Chương 21: Phu Nhân 18 Tuổi

Chương 21. Ám Sát Bất Thành

1,913 chữ
7.5 phút
175 đọc
5 thích

Thân ảnh cao lớn, ôm trọn người con gái bé nhỏ lên vai, từng bước chân dẫm lên nền đất đầy cát bụi, hắn lặng thinh vác cô lên vai mà dõng dạc bước đi, qua bao nhiêu hành lang, qua bao nhiêu căn phòng. Mọi vật dường như thật mơ hồ và xa lạ. Tâm trí cô bất động đến lạ thường, thân thể đang nhấp nhô lên như bị ai đó vác lên lưng mà bước đi. Chỉ có thể lờ đờ mắt mà ghi nhớ lấy mọi vật xung quanh. Từng chiếc hành lang cũ kĩ bị rỉ sét, những căn phòng không có cửa bị viết bẩn lên. Hàng loạt chiếc lá vàng rơi bên cạnh những vách tường. Cô đang cố khắc sâu vào trong kí ức của mình chợt thân thể cô bị hắn thả xuống ghế.

Hai tay như bị hắn lấy dây thừng mà trói lại ở hai thành ghế, hắn càng thắt càng chặt, khiến cổ tay cô có phần đau rát và đỏ ửng. Hắn lặng yên mà quan sát từng nét trên khuôn mặt diễm lệ, hồng hào xinh đẹp của cô. Hắn cũng phải cảm thán trước nhan sắc có một không hai này. Hắn ngước nhìn lên trên tầng thượng, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng bước đi lên đó, chỉ đến lại Hạ Anh đang bị nhốt ở trên ghế. Hắn thản nhiên bước tới tầng thượng mà ung dung lấy chiếc điện thoại ra, dàn dựng một cảnh quay.

Đặt chiếc điện thoại lên giá đỡ, rồi lặng lẽ chĩa máy xuống Hạ Anh đang ngồi ở dưới ghế.

Chiếc máy đang dần dần thu lại những khoảng khắc mà cô bị nhốt ở ghế. Càng quay, lại càng khiến hắn thích thú không thôi. Hắn cố thủ thỉ rằng:

- Gương mặt xinh đẹp lại tiếc thay khi yêu phải Hứa Phong Quân. - Hắn nhếch mép cười khểnh lên, thì cũng cùng lúc đó đôi mắt cô cũng mơ màng mà khẽ tỉnh lại, xung quanh chỉ toàn bóng tối, âm u đến khiếp sợ. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng ếch, nhái kêu lên.

Tâm tư hỗn độn khó mà miêu tả được, trong đầu ngay lúc này chữ khắc lên hai chữ "Chạy trốn". Hạ Anh đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cảnh vật thật trơ trụi và hoang tàn. Dù cô có kêu lên cũng chẳng ai biết. Đau đớn, hoảng sợ, đó là hai từ biểu hiện trên khuôn mặt đẫm đìa mồ hôi của cô.

Hạ Anh cũng không chịu nổi mà cuối cùng cô cũng mở miệng ra kêu lớn lên như mang hết can đảm mà gào khóc:

- Anh là ai vậy ? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây.... Tôi đã đắc tội gì với anh sao?

Một phút... Hai phút... Ba phút. Không một tiếng nói nào vọng lại trả lời cô. Mặc cho cô gào thét điên cuồng gọi hắn nhưng hắn vẫn chỉ dửng dưng đứng đó quay lại mọi chuyện.

Có phải thú vui lớn nhất của hắn là ngắm nhìn người khác bị hành hạ hay không?

- Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao lại đưa tôi tới đây chứ? - Hạ Anh đổ lệ gào thét lên hỏi hắn.

Vẫn như cũ, chỉ mình cô nghe thấy âm thanh đó, không phản hồi, không ra mặt. Hắn thật sự muốn khiến cô không chết vì sợ mà chết vì bị giam cầm hay sao?

- Tôi biết anh nghe thấy mà... Xin hãy thả tôi ra được không, có gì từ từ nói sẽ tốt hơn mà. - Hạ Anh nhẹ giọng mà cầu xin hắn.

- Cô nói gì? Cô muốn từ từ nói gì chứ? Muốn giải thích chuyện cô và Hứa Phong Quân không hề yêu nhau sao?

