Chương 1: Phu Nhân 18 Tuổi

Chương 1. Lần Đầu Gặp Gỡ

1,638 chữ
6.4 phút
900 đọc
15 thích

Hồng Kông về năm 1990, nơi phồn hoa đông đúc bậc nhất Trung Quốc lúc bấy giờ, hàng đoàn người nối đuôi nhau mà đi, ai lấy cũng đều tay trong tay với tình yêu của mình hoặc không thì quây quần bên gia đình. Nhưng ở một góc khuất nào đó, là hình bóng bé nhỏ của một cô gái bơ vơ, luôn chạy theo chiếc xe bus mà vẫy gọi, dường như tài xế đã chăm chú nhìn đường mà không để ý đến hình dáng bé bỏng đang vẫy gọi đó. Chỉ khi tài xế quay mặt lại mới thấy cô. Thân hình cô không quá cao ráo cũng không quá thấp bé, dường như chạy theo xe nãy giờ cô đã mệt mà trên trán lấm lem mồ hôi.

Vừa kịp lúc có một làn gió mát thổi đến làm cho máy tóc đen óng ả của cô bay phấp phới theo đợt gió. Đôi mắt cũng đã gắng gượng mãi mà bước lên xe, chen lấn đến rối bời tóc tai thì cuối cùng cô cũng tìm thấy ghế ở phía cuối hàng. Vừa đặt người xuống, cô đã nghĩ rằng sẽ không còn mệt mỏi nữa mà vơi bớt đi phần nào.

Nhưng sự thật luôn là một ẩn khúc lớn. Trần Hạ Anh, năm 16 tuổi vẫn là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời con người, cô gái nhỏ ấy non nớt, ngây thơ lại tự thân một mình lên chuyến xe định mệnh sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô gái nhỏ này.

Vừa bước chân xuống xe, một thế giới rộng lớn mở ra trước tầm mắt cô, có lẽ rằng đây là lần đầu cô bước chân tới một nơi đô thị, tấp nập như vậy. Dì Lan thấy cô mà hóm hỉnh chạy lại, dang tay ôm lấy cô vào lòng.

Dì Lan xưa nay đều chỉ bận bịu làm việc chưa muốn quan tâm đến việc lập gia đình, nay mẹ cô đưa cô lên Hồng Kông cùng dì để tạo ra một cuộc sống mới cho cô.

Hạ Anh ngơ ngác mà chạy quanh nhà như muốn ngắm xem ngôi nhà này thế nào.

Ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn nằm ngang trên con dốc lớn, xung quanh được che mát bằng những bóng cây xanh tốt. Thăm quan một hồi, cô dịu dàng ngồi xuống ghế gỗ nhà dì mà lắng nghe lời dì căn dặn.

- Tiểu Hạ Anh à!!! Con thấy thích chứ?

- Dạ ngồi nhà này đẹp quá. - Hạ Anh phấn khích mà hô lên.

- Vậy sao? Mẹ con đã hao tốn công sức chạy đôn chạy đáo mới có thể đưa con tới nơi này, mong muốn con sẽ sống tốt như lòng mong mỏi mà mẹ dành cho con.

Hạ Anh nghe dì nhắc tới mẹ có chút buồn, vì đây là lần xa mẹ lâu nhất mà cô phải trải qua.

- Hạ Anh giỏi như vậy! Dì tin con sẽ thích nghi được sớm mà thôi.

Tiểu Hạ Anh chỉ biết im lặng và lắng nghe những gì mà dì nói, cô biết rằng mình không thể làm được gì ngoài nghe theo sự sắp xếp của dì.

Rồi lẳng lặng đi về phòng mình, rồi sửa soạn đồ đạc, chợp mắt mà đã đến tối muộn, cô cùng dì nấu ăn rồi mau chóng đi ngủ sớm, vì mai là ngày nhận lớp của cô.

Sáng sớm, những tia nắng đã chiếu nhẹ qua những tầng lá xum xuê sau vườn, tiếng chim reo hò mời dậy.

Hạ Anh co mình một lúc rồi tỉnh dậy, lúc đó ở dưới căn bếp đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sang rồi.

Dì Lan đã chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Hạ Anh xong xuôi, đặt lên bàn rồi chờ cô mau chóng ăn nhanh, xong xuôi rồi dì tiễn cô ra khỏi nhà và nói:

- Tiểu Hạ Anh học sớm rồi mau về nhà nhé.

Ra khỏi nhà cô đành lủi thủi bước chân tới trường, cô vừa đi vừa nghĩ ở nhà liệu giờ mẹ đang làm gì? Mẹ có nhớ cô không? Cô chạy thật nhanh vừa nghĩ vừa u uất trong lòng không biết từ khi nào hai bên má của cô đổ lệ, vừa chạy vừa vội vã lấy tay lau hai ngấn lệ tuông rơi bên má.

Vèo...

Một cú va mạnh làm cô ngã nhoài xuống đất chưa kịp định hình được đã xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên một lời nói cao ngạo vang lên:

- Mẹ kiếp, cô không có mắt sao?!

Một dáng người cao ráo tuốt ra khí chất nam nhi, mặc trên mình bộ đồng phục phẳng lì đẹp đẽ.

