Đôi mắt đượm buồn ngã rẽ, lẳng lặng mà đi lên lớp, những ánh mắt cứ dõi theo cô, họ không ngừng bàn tán, chỉ chỏ mọi điều. Từ suốt dọc đường đến lớp chưa lần nào tâm trí cô được thả lỏng, chỉ nơm nớp lo sợ mà phải dặn lòng là nhanh chân chạy về lớp. Lúc đó từ phía sau có đôi tay to bạo hung hăng giật lấy tóc của cô ra phía sau, làm cô cho vừa hoảng sợ vừa đau điếng. Cô gái nhỏ không đứng vững được mà một chút nữa sắp ngã loạng choạng về phía sau.
Trên sân trường, những tia nắng vàng ấm áp chiếu xen kẽ qua những tán cây xanh tốt, nhưng nếu để ý một chút có thể thấy dưới nền đất còn phản chiếu lại chiếc bóng của mình. Không chỉ một mà đến tận năm chiếc bóng đều tụ tập vào một chỗ, những thân hình to lớn thay nhau vủa vây lấy cô gái bé nhỏ thập thững mà lùi lại phía sau. Hạ Anh có chút lo sợ mà khiến cho cả người cô đều run lên, cô yếu đuối cầu xin những không có lấy một tiếng đáp lại.
Bạn học chỉ lạnh lùng mà rời đi, không một ai dường như quan tâm hay giúp đỡ cô. Lời van xin của cô vang vọng lên kiến ai cũng đều biết, nhưng họ lại vờ đi mà không quan tâm. Tên đứng đầu ở đó liếc nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp, trắng hồng của cô một hồi rồi ung dung tự tại mà bước tới gần cô, miệng luôn cảm thán trước nhan sắc mĩ miều của cô, không kìm lòng được định đưa tay ra chạm nhẹ lên đôi má ửng hồng của cô, nào ngờ chưa chạm nhẹ được đã bị đôi bàn tay to lớn bóp lấy, hắn không chịu được mà la hét không thôi, đôi bàn tay ấy còn mạnh mẽ mà bẻ ngược nó lại, làm cho tiếng xương kêu lên "Rôm rốp".
Hắn không chịu nổi mà gắt gỏng lên la hét:
- Mày là ai?
Phong Quân có chút vui sướng mà bước tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng cong môi lên huýt sáo, cũng không quên nhìn hắn rồi răn đe trong im lặng.
Hạ Anh như thấy anh thì ngỡ như ánh sáng ban mai ghé xuống, khuôn mặt đẹp tựa như điêu khắc, tà mị khiến người ta phải nghẹt thở, nhưng đột nhiên đôi mắt phượng tinh xảo của anh nhìn về phía tên bất lương đụng chạm cô, hắn không ngừng kêu la, muốn nói rằng dậy dỗ anh một trận ra hồn. Đôi mắt màu hổ phách long lanh khẽ nhìn hắn, ánh mắt mang một ý cười nhưng có mấy ai biết rằng tận sâu trong đó là sự tức giận đến tột đỉnh, mạnh mẽ, bùng nổ như hàng ngàn cơn bão táp sắp nuốt trọn lấy con mồi. Sự sôi sục trong lòng anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà lại càng quyết liệt hơn, ngược lại tâm càng lúc lại càng nóng rực lên, chỉ cần người thân cận với anh sẽ tự nhiên hiểu được anh đang tức giận đến mức nào.
Hạ Anh có chút lo sợ rằng anh sẽ nổi nóng lên mà không tha cho hắn, nên cô nhẹ nhàng kéo anh về lớp. Vừa đi cô còn không quên vỗ về giúp anh hả giận. Những câu vỗ về ấy còn xen lẫn cũng câu mắng nhiếc, nhưng những câu đó qua đôi tai anh đều là những câu mắng yêu. Anh chăm chú ngắm nhìn lại nàng công chúa nhỏ bé đang mải mê nói chuyện, cô không ngừng khuyên dăn anh không nên làm vậy, nhưng anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô.
- Đáng ra cậu không nên hành sự như vậy chứ, chẳng may tay của cậu ta bị gì thì sao? Nếu lúc đó to chuyện phải làm sao đây - Vừa nói cô vừa thở dốc không thôi.
Phong Quân thẫn thờ vẫn chăm chú nhìn cô:
- Phải làm sao đây? Cậu nói xem nên làm gì...
Hạ Anh quay đầu ra nhìn anh, nhưng chỉ thấy rằng đôi mắt anh đang nhìn cô mà say đắm. Cô có phần khó hiểu mà vỗ nhẹ vào lồng ngực của anh. Vừa đặt tay lên lồng ngực ấy là những múi cơ săn chắc được cô động vào mà rung nhẹ lên. Hạ Anh có chút ngượng ngùng mà rụt tay lại. Phong Quân cũng từ đó mà mỉm cười mãn nguyện, anh yêu thích ngắm nhìn khuôn mặt có chút đỏ của cô.
- Được rồi nghe theo cậu, từ nay mình sẽ không hành xử như vậy nữa, còn bây giờ về lớp thôi.
Nói xong anh nhanh tay nắm lấy đôi tay mềm mại trắng nõn của cô mà đi về lớp.
Hạ Anh có chút ngạc nhiên liên tục kêu anh thả tay cô ra, nhưng nào ngờ đang đi họ lại chạm mặt Nhất Hy. Hạ Anh có chút lo sợ mà cố gắng bỏ tay anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt lấy mà đưa đi.
Phong Quân nắm lấy tay Hạ Anh ngang nhiên bước qua mắt Nhất Hy. Có chút nhói lòng, có chút hụt hẫng nhưng có thể làm gì được chứ. Cô ôm lấy tức giận mà khiến đôi mắt đang bình thường bỗng dưng đỏ hừng hực. Một luồng sát khí hiện lên trong tâm trí của cô. Không biết rằng hiện tại hay tương lai cô có ngẫm nghĩ về những việc đã làm với Hạ Anh hay không, dù chỉ một chút thôi.
Tâm ganh ghét sao có thể ngui ngoai nhanh được chỉ với lòng thù hận đã bao trọn cả tâm trí cô học sinh trung học.
Ganh ghét, đố kỵ đã chiếm đóng lấy tâm trí, linh hồn. Chả biết được cô sẽ làm những gì để dành lại tình yêu của mình. Nhưng đó có gọi là tình yêu không? Tình yêu phải đến từ hai phía, cả hai đều phải vun đắp và bảo vệ nó nhưng cô hoàn toàn ngược lại tất cả. Cô yêu anh, nhưng chỉ là một mối tình đơn phương. Người ta có câu nói rất hay rằng:
" Yêu đơn phương là
Là tự nguyện đau
Là thầm thương nhớ
Là đợi mong thấp thỏm
Là ấm ức ghen tuông"
Mình không thể níu kéo một mối tình từ một phía. Làm thế chỉ gây ra đau thương cho bản thân mình.
"Tình cảm không phải thứ chúng ta điều khiển được, không thể biến nó thành của mình"
Tuy vậy mà có chút đau lòng, không phải lời từ chối của Phong Quân khiến cô đau lòng, mà điều khiến cô căm ghét nhất là người anh yêu lại chính là cô gái mà cô ghét cay ghét đắng.
Một người đã không có lấy một chút tình cảm của đối phương sẽ gây ra những điều gì nguy hiểm? Không còn tình yêu cũng giống nhau mất hết tất cả mà suy tính không thôi...