Cô mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng rồi lên phòng của anh.
Thấy anh vẫn đang ngủ nên cô đi luôn.
Vừa ra khỏi cửa nhà.
Cô chạy bộ đi đi lại lại quanh căn biệt thự trông như tập thể dục vậy.
Sau đó cô tranh thủ camera quay đi chỗ khác, chạy nhanh hơn gửi tài liệu mật cho người thừa kế của tập đoàn TK đang trong quá trình thừa kế với đứa con ngoài giá thú:
- Đây là tất cả tài liệu về đời tư và xã hội đên đứng đằng sau tên đó. Nhớ 30% cổ phần của tập đoàn TK tôi muốn ngay trong ngày mai.
Vừa nói xong cô cúp máy rồi đi vào nhà.
Việc của tập đoàn đã có 6 trợ lý của cô gần như một tháng cô chỉ phải đi họp một lần hay thỉnh thoảng có những đơn hàng cần chính cô đi làm thôi.
Một trợ lý tên là Lismen là người nước Anh.
Cậu ta sẽ lo việc huấn luyện và quản lý vệ sĩ và hacker.
Thứ hai là Karik là người Mỹ.
Cậu ta sẽ lo về tài chính, kinh tế hay các hợp đồng và bao quát chung.
Thứ ba là Lưu Kha.
Cậu ta sẽ lo về mảng báo hay tất cả các tòa soạn và chó săn của tập đoàn.
Thứ tư là Mặc Bảo.
Những đơn hàng kín sẽ do cậu ta quản lý. Hay những đơn hàng về những tầng lớp xã hội đen mà người trong tập đoàn có thể làm được sẽ do cậu ta phân phối và sắp xếp.
Còn Lý Ngọc và Lý Minh sẽ quản lý tất cả tập đoàn, báo cáo tất cả mọi vấn đề cho cô, truyền đạt những lời mà cô nói và quản lý chung 4 trợ lý khác.
Lúc cô vào bàn ăn thì đã thấy anh ngồi đó đang đọc báo.
Hai người chỉ gật đầu chào nhau chứ cũng không chào hỏi gì thêm.
Cả ngày hôm đó cô nằm trên giường ngủ nướng đến tận tối mịt.
Lúc cô xuống ăn cơm thì thấy trong nhà có vài người lạ mặt chắc là bạn của hắn.
Cô lấy điện thoại xem có tin tức gì không.
Rồi mới ra bàn ăn ngồi.
Có tổng cộng sáu người.
*Kệ đi cứ ăn trước đã xong còn đi ngủ đêm nay lại có đơn đây.
Chào hỏi làm cái mẹ gì chứ liên quan đến bà đây chắc* Cô thầm nghĩ.
- Chị chính là Lam Hinh tiểu thư, rất vui được gặp chị. Em là Tề Linh. Một cô gái ngồi đối diện cô tươi cười nói.
- Ờ. *đêm nay ông đây phải đi làm sớm rảnh đâu mà tám chuyện với mấy cô*
- Oa chị thật xinh đẹp. Cô ta nói tiếp.
- Tôi biết.
- Giờ chị đang làm nghề gì vậy? Mặc Uyển ngồi cạnh cô ta hỏi.
- Xã hội đen.
- ....
- Chị bao nhiêu tuổi rồi? Tử Thiên nở nụ cười ngọt nào nói.
- Nhỏ hơn cô 5 tuổi đấy. Đéo cần phải gọi là chị đâu. Đang ăn cơm hơi nhiều thế. Muốn ăn cũng không xong. Nhà các cô không dạy các cô biết im mồm một tý à. Hỏi tuổi người khác là hơi vô duyên đấy. Quản bạn của anh đi. Tôi ăn xong rồi, Bye, byye.
Vừa nói xong cô vừa chạy ra ngoài gọi điện lấy hàng đã chuyển từ sớm.
Cho hết giấy tờ hợp đồng vào trong chiếc túi rồi đi xuống tầng kiếm miếng nước.
- Có đơn hàng chuyển cho chị nè. Mặc Uyển nói. Họ đang ngồi ở phòng khách uống trà.
