Tiết trời tháng 9 vào mùa mưa mang đến không khí ẩm ướt, mát lạnh của những đám mây đen kịt và những trận gió quật cây cối nghiêng ngả.
Trời đêm mưa rả rích trên mái nhà. Lý An và mẹ cùng nấu cơm dưới ánh đèn vàng trong bếp để đợi cha cô về cùng ăn. Hôm nay ông Hải ở tiệm sửa xe đến tối muộn, vì trời mưa nên đã ở tiệm đợi trời tạnh. Ông nhìn trời mà thở dài, lên sô pha nằm nghỉ lưng chút và chợp mắt nghỉ ngơi, hy vọng trời mau hết mưa để về nhà. Ông cũng không gọi điện báo về vì đúng lúc điện thoại hết pin.
Bà Hạnh ở nhà cứ đi ra đi vào vì đã gần 8 giờ tối mà chồng và con gái chẳng thấy ai về.
Bỗng tiếng xe máy từ đầu hẻm vang lên, đèn xe cũng chiếu sáng le lói, âm thanh tiếng xe một lúc càng to hơn, ánh sáng đèn xe càng lúc sáng chói hơn. Lý An trùm áo mưa kín người, lái xe vào sân nhà rồi nhanh chân chạy vụt vào hiên.
Bà Hạnh thấy Lý An liền thở phào, vội chạy đi lấy cái khăn ra lau cho cô. “Sao con giờ mới về vậy? Mau vào trong đi, ướt hết người rồi này.”
Lý An cười rất vui vẻ. “Con định trú mưa ở cơ quan mà đợi đến bảy giờ rưỡi hơn vẫn không thấy tạnh. Con sợ mẹ ở nhà lo nên mới chạy về luôn. Con không sao đâu, vẫn còn khỏe lắm. Mẹ xem.” - Cô vừa nói vừa bày ra mấy tư thế khoe cơ bắp, khoe “chuột” ở cánh tay