Rõ rằng, là anh ta đụng cô sao anh ta có thể nói vậy. Cô từ từ ngồi dậy phủi tay chân bị dính bẩn do ngã. Bỗng nhiên mọi người thì thầm nhìn cô và anh, bạn học nói ra câu khiến cô tái mặt mà lo sợ.

- Nhìn xem đó chả phải thiếu gia nhà họ Hứa sao, không biết rằng cô ta to gan sao dám đụng phải hắn.

Hứa Phong Quân là con trai một nhà họ Hứa, nổi tiếng với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú nhưng ỷ lại gia đình anh là trâm anh thế phiệt mà hay làm càng không coi ai ra gì.

- Chả phải cô đụng phải tôi sao mà cô còn chối.

Cô mới chuyển tới lại không biết thân phận của anh liền nói một câu:

- Anh căn bản đã đụng phải tôi mà còn chối.

Vì ngày mới đi học nên cô không muốn làm to chuyện cô cũng chỉ cầm cặp sách và bẽn lẽn đi vào cổng trường. Hứa Phong Quân không can tâm vì đường đường mình là con nhà tài phiệt mà tại sao phải nghe những lời của một cô gái không rõ thân phân. Anh quyết định bám đuôi theo cô xem cô học lớp nào? Tình cảnh gia đình thế nào? Mà dám cứng miệng nói sai trước cổng trường làm bao nhiêu con mắt dị nghị nhìn anh. Nào tình cờ khi anh biết được cô là bạn học mới chuyển vào lớp anh.

Thật nhanh chóng mà chuông đã reo lên đến giờ vào lớp.

Cô giáo ăn mặc thanh lịch, đẹp đẽ đi vào trước, giúp lớp ổn định rồi cô thông báo.

- Nay lớp chúng ta chào đón bạn mới mong rằng các em sẽ chào đón và giúp đỡ bạn ấy.

- Trần Hạ Anh, em vào đi.

Cô bước vào lớp, ai ai cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô, đơn giản vì khuôn mặt dịu dàng, tiểu thư của cô cũng đã khiến người ta phát mê. Từng cử chỉ đơn thuần của cô khiến ai cũng chăm chăm nhìn ngắm, mái tóc đen mượt mà xõa ngay sau gáy, đôi mắt đen huyền tựa như viên bi huyền bí, còn cả đôi môi đỏ nhạt trông thật xinh đẹp làm sao.

Nhưng riêng cậu thiếu gia nhà họ Hứa thì không, cậu dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô như có thù từ kiếp trước.

- Giới thiệu với cả lớp, bạn Trần Hạ Anh sẽ là bạn học mới của các em.

Tiếng vỗ tay bôm bốp, pha lẫn tiếng nói của các bạn học, khiến cho cho lớp ổn lên trông thấy.

- Xin chào mọi người tớ là Trần Hạ Anh tớ mới chuyển đến lớp mình, nếu tớ có sai sót gì mong mọi người giúp đỡ và nhắc nhở tớ ạ.

Hạ Anh như được sắp xếp sẽ ngồi cạnh Phùng Chí Vỹ nhưng Hứa Phong Quân đâu chịu tha cho cô, anh liền nói:

- Cạnh tôi còn chỗ cô ngồi đi.

Trần Hạ Anh quay ra nhìn anh, cứng miệng mà nói:

- Cảm ơn.

"Cô thầm nghĩ buổi đầu học mà đã có chuyện rồi biết rằng anh sẽ khó tha cho cô". Trong từng tiết học Hứa Phong Quân nghĩ đủ điều về cô âm thầm quan sát từng cử chỉ nét mặt yêu kiều, diễm lệ ấy nhưng dù như vậy anh vẫn tức tối trong lòng về chuyện sáng nay. Trần Hạ Anh cũng không dửng dưng gì mấy cô biết hắn kêu cô ngồi gần hắn đều có mục đích cả nhưng vẫn may mắn thay cô là một cô gái hoạt bát, xinh đẹp khiến ai cũng muốn bắt chuyện và làm quen.

Cuối tiết cô cùng bạn học mới quen biết trở về nhà, hai người hai ngã rẽ không biết Hứa Phong Quân từ đâu chạy ra lái moto đi xuống áp sát cô vào tường rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu cô đã khiến mình được chú ý thì cô làm rất tốt rồi đó.

Miệng cười đôi mắt như nhìn thấu tâm hồn cô, Trần Hạ Anh một tay đẩy hắn ta ra xa rồi nói:

- Nếu không phải anh gây chuyện trước sao tôi phải lớn tiếng như vậy.

Rồi cô lẳng lặng đi về nhà, Hứa Phong Quân lái moto về Dinh Thự nhà họ Hứa, anh xuống xe giận dữ đi vào nhà, trong nhà mẹ anh đã hỏi:

- Ngày hôm nay học tốt chứ Phong Quân.

Anh không đáp rồi chạy một mạch lên phòng.

"Anh tự nghĩ sao Trần Hạ Anh có thể nói chuyện cứng miệng với mình như thế, anh yêu qua biết bao cô gái nhưng chưa từng gặp ai giống Trần Hạ Anh".

Anh nảy sinh ý định tiếp cận và làm cho cô nhục một phen vì chính cô đã làm vậy với anh...

Bạn đang đọc truyện Phu Nhân 18 Tuổi của tác giả Tiểu Manh. Tiếp theo là Chương 2: Bắt Đầu Tiếp Cận Em