi thêm quả này nữa thì căng hơn dây đàn luôn rồi. Sofi cũng cảm nhận thấy câu hỏi đó có vấn đề, cô liền đổi chủ đề:

- Thế tại sao mọi người lại biết tớ đang ở Valten. Hắn ta đã dùng phép thuật khống chế rồi mà.

- Anh Dragon đã cảm nhận thấy cậu đi đến Velten và sau đó anh Dragon đã không cảm nhận thấy cậu nữa nên chúng tớ đoán là cậu đã gặp chuyện. - Forest vội trả lời.

Sofi nghe thấy thế, cô ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng Belt nói là anh Dragon đã bị mất hết phép thuật rồi mà.

Dragon lấy từ trong túi ra một viên thạch màu xanh, anh nói:

- Đây là viên đá Maha, viên đá này chứa phép thuật nhưng rất ít nên anh chỉ có thể cảm nhận và dùng thần giao cách cảm với em.

Viên đá phát ra ánh sáng nhẹ, Sofi tò mò đến cầm nó lên. Viên đá đột nhiên phát ra một ánh màu xanh cực sáng, mọi người đều nhắm chặt mắt. Riêng Sofi, Kuro và Aki vẫn chăm chú nhìn vào viên đá Maha. Dragon hét lên:

- Sofi! Mau bỏ tay đi, Sofi!

Sofi giật mình, cô nhìn xung quanh thấy mọi người đang rất khó chịu, cô vội bỏ tay khỏi viên đá. Ánh sáng dần dần biến mất, mọi người từ từ mở mắt ra. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô ngượng ngùng nói:

- Tớ cũng không biết tại sao đâu nên mọi người đừng nhìn tớ như thế.

Dragon vẻ mặt nghiêm túc hỏi :

- Sofi! Em định dùng "totto" để chiến đấu với Shadow đấy à?

Lúc này cô biết là không thể giấu được, cô khẽ gật đầu. Dragon thở dài và nói:

- Anh nghĩ đã đến lúc kết thúc những tháng ngày u tối rồi. Để làm được điều đó chúng ta cần có một đội quân...

Dragon quay sang nói với Forest, Memory, Sea và Rin:

- Memory và Rin, hai em đưa Sofi đến chỗ những người lính Velten. Còn Forest và Sea hai em là phù thủy của rừng và biển, hãy đi thu nhập tin tức từ rừng và biển. Còn anh sẽ đưa Aki đi tập luyện.

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sofi đi ra bãi đất trống gần đó và dùng phép thuật đưa tất cả những dụng cụ tập luyện ra bên ngoài. Tất cả dụng cụ đều đã được lau chùi sáng bóng, cô ngạc nhiên quay sang nhìn Aki và Kuro. Kuro vẻ mặt đắc ý nói:

-Tôi đã lau chùi sạch sẽ sáng bóng đó.

Sofi cười nham hiểm và nói

- Tất nhiên rồi, cậu là người muốn có cánh nhất mà, đúng không Aki.

Aki thở dài và nói:

- Cô đâu có khác gì Kuro. Hai người đã muốn đến vậy thì tôi sẽ cố gắng vậy. Nhưng đây là lần đầu và cũng là lần cuối đấy.

Mọi người đều cười lớn, cuộc hội ngộ lần này cuối cùng mọi người cũng cười, Sofi nói:

- Bắt đầu cho trận chiến cuối cùng thôi mọi người.

- OK.

Mọi người đều đồng thanh hô và bắt đầu tản ra.

Bạn đang đọc truyện Phù Thủy SOFI của tác giả Vy Sora. Tiếp theo là Chương 11: Quá khứ 1