Cô vừa nghe được hồi thanh đáp liền đơ người mà đứng hình một hồi lâu.

- Anh là do Nhất Hy đưa đến sao? Phải vậy không?

Hắn đưa mắt liếc nhìn cô từ trên tầng thượng xuống.

- Cô thông minh như vậy, tại sao lại phải vướng vào Hứa Phong Quân chứ? Nếu cô đã không yêu anh ta thì cô đã không ra nông nỗi này.

Hắn vừa kịp đứt lời thì một luồng bóng tối bao chùm lấy cô, đôi mắt ướt lệ chỉ có thể nhìn thấy bóng tối. Hắn vẫn ung dung đứng đó ngắm nhìn vẻ mặt yếu đuối đến đáng thương của cô, mặc cho cô đang vùng vẫy cố gắng tháo bỏ chiếc dây thừng đang thắt chặt trên đôi tay gầy gò này. Vẻ mặt mãn nguyện cười đùa của hắn lại làm nỗi lo sợ của cô lớn dần lên. Nếu có hai từ để miêu tả tâm trí cô bây giờ thì chỉ có thể là "Điên cuồng, sợ hãi". Mong muốn lớn nhất chỉ có thể là thoát ra khỏi nơi thâm sâu này, thoát ra khỏi cạm bẫy của chính Kim Nhất Hy bầy ra.

Cô mặc cho hắn cười nói mà cố gắng nhanh tay tháo chiếc dây thừng đó ra, đôi ray run rẩy bám lên từng đường dây nhanh nhẹn tháo ra.

Dù cho mọi chuyện xấu luôn ập đến với cô thì vẫn còn một tia sáng từ thiên đường luôn dõi theo. Phải chăng đó có phải trái tim hồng đã ngừng đập của mẹ cô không? Bà luôn luôn khao khát bảo vệ và chăm sóc cho cô nhưng cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt đi thôi. Bà ra đi không dám nhìn lại cô, chỉ để lại một linh hồn khao khát được bảo vệ cô ở nơi thế gian đau thương này.

May mắn cho cuộc đời đầy trông gai của cô bé non nớt, cô vùng vẫy cuối cùng cũng đã cởi bỏ được sợi dây giam cầm mình má chạy trốn đi.

Nhưng cô trốn được đi đâu khi khu bỏ hoang này xung quanh không có một bóng người. Nó chính xác như một mê cung thu nhỏ, chạy mãi chạy mãi mà không biết đường ra. Hắn đứng im mà cô chạy, hắn dù biết nhưng vẫn chỉ bước đi lẻ tẻ vài bước. Có phải hắn đã quá biến thái không? Hắn khó khăn lắm mới bắt được con mồi mà lại để cho cô tìm được đường ra. Hắn thừa biết rằng cô mới chuyển tới lại không hiểu biết về địa lý, với lại khu bỏ hoang này cô chưa từng đến làm sao có thể ra được. Hắn vẫn đi theo cô nhưng miệng luôn lẩm bẩm:

- Hạ Anh ơi là Hạ Anh, cô cứ trốn, trốn đi. Tôi rất thích kiểu truy tìm con mồi như thế này. - Hắn đắc chí mà cười lớn lên.

Lúc này cô chỉ biết chăm chăm mà chạy ngay đi vừa chạy vừa tìm nối ra, cô chạy qua biết bao nhiêu căn phòng nhưng cũng về lại căn phòng cô bị nhốt ban đầu, đau khổ, bi thương, tột cùng đó là những từ có thể nói lên tâm trạng đầy ẩn khuất của cô. Cô khẽ run sợ mà ngồi xuống bên mép cửa, đôi tai đang lắng nghe từng nhịp chân bước tới, ngày càng gần hơn gần hơn nữa, vì sợ phát ra tiếng động mà cô lấy tay bịt chặt miệng mình lại, trên khuôn mặt cô đã mệt nhoài mà ướt đậm mồ hôi và nước mắt. Hắn đi qua đi lại mà không thấy cô ở đâu liền lặng lẽ đi qua chỗ khác.

