Chương 19: Phu Nhân 18 Tuổi

Chương 19. Ganh Ghét Đố Kỵ

1,357 chữ
5.3 phút
195 đọc
10 thích

Dù chỉ là một chút, anh ấy cũng chưa từng có tình cảm với cô, chỉ là mối quan hệ sắp đặt do hai nhà kết giao mà thôi. Cô yêu anh đến ganh ghét không từ mọi thủ đoạn để trở thành người con gái của anh, nếu có phải trừ khử ai để có được ở bên anh thì cô cũng đồng ý.

---------------------

- Hạ Anh... Hạ Anh cậu làm gì đi nhanh quá vậy, người nhỏ mà chạy nhanh quá hen.

Cô vừa nghe thấy tiếng anh gọi sau lưng, đã ngây ngô mà quay lại nhìn, Phong Quân vừa chạy theo cô mà thở hổn hển không thôi.

Hạ Anh ngơ ngác hỏi:

- Cậu chạy theo tôi làm gì chứ? Không phải nên về nhà sao?

Phong Quân có phần hơi ấp úng mà bập bẹ trả lời:

- Thì.. hôm nay tôi muốn đi về cùng cậu.

- Gì chứ? Nhà ai người nấy về nha.

Phong Quân mim mím cười mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi dẫn đi.

Hạ Anh cũng chả còn ngạc nhiên gì nữa, mà thay vào đó là một chú yêu thích, một chút ái ngại.

Suốt dọc đường đi đôi tay thon dài trắng của anh đều khe khẽ mà đan xen vào đôi tay nhỏ nhắn bé xíu của cô. Đi được một hồi lâu anh và cô chưa ai mở lời hết khiến bầu không khí im lặng làm cho ai cũng e ngại không biết thổ lộ. Hứa Phong Quân đường đường là thiếu gia, mải mê chơi bời yêu qua biết bao là cô gái, không có một ai khiến anh lại e ấp như lần đầu yêu như vậy. Chỉ có cô là người đầu tiên khiến anh thẹn thùng khi muốn thổ lộ với cô.

Anh lấy hơi hít thật sâu mà thụt thè nói với cô rằng:

- Ngày mai cậu không bận chứ?

Hạ Anh ngây ngô đáp lại:

- Không có.

- Ngày mai chúng ta cùng đi chơi được không?

Hạ Anh thẫn thờ một hồi mà trả lời anh:

- Ngày mai sao...?

- Cậu có việc bận à? - Phong Quân ủ rũ mà hỏi cô.

- Mai thì tôi không bận nhưng tại sao cậu lại hẹn tôi chứ?

- Chỉ là giúp cậu giải tỏa tâm trạng. Vé cũng đã mua nếu không đi sẽ tiếc lắm đó.

Chàng thiếu gia Hứa Phong Quân với vẻ mặt nũng nịu mà muốn cô đồng ý. Hạ Anh ái ngại mà rụt rè không dám nhưng vì anh luôn miệng năn nỉ với vẻ mặt nũng nịu sao cô không thể đi được chứ.

- Đồng ý nhé. - Phong Quân nhướng mày tò mò.

- Được nhưng phải về sớm.

- Được, cậu nói rồi đó nha.

Nghe cô đáp lại anh nhưng mừng rỡ mà mỉm cười. Còn bên cạnh là một Hạ Anh ngây thơ, e ấp mà mặt đỏ ngượng nên. Có phải trong trái tim nhỏ bé của cô đã xuất hiện hình bóng của anh chứ, xuất hiện cái tên Hứa Phong Quân được gắn liền vào tim của cô sao? Một Trần Hạ Anh non nớt, ngây thơ chưa từng yêu một ai cũng như chưa hề biết tình đầu là như thế nào, nhưng ngược lại là Hứa Phong Quân đào hoa, yêu qua biết bao cô gái, thật sự nói sao họ cũng đều thật trái ngược nhau, nhưng những điều trái ngược đó đôi khi ghép vào lại thật hợp.

Vừa nói vừa đi đã nhanh chóng mà về tới nhà, anh chợt đứng lại mà đưa tay ra vẫy chào cô, rồi anh lặng lẽ về nhà. Hứa Phong Quân từ khi quen biết đến khi phải lòng cô, tâm tính anh dường như đều thay đổi hẳn. Từ một thiếu gia ăn chơi trác táng luôn không thích thì có thể nghỉ học, nhưng từ khi có cô bước vào cuộc đời anh thì mọi chuyện đã khác hẳn, mỗi ngày anh đều chăm chỉ đi học chỉ vì muốn được nhìn thấy cô, anh cũng đã bỏ mô tô mà chỉ để đi bộ cùng cô về nhà. Người đời thường có câu châm ngôn rất hay rằng:

"Người đàn ông chỉ thay đổi bản thân vì người con gái mà họ yêu"

Câu đó thật sự đã nói lên anh vì cô mà thay đổi, vì cô mà tốt lên. Không phải rất tốt sao.

Cũng từ lúc anh dang tay ra chào cô thì Nhất Hy cũng theo sau mà nhìn thấy. Tâm can cô như vỡ vụn, giành xé ra mà rất đau đớn. Vừa căm hận vừa ghét bỏ.

Căm hận vì sao? Vì anh yêu lấy người con gái mà cô căm ghét.

Còn ghét bỏ vì sao? Vì chính anh sẽ là vị hôn phu cùng cô bước vào lễ đường nhưng nay lại yêu lấy cô gái khác.

Cô căm phẫn lắm chứ, một đống suy nghĩ viển vông đua nhau tiến tới, nếu đã không được anh yêu thì mãi mãi không ai được yêu anh.

Chớp mắt một cái, dòng lệ cay đắng từ hàng mi cong mà lan đều xuống má, cô bước chân đi về dinh thự to lớn của Kim gia mà trong lòng luôn đố kỵ, oán hận.

Chợt thâm tâm cô nảy ra một ý nghĩ, trong đầu cô đã bắt đầu hồi tưởng lại suy nghĩ vừa rồi, chợt cô lục lọi cặp sách như muốn kiếm một thứ gì đó. Mở ngăn kia rồi đến ngăn này, cuối cùng cô lôi ra chiếc điện thoại của mình rồi âm thầm liên lạc với ai đó. Chỉ biết rằng người bên kia chẳng phải loại người tốt lành gì, hơn nữa nghe giọng điệu hắn cũng biết rằng tâm ý của hắn đối với cô như thế nào.

- Sao bây giờ em mới gọi cho anh? Anh đã chờ em rất lâu rồi.

Nhất Hy nghiêm túc nói:

- Anh đừng đùa nữa, tôi... cần anh một chuyện.

- Em thử nói xem, anh đã bao giờ từ chối em chuyện gì đâu.

Tên đàn ông từ đầu dây bên kia mà hậm hực cười đùa.

- Đúng anh chưa bao giờ từ chối tôi, nhưng lần này chuyện rất quan trọng, anh có làm được không?

Hắn nghe cô nói xong, tâm tình không vui mà cứng họng cam đoan rằng:

- Chỉ cần em nói, anh cũng có thể bê cả trái đất này mang đến cho em.

- Tôi thì không cần trái đất làm gì, tôi chỉ cần anh thủ tiêu bằng chứng cho tôi.

Hắn nhướng lông mày lên vì có phần chưa hiểu cô nói:

- Em định làm gì sao?

- Anh không cần biết đâu, bây giờ tôi chỉ muốn biết rằng anh có chịu giúp tôi hay không?

- Em... - Hắn cứng họng im lặng.

Nhất Hy vừa nghe hắn có phần không chịu giúp, cô mà bắt đầu buông lời tán gẫu anh hắn cho bằng được.

- Không phải anh nói anh yêu tôi sao? Yêu tôi tại sao không giúp tôi chứ? Vậy có gọi là yêu không?

Hắn nghe cô nói đến liền động vào tâm can như rỉ máu từ trước tới giờ của mình. Vì muốn chứng minh rằng bản thân yêu cô mà hắn răm rắp nghe theo lời cô.

- Anh luôn yêu em, chỉ cần em nói thôi còn mọi chuyện để anh lo.

- Được... Vậy ta gặp nhau được chứ? - Nhất Hy đạt được ý đồ mà nhem nhém cười lên.

- Hẹn em ở chỗ cũ.

Sau khi cúp máy xong, khóe môi cô đột nhiêm mang một nụ cười đến man rợ, cô không ngừng hò reo lên:

- Hứa Phong Quân!!! Anh nhất định phải là của Kim Nhất Hy này.

Nói xong cô chạy ngay đến chiếc ô tô của nhà mình rồi căn dặn tài xế riêng đi đến nơi đó. Nơi mà cô và hắn gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện Phu Nhân 18 Tuổi của tác giả Tiểu Manh. Tiếp theo là Chương 20: Bắt Cóc Hạ Anh