Hộc...hộc...hộc...
- Tại sao mấy người lại đuổi theo tôi?
Dưới ánh trăng sáng, mập mờ mấy bóng trắng đang đuổi theo cô, không một lời đáp, xung quanh chỉ toàn tiếng gió rít và âm thanh gầm gừ của bầy sói hoang vọng đến. Cô chạy mãi, đến bờ vực thẳm, cô giật mình quay lại, những bóng trắng đó vẫn đuổi theo cô. Cô không chút suy nghĩ mà nhảy thẳng xuống vực....
Tinggg....tinggg...
"Haizzz...lại nữa... "- Cô giật mình tỉnh giấc, áo ướt đẫm vì mồ hôi. Cô nhớ lại giấc mơ đó chợt rùng mình, cô vỗ nhẹ vào mặt để lấy lại tinh thần.
-----
Hạ Vi- 1 cô gái học lớp 10 vô tư hồn nhiên, tâm hồn bay bổng, thích những chuyện đơn giản... Và đây đã là lần thứ mười cô gặp những giấc mơ như này. Vì là một người vô tư nên cô cũng không quan tâm đến chuyện đó.
-----
-Hạ Vi, hôm nay cậu ổn chứ?
-Hả? Tớ tất nhiên là ổn rồi, mà sao cậu lại hỏi thế?
- Ngày nào cậu cũng kể với tớ về giấc mơ lặp lại cả chục lần rồi.
-Tớ ổn mà. Dần dần sẽ quen thôi.
Tiểu Vân - trái ngược với Hạ Vi, Tiểu Vân là 1 người luôn lo lắng, luôn biến những thứ đơn giản thành phức tạp.
Renggg...renggg
-Hôm nay cậu vẫn đi làm thêm à? - Tiểu Vân lo lắng hỏi.
-Ừ!
-Hôm nay cậu nghỉ 1 ngày được không?
-Hả? Hahaha... Chỉ có trời sập mới ngăn cản tớ được thôi.
Hạ Vi vội vã dọn dẹp rồi ra về. Cô bước đi trên con đường quen thuộc đến chỗ làm thêm.
"Em không nhớ gì sao, Sofi?"
Một giọng nam vang lên trong đầu cô. Cô bất giác nhìn xung quanh, rồi lại quay đầu bước tiếp.
"Sofi là ai? Ai đang nói vậy? Hả, nước mắt ư? Tại sao?'
Nước mắt của cô đột nhiên rơi khi nghe thấy giọng nam đó, cô lau liên tục nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Chắc do gió thổi hay là bụi vào mắt thôi"
Vì là một người vô tư nên cô vội lau nước mắt và tiếp tục đi đến chỗ làm thêm. Nơi cô làm là một quán ăn ven đường, vì đam mê của cô là nấu ăn và tại quán này có Mã Điền người mà cô thầm thích nên cô nhất quyết đi làm thêm nơi này.
-Hello mọi người, có gì ăn không ạ? Em đói quá.
Mọi người quay lại nhìn Hạ Vi, đột nhiên không khí nơi đây căng thẳng khi Hạ Vi xuất hiện. Trên mặt cô nước mắt đã ngừng rơi nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, cô khó hiểu hỏi mọi người:
-Em làm gì sai hay sao mà mọi người nhìn em căng thẳng thế?
Chủ quán mặt căng thẳng hỏi cô:
-Em không sao chứ?
-Chuyện gì ạ? Như anh thấy đấy, em vẫn như mọi khi mà.
-Thế mắt em...
-À~bụi bay vào mắt em thôi á.
Mọi người với vẻ mặt buồn rầu nhìn nhau. Hạ Vi ngạc nhiên hỏi.
-Có ai nói cho em biết có chuyện gì không ạ?
Mọi người nhìn chủ quán như đang nhắc nhở anh đừng nói gì. Chủ quán dường như đã hiểu ý mọi người, giọng anh trầm xuống nói:
-Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, lương anh vẫn sẽ trả đều nên em yên tâm. À, còn nữa, em cầm đồ ăn này về đi, còn nóng đó.
-Vâng, em cảm ơn. Uhmmm... Mọi người về sau nhá, em về trước đây.
Trên đường về, cô vẫn đang thắc mắc tại sao mọi người lại nhất định bắt cô nghỉ làm ngày hôm nay. Lần đầu tiên cô để tâm đến một chuyện gì đó.
----
"Sao hôm nay khu này đông người thế? Có drama gì à?"
Khu Hạ Vi sống là 1 nơi khá là ít người qua lại, nhưng hôm nay lại đông đến kì lạ. Cô vẫn đang để tâm đến chuyện hôm nay nên bất giác đi qua đoạn chắn để về nhà.
-Này cô kia, sao cô lại vào đây - một chú cảnh sát hỏi cô với vẻ mặt nghiêm nghị.
-Dạ, cháu đang về nhà thôi ạ, nhà cháu ở ngay...
Hạ Vi đưa tay chỉ vào căn nhà có nhiều cảnh sát, mọi thứ xung quanh còn có máu bắn tung tóe.
Hạ Vi vội chạy vào nhà, trước mắt cô là 1 cảnh tượng khiến cô không bao giờ giờ quên.