Một chiếc hộp được bao bọc bới vải len màu đen.
Nhìn là biết đây chính là quà của tên đó rồi.
Cô nghĩ nếu hôm nay mình xuống chậm một tý thôi thì căn biệt thự này nổ tung mất.
- Cảm ơn.
Nói xong cô cầm hộp hàng bọc lại thêm một lớp giấy nữa rồi đưa cho chuyển phát nhanh.
Họ tiếp tục nói chuyện còn cô vào uống nước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Có chuyện gì?
- Lam tổng. Carl đã bắt đầu động thủ.
- Cứ để đấy, đừng gọi cho tôi.
Carl à, nếu không ai biết chứ cô thì biết vị tổng tài lạnh lùng cấm dục này còn là cao thủ game cơ đấy.
Cô bê ngay con máy tính của mình ra phòng khách ngồi mặc kệ họ nhìn mình.
- A cuối cùng cô cũng on rồi.
- Solo ván này đi. Luật như cũ.
- Chồng à?
- Không bạn của chồng.
Một lúc sau.
- Lên đi thằng ngu này.
- Chó má tại thằng kia ấy chứ.
- Lên lên lên
- Từ từ ông đang o con boss này.
- Giả bộ thùy mị làm gì hack luôn đi.
- Ông đây chơi trung thực.
- Bảo hộ tôi nhanh lên.
- Tự túc đi.
- Ông đây chết rồi.
- Luật cũ.
Cô bỏ tai nghe ra rồi uống hớp coca trên bàn.
- Oa em chơi game giỏi nhỉ chắc hằng ngày phải luyện nhiều lắm. Tề Khải nói.
- Không cần luyện. Thiên tài bẩm sinh.
- Da em tốt thật bình thường dùng loại nào thế? Tử Thiên nói.
- Đẹp bẩm sinh.
- ...
Một lát sau chẳng ai hỏi cô nữa.
Bỗng cửa mở ra từ bên ngoài là hai người phụ nữ và ba người đàn ông bước vào.
- Chào mọi người. Chào em dâu, anh là Kỷ Thần, anh trai của Kỷ Duệ. Người đàn ông đeo kính trông khá có vẻ tri thức bước vào.
- Chào tẩu tử. Tẩu biết em là ai không. Kỷ Dực cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh nói.
- À. tôi biết. Tiểu thịt tươi mới nổi Kỷ Duệ. Tình nhân đầy mình, nổi tiếng phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt. Một thằng hơi ngu si, dễ lừa. Gần đây mới bị lừa gần 1 trăm ngàn tệ trên mạng. Còn có bị nghi vấn cưỡng hiếp phụ nữ và mới bị kiện một tháng trước. Cô nói xong mọi người đều đứng hình.
- À, Anh là Lãnh Phong. Mọi người ở đây đều là thanh mai trúc mã của nhau. Chàng trai mang nét phương Tây đi cũng hai anh em họ Kỷ kia nói.
- À. Nhà thiết kế nghi vấn là LGBT.
- ...
- Chị là Lưu Nguyệt.
- Chị là Ninh Bắc.
Cô chỉ gật đầu một cái rồi đi lên phòng chuẩn bị đồ ra ngoài.
Mặc một bộ màu xám là dc.
Cô mặc một chiếc quần baggy,
Chiếc áo hai dây trễ vai.
Một chiếc mũ vành rộng màu xám nhẹ.
Đôi giày Nike “Moon Shoes”.
Túi xách nữa.
ĐI thôi.
Lúc cô xuống tầng cũng chỉ gật đầu với họ.
Giờ đã 12 giờ đêm rồi cô đoán chắc họ nghi ngoi tại căn biệt thự cách căn chính này khoảng 500 mét.
- Em đi đâu vậy. Kỷ Duệ nhẹ nhàng hỏi. *nghe mà thấy ớn* cô nghĩ.
- Chơi đêm. Trước bữa sáng khác về. Đi đây.
Họ chưa kịp phản bác cô đã lên ngay con Bugatti.