Đôi chim ri đậu nhẹ trên cành cây cao xanh tốt, những tia nắng ban mai ấm áp chiếu xuống từng kẽ lá. Một tiếng chuông kêu chợt làm cô tỉnh giấc, mơ màng có chút mệt mỏi mà cô bước tới bàn, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, cô còn đưa tay lên dụi nhẹ mắt để cho tỉnh ngủ. Còn một chút mơ màng mà đôi mắt cô nhìn thấy dòng tin Phong Quân gửi:
- Chiều, chúng ta gặp nhau tại bãi đất trống nhé, tôi sẽ đón cậu.
Vừa nhìn cô cứ ngỡ như mình nhìn nhầm, nhưng lặng im mà nhớ lại thì cô và anh đã hẹn nhau đi chơi từ hôm qua, nên sáng sớm nay anh nhắc cô cũng là lẽ đương nhiên. Vừa pha lẫn một chút ngại ngùng vừa háo hức. Thế là cô vừa đi vừa chuẩn bị quần áo, sắm sửa cho đàng hoàng. Cũng ở lúc ấy Phong Quân đã tự mình lái mô tô tới tập đoàn nhà anh.
Vừa bước xuống xe là một nền thảm đỏ trải dài trên đất tới bên trong, xung quay hai bên còn có các lẵng hoa tươi rói, đõ rực. Còn đưa mắt lên trên một chút nữa có thể thấy tên tập đoàn nằm đồ sộ trên cạnh cánh cửa ra vào. Tập đoàn Thế Giới là tập đoàn phát triển và đứng đầu, mạnh nhất Hồng Kông - Trung Quốc, làm ăn và thu mua lại các công ty lớn nhỏ ở khắp nơi. Đi đến đâu cũng đều thấy các công ty con của tập đoàn Thế Giới rải rác khắp nơi. Tập đoàn Thế Giới thành đạt và hùng mạnh như vậy cũng đều có một phần mặt tối của nó. Họ làm ăn lớn, phát triển lớn đều có rất nhiều nguyên do trái chiều, vì muốn vươn cao mà bất chấp dẫm đạp lên các công ty thấp cổ bé họng ở phía sau.
Anh đường đường chính chính bước từng chân lên chiếc thảm đỏ trải dài, lãnh đạm bước đi khiến ai ai nhìn anh cũng đều nể trọng và liếc mắt nhìn theo. Không ai là không biết anh sẽ là người duy nhất kế thừa sự nghiệp đồ sộ này của Hứa Vỹ Thanh - Chủ tịch tập đoàn Thế Giới. Anh chính là cậu con trai duy nhất mà chủ tịch Hứa Vỹ Thanh và phu nhân Trịnh Nhã Tịnh đứt ruột sinh ra.
Ngay từ nhỏ ông đã có tâm nuôi dưỡng anh để sau này kế nghiệp lại sự nghiệp của ông. Khi Phong Quân chập chững bước đi, ông đã đưa anh đi khắp sự kiện lớn nhỏ của tập đoàn, kí kết các hợp đồng quan trọng. Cũng như giao lưu giữa các đối tác khắp nơi. Định hình rằng anh sẽ là vị chủ tịch tương lai của tập đoàn Thế Giới.
Anh bước đi ung dung thư thái tới thư phòng riêng của ông, dải dọc suốt đường đi, đâu đâu cũng là những ánh đèn vàng lấp lánh sáng chói, những tầng kệ xung quanh được trang trí một cách xa hoa lộng lẫy. Anh đi đến thư phòng ông, đã có thư ký ôm một xấp tài liệu bước ra, cô có chút ngạc nhiên mà chào hỏi anh:
- Cậu Hứa! Cậu đến gặp chủ tịch sao?
- Vâng...Ông ấy có trong phòng không ạ?
- Chủ tịch vẫn ở trong thư phòng, mời cậu Hứa vào trong.
- Cảm ơn chị.
Anh nói xong liền nhanh chân bước tới thư phòng của ông, trước mặt anh là chiếc cửa màu gỗ lim sang trọng, chỉ cần mở cửa là anh sẽ gặp được ông rồi. Nghĩ đến thật háo hức làm sao, vì đã hơn ba ngày rồi ông chưa về dinh thự, mẹ anh cũng chỉ an phận thủ thường để ông ở lại tập đoàn vì bà biết ông đang quản lý cả một tập đoàn hùng mạnh trong tay nên sẽ có rất nhiều công việc cần sử lý.
Anh đưa tay cầm lấy tay nắm cửa mà khe khẽ mở ra, một cuộc giao lưu công việc giữa ông và Kim Chí Đức. Ngỡ rằng Kim Chí Đức chỉ tới đây một mình, ai ngờ ông còn dẫn theo Kim Nhất Hy đến.
Một khoảng khắc chỉ có đôi mắt của Nhất Hy và anh nhìn nhau. Nhưng ánh mắt đó không có lấy một chút yêu thương, một chút quý mến mà thay vào đó là sự ghẻ lạnh, ghét bỏ.
- Con chào bố, chào chú... Đã lâu rồi không gặp chú. - Phong Quân tiến tới đưa tay ra bắt tay với Kim Chí Đức. Hứa Vỹ Thanh vừa nhìn vừa cảm thấy Phong Quân đã ra dáng người kế nhiệm ông rồi, khóe môi ông khẽ cười nhưng không tạo lên tiếng.
Kim Chí Đức ở đấy cũng đã thấy Phong Quân đến liền nhường chỗ của mình đang ngồi cạnh con gái cho anh. Nào ngờ anh biện cớ lấy lí do mà ngồi cạnh bố mình.
- Xin lỗi chú, từ bé con đã quen ngồi cạnh bố.
- À vậy sao! Được rồi, ngồi đâu cũng được. - Kim Chí Đức ngồi xuống còn không quên đưa mắt nhìn qua con gái bên cạnh mình, như muốn nói với Nhất Hy rằng "Hãy nhanh lấy cơ hội để có thể biến Phong Quân thành con rể mình" bố đưa mắt là con đã hiểu.
Hứa Vỹ Thanh cũng nhìn ra được mà nhẹ nhàng đứng lên cài lại cúc áo vest. Rồi ông biện lí do mà cùng Kim Chí Đức bước ra ngoài chỉ để lại Phong Quân ở trong phòng cùng Nhất Hy.
- À... Chí Đức à, cuộc họp bên Thượng Hải thế nào rồi? - Hứa Vỹ Thanh vừa đi vừa nói với Kim Chí Đức ra đến tận cửa.
Lúc bấy giờ chỉ còn Nhất Hy và Phong Quân ở trong phòng thư.
Không nói không làm, Phong Quân đứng dậy rất khoắt rời đi, Nhất Hy không mở lời mà vội vã chạy theo sau anh.
Lúc ấy Phong Quân bước ra đến cửa phòng, anh vội vã lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Hạ Anh. Không may không chú ý mà đụng phải thư ký đang ôm thùng tài liệu, khiến số tài liệu chất như núi ấy bị rơi hết xuống đất. Anh vội vã ngồi hẳn xuống nhặt lên. Tay để chiếc điện thoại lên trên bàn mà không để ý rằng Nhất Hy đã chạy theo anh ra đến ngoài đây.
Cô đưa máy nhìn ngay lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng chói, bập bẹ đến gần chiếc bàn rồi lấy nó, chạy vội vào căn phòng trà bên cạnh.
Vừa cầm lấy máy anh là một dòng tin nhắn hiện lên trước mắt cô "Tôi đã đến bãi đất trống rồi, chỉ đợi cậu nữa thôi". Dòng tin nhắn này chính là do Hạ Anh nhắn. Vừa nghĩ vừa nóng giận, cô không nghĩ nhiều mà soạn lại một dòng tin nhắn khác gửi cho Hạ Anh. "Chúng ta gặp nhau tại khu công viên nhé, đến đó tôi sẽ đón cậu" nhắn xong, cô nhanh nhẹn trả nó lại chỗ cũ. Thì lúc ấy anh cũng đã giúp thư ký nhặt xong đống tài liệu đã rơi đó. Anh cúi đầu xin lỗi thư ký rồi vội chạy đi.
------------------------
Lái mô tô đến bãi đất trống anh lại không thấy cô đâu, chợt nghĩ chắc cô chưa chuẩn bị xong nên anh vẫn đứng chờ. 10 phút, 20 phút đã trôi qua mà anh vẫn không thấy cô đâu.
Anh đột nhiên lôi chiếc điện thoại ra thì đã tá hỏa có dòng tin nhắn lạ được gửi đi. Anh không nghĩ được gì nhiều mà chạy lên xe, phóng bạt mạng đến chỗ hẹn do Nhất Hy gửi tin giả đi.
Lúc bấy giờ Hạ Anh cũng đến điểm hẹn do Nhất Hy gửi đi. Phong cảnh xung quanh thật yên ắng và đáng sợ thử hỏi ai lại hẹn hò tại chỗ này cơ chứ? Những chiếc xích đu cũ kĩ bị rỉ rích bào mòn rơi xuống đất, cầu trượt bị vỡ tan nát còn pha thêm những nét bị màu viết chằng chịt lên, lúc ấy trời lại không có lấy một cơn gió mát, làm cho đôi tai nhạy cảm của cô nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó không rõ, cô bất chợt quay đi nhìn lại mà không biết rằng phía sau cô đã có một người choàng áo đen kín mít đang dần dần tiến đến gần cô.
Hắn bước đi khẽ khàng, chỉ một chút, một chút nữa thôi hắn sẽ chạm vào cô, nhưng nào ngờ hắn dẫm phải chiếc lá khô ở dưới đất mà kêu lên xột xoạt.
Hạ Anh nghe thấy tiếng động mà rùng mình quay lại liền bị tên áo đen một tay đánh ngất. Hắn nhấc bổng cô lên vai rồi đưa đi.