Cô chợt nghĩ đến bên cạnh mình còn có điện thoại, mà nhanh chóng lấy ra. Vừa đưa tay lên bấm vừa run sợ. Cô nhìn qua nhìn lại rồi mới dám mạo hiểm gọi cho Phong Quân. Lúc ấy anh đang phóng bạt mạng trên đường mà không để ý chiếc điện thoại đã rơi khỏi túi bao giờ mà không hay.

Cô liên tục gọi cho anh nhưng đều thất bại, cuối cùng cô lại nhận ra mình có lưu số của Phùng Chí Vỹ - Bạn học cùng lớp cô. Vậy là ngọn lửa trong lòng đóm lên một ánh sáng, cô đưa máy lên gọi cho anh, ai ngờ từ đâu đến tiếng bước chân đang vọng lại:

- Hạ Anh cô có ở đó không? - Hắn khẽ gọi cô

Run rẩy mà cô chỉ thốt thốt lên trong điện thoại rằng:

- Chí Vỹ ơi, xin cậu hãy cứu tôi.

Rồi cô nhanh tay gửi định vị cho anh. Cùng lúc đó hắn đã đứng sau lưng cô từ bao giờ rồi. Cô đứng hình khi thấy cái bóng ấy hiện lên, sợ hãi mà không dám quay lưng lại, cô đưa mắt đảo láo liêng mà chộm lấy nắm cát không niệm tình mà vung hẳn vào hắn. Bị giật mình mà hắn cúi người lại che mắt đi, lúc đó cũng khiến cho cô chạy thoát dễ dàng.

Cô nhanh chân mà chạy trốn hắn, cô biết rằng phòng nào cũng giống nhau mà ít khi bị phát hiện được, cô nhẹ lòng thảnh thơi mà ngồi xuống. Lúc ấy cũng đã ngộ ra đoạn tin nhắn mà Phong Quân gửi điều là giả, không biết rằng có phải ai đó đã giở trò hay không.

Cô nơm nớp lo sợ mà không chú ý từ đằng sau, tên sát thủ ấy đưa con dao găm nhọn hoắt ra chĩa về phía cô, hắn lấy lực thật mạnh mà lao xuống. Chỉ một vài tích tắc thôi là nó sẽ gián xuống người cô. May mắn thay Chí Vỹ và Phong Quân đã đến kịp lúc mà cứu mạng cô. Họ như hợp sức vào hất tay hắn ra, người nhẹ nhàng đỡ cô.

Hạ Anh vừa quay ra đã bị Phong Quân kéo về phía mình, cô đứng hình ngã quỵ trước hình ảnh phía trước, chỉ một chút nữa thôi là con dao đó đã hằn lên người cô.

Hắn ta đang lấy đà đâm cô từ phía sau mà bị Chí Vỹ một tay hất vung ra, đánh cho hắn bò lê bò lết chạy đi. Chí Vỹ cũng từ đó mà chạy theo hắn. Trước khi đi anh còn đứng lại hỏi:

- Hạ Anh cậu có sao không? Phong Quân chăm sóc cho cậu ấy, tôi đi tìm hắn.

Phong Quân vừa nhìn cô vừa thấy đau lòng, anh biết rằng cô đang bị tổn thương nặng nề mà không nói lời nào mà ôm cô bế lên, anh đưa mắt nhìn cô thật dịu dàng rồi bước đi.

Còn Chí Vỹ không đuổi được tên kia mà chạy về, lúc về anh còn vô tình nhìn thấy chiếc máy quay ở căn phòng cô bị nhốt. Anh vừa mở lên đã bị trố mắt trước hình ảnh bên trong. Anh âm thầm lén giấu vào người rồi đi xuống.

- Hạ Anh cậu ấy ổn chứ? Cậu đưa Hạ Anh về đi.

- Tôi đưa cô ấy về trước, cậu bảo trọng. - Nói xong Phong Quân bế cô vào xe hơi mà anh đã gọi người tài xế đến trường. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống xe rồi ân cần cởi áo khoác bên ngoài ra rồi đắp lên người cô. Rồi anh đưa cô về chỉ để lại Chí Vỹ đang đứng một mình ở đó...

Bạn đang đọc truyện Phu Nhân 18 Tuổi của tác giả Tiểu Manh. Tiếp theo là Chương 22: Mọi Chuyện Vỡ Lở