Đầu tháng 11, sau khi họp bàn các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ điều tra vụ việc về nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với quan chức địa phương tỉnh H khai thác trái phép khoáng sản và đánh đập người lao động dẫn đến nguy hiểm về tinh thần và tính mạng nhiều lao động.
8 giờ tối, chiếc ô tô 7 chỗ đã đậu trước toà soạn báo Nhất Thiên. Đông Hậu, Hạo Nhiên và Lý An đã có mặt chuẩn bị xong đồ đạc sẵn sàng lên địa bàn tác nghiệp.
Chuyến đi này chỉ có ba người. Họ sẽ lấy danh nghĩa cá nhân đi làm tình nguyện ở địa bàn biên giới tỉnh H. Mục đích chuyến đi nhằm hỗ trợ trẻ em tiếp cận được con chữ và xây dựng một môi trường học tập tốt hơn.
Nhóm của Đông Hậu sẽ ở lại đó sống và sinh hoạt cùng người dân trong vòng 5 tháng. Bên cạnh việc làm cho người dân ở khu vực quen với sự có mặt của ba người thì nhiệm vụ hàng đầu chính là tìm và thu thập hết các thông tin, chứng cứ có liên quan đến nhóm người nước ngoài tại địa bàn.
Để tránh gây chú ý và vì kinh phí có hạn nên chỉ có ba người lên địa bàn, phần lớn các thành viên khác trong nhóm điều tra sẽ ở lại thành phố liên tục cập nhật tình hình qua điện thoại, nhận thông tin phản ánh thêm từ người dân để kịp thời có biện pháp hỗ trợ.
Lý An rất háo hức với nhiệm vụ lần này. Cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, thiết bị và cuốn nhật ký gối đầu giường mỗi đêm của cha cô để mang theo làm hành trang.
Sau chuyến lên toà soạn nói chuyện với tổng biên tập tòa soạn báo Nhất Thiên, ông Hải đã miễn cưỡng để con gái được làm những gì mình thích theo lời của ông Chiến.
Khi thấy Lý An thu dọn đồ cùng vợ mình, ông đã ngồi lẳng lặng uống nước quan sát họ, chẳng lên tiếng dặn dò câu gì.
Bà Hạnh thu dọn xong đồ cho con thì vỗ vỗ bàn tay Lý An, ra hiệu cho cô đến tạm biệt cha một tiếng.
Lý An nhìn cha đăm chiêu ngồi ở bàn tròn trước hiên nhà như vậy thì trong lòng bỗng chợt thương ông. Cô mang theo đĩa bánh bông lan mẹ làm rồi đến ngồi xuống nói chuyện với người mình đã rất hâm mộ trong lòng. “Cha ăn chút bánh đi.”
Ông Hải vội quay sang nhìn con gái, nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt. “Chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?”
“Con chuẩn bị xong hết rồi, cha cứ yên tâm. Chuyến này còn có hai đàn anh đi theo nữa. Mấy anh rất giỏi nên chắc chắn con sẽ học được rất nhiều thứ.” - Lý An nói với ánh mắt hào hứng thấy rõ.
“Lên vùng núi cao thì đem theo mấy cái áo khoác đi, tối đến trời sẽ lạnh lắm đó. Mang theo thuốc men, dụng cụ sơ cấp cứu nữa để phòng hờ. Rồi bánh trái ăn lót dạ, trên đó người dân họ nấu ăn có thể con ăn sẽ không hợp. Làm gì thì làm cũng phải chú ý an toàn. Nhớ thường xuyên gọi về báo tình hình cho cha mẹ đấy. Còn nữa...” - Ông Hải muốn nói tiếp nhưng đã bị Lý An cướp lời.
“Cha ơi con đi tác nghiệp mà cha làm như con đi di cư luôn vậy, mấy cái cha nói con chuẩn bị hết rồi, yên tâm nha. Cảm ơn cha đã đồng ý cho con đi chuyến này, con sẽ làm thật tốt.” - Lý An nói xong thì chào cha mẹ để đến tòa soạn.
Ông Hải bà Hạnh đi ra đến đầu ngõ tiễn Lý An, hình dáng cả hai người đứng vẫy tay khiến Lý An vừa thương cũng vừa mắc cười. Lần này cô lại thấy mình giống như được đưa tiễn ra chiến trận vậy.
***
Ở toà soạn, mọi người đang phụ nhau một tay bưng bê sách vở, quần áo, bút thước, lương thực cho chuyến thiện nguyện ở tỉnh H chất lên xe.
Trước khi đi, ông Chiến dặn dò Đông Hậu. “Lên đó nhớ giữ sức khỏe cho tốt, có chuyện gì cũng phải báo cáo tình hình về, gặp chuyện thì tuỳ cơ ứng biến nhưng tốt nhất là đảm bảo an toàn cho chính mình. Cậu thì tôi yên tâm rồi, chỉ lo cho Lý An, lần đầu em ấy đi xa nên cố gắng giúp đỡ lẫn nhau nhé.”
Đông Hậu gật gật đầu với tổng biên tập rồi quay sang Lý An mỉm cười.
Lý An nhanh nhảu nói đến. “Em sẽ cố gắng hết mình, mong các anh giúp đỡ thêm ạ.”
Ông Chiến thấy vậy cũng yên lòng nhưng nhìn sang Hạo Nhiên đang đứng tựa gốc cây bàng nhai nước đá rộp rộp liền thở dài. “Còn cậu đó Hạo Nhiên, đừng quên mình là người hướng dẫn của Lý An. Lên đó nhớ hỗ trợ con bé nhiều hơn đấy.”
Hạo Nhiên rinh xong thùng đồ cuối cùng lên xe, anh hút một hơi hết ly cà phê đá liền ném nó vào sọt rác, sau đó đi lại cạnh bên ông Chiến rồi cười thật tươi. “Vâng, em nghe câu này của anh nói hình như 180 lần rồi. Đã nhớ rất rõ.” - Nói xong, anh hai tay khoác vai Đông Hậu và Lý An lên xe.
“Tạm biệt mọi người, tụi em lên xe đi đây. Có gì sẽ gửi thông tin cho mọi người sớm nhất.” - Đông Hậu mở cửa sổ, quay xuống nói đến.
***
Lý An háo hức ngồi ở ghế trước nhìn qua cửa kính để ngắm khung cảnh hai bên đường chạy qua trước mặt. Cô liên tục trò chuyện với bác tài xế về những địa điểm mà chuyến xe của họ đi qua.
Trời càng lúc càng tối. Ánh đèn hai bên đường dần thưa thớt đi. Thay vào đó là đèn đường trên các cao tốc, quốc lộ và đèn của nhà người dân phát ra.
Tối quá nên có muốn nhìn thì cũng không thấy gì cả. Lý An bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt lim dim nhìn những vì sao nhỏ trên bầu trời lướt qua rồi ngay lập tức chìm vào giấc say.
Hạo Nhiên vận chuyển một đống đồ nặng lên xe, đến giờ tay chân mới bắt đầu đau, cả cơ thể mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc rồi sáng mai thức dậy là đã đến nơi. Nhưng cậu đã uống hết một ly ca phê đen đá, bây giờ mắt nhắm nhưng đầu óc chẳng thể nào ngủ nổi, cảm giác ngầy ngật, mệt lắm, đuối lắm nhưng không nghỉ ngơi được khó chịu biết nhường nào.
Đông Hậu không có thói quen ngủ sớm, với lại trên xe không thoải mái khiến cậu khó vào giấc ngủ.
Hạo Nhiên ngồi kế bên ngáp liên tục nhưng đầu óc vẫn tỉnh như sáo liền quay sang Đông Hậu coi ké tài liệu để phân tán đi cái mệt của mình.
Chuyến này lên địa bàn xã Cao Bồ, Đông Hậu giỏi ăn nói sẽ đến gặp chủ tịch xã để trình bày về chuyến thiện nguyện của nhóm. Hạo Nhiên giỏi về kết giao nên được phụ trách đi một vòng lân la hỏi thăm với người dân trong xã để họ biết mặt mà không đề phòng, rồi tìm kiếm thông tin những gia đình có người thân làm việc cho nhóm người nước ngoài nọ. Lý An sẽ đi theo Hạo Nhiên hỗ trợ.
“Hoạt động trước mắt là như thế, trong nhiệm vụ lần này tôi là trưởng nhóm, vì thế cậu có muốn làm chuyện gì cũng phải nói với tôi một tiếng để cùng bàn bạc chứ đừng tự mình hành động. Nếu để xảy ra sai sót gì thì không chỉ cậu chết mà cả hai chúng tôi cũng chết chung đấy, đừng có làm bừa, có hiểu chưa?” - Đông Hậu nghiêm túc nói tường tận cho Hạo Nhiên nhưng khi quay qua thì không biết đối phương đã ngủ từ lúc nào, thấy vậy cậu chỉ biết lắc đầu thở dài.
Khi nhìn lại đồng hồ thì phát hiện đã 3 giờ sáng nên cậu cũng đóng tài liệu, tựa đầu ra sau ghế mà nhắm mắt thiếp đi.
Xe bắt đầu chạy vào con đường đất đỏ, mặt đường gồ ghề, nhiều ổ voi ổ gà, không khí cũng đang dần hạ xuống thấp. Càng chạy lên cao, con đường đi càng khó nên bác tài xế phải cẩn thận chắc tay lái, giảm tốc độ, quan sát xung quanh nhiều hơn. Gió bên ngoài thổi đến từng đợt làm cây cối rung chuyển, mang theo khí lạnh len lỏi vào bên trong ô tô.