- Tôi cũng chẳng điều tra được gì nhiều về cô ta cả. Chỉ biết là một tiểu thư khuê các từ nhỏ đã ở trong nhà nhiều nên ít ra ngoài gặp mặt. Đỗ đại học Thanh Hoa ngành quản trị kinh doanh. Chỉ điều tra được như thế thôi. Giờ mới biết motoj tiểu thư khuê các từ nhỏ chỉ ở trong nhà lại giao du với xã hội đen. Thôi muộn rồi tôi về đây. Nam Cung Dật Hiên nói xong thì đi luôn chẳng cho bọn họ cơ hội nói chuyện nữa.
Lúc anh về đến căn biệt thự của mình, vừa bước xuống khỏi con Bugatti của mình thì bỗng một con BMW chạy đến đỗ trước cửa rồi lại thấy vợ mình chạy nhanh về phía cổng rồi đứng đó tựa vào cổng thở dốc. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Khi anh đi tới gần thì thấy trên tay và chân của cô đều chảy máu. Anh định đi tới gọi cô dạy thì cô đã ngất đi luôn.
Anh đưa cô vào trong biệt thự rồi sai người băng bó vết thương cho cô và để ví tiền của cô lên mặt bàn sau đó cũng nằm xuống bên cạnh ngủ.
Bọn họ kết hôn rồi chắc chắn là phải ngủ chung một phòng.
Sáng hôm sau lúc mới 2h sáng.
Anh mới ngủ được 2 tiếng thì điện trong phòng đã bật sáng lên.
Có một bàn tay mát lạnh lạnh vỗ nhẹ vào má anh, khi anh mở mắt ra thì một tiếng nói lạnh nhạt vang lên:
- Này, Nam Cung Dật Hiên dậy ngay cho tôi. Quần áo tôi ở đâu hả?
- Giờ mấy giờ rồi? Đôi mắt mở ra trông chứa một tia lười biếng.
- 2h sáng tôi hỏi anh không trả lời à? Cô cầm lấy cổ tay anh giật giật.
- À tất cả đồ dùng quần áo giày dép hay đồ trang điểm, sách vở gì đó của cô được chuyển sang phòng bên cạnh rồi tôi cũng bảo người xếp gọn gàng hết cả rồi. Nhưng chưa động gì vào đồ của cô đâu. Những điều anh nói đều là sự thật.
- Được, cảm ơn. Tuy trên người vết thương vẫn chưa lành nhưng với cô thì đó là điều bình thường. Cô lấy chiếc ví để trên chiếc bàn nhò cạnh giường ra kiểm tra thì thấy tất cả đồ đạc điện thoại đều còn nguyên vẹn.
Nhìn chiếc ví này rất bình thường nhưng chất liệu thật ra rất tốt nó được bao bọc bởi lớp vải bên ngoài nên nhìn như một chiếc túi xách bình thường thôi.
Nó có khả năng chống thấm nước, rơi từ độ cao đồ đạc cũng không hư hỏng.
Và mở được nó thì phải dùng dấu vân tay của cô mới mở được một lớp sau đó phải dùng mật mã nữa.
Cô sang phòng bên cạnh rồi lấy một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng màu trắng rồi lấy một chiếc áo khoác gió màu xanh nhạt ra rồi đi giày thể thao cùng màu rồi đi ra ngoài.
Tất cả những gì quan trọng của cô đều ở trong chiếc túi xách này. Đồ đạc, sách vở kia cũng chỉ làm màu thôi.
Tiền bạc, điện thoại, thẻ, hồ sơ, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, những tài liệu mật thẻ tín dụng hay những bằng thi kể cả bằng đại học, hộ chiếu hay visa,...
Và bề ngoài của nó tuy là một lớp vài nhưng bên trong có chức năng nhận diện khuôn mặt tốt hơn cả những chiếc điện thoại di động đời mới nhất.
Nên kể cả có đúng mật mã đi chăng nữa nhưng không phải mặt của cô thì cũng không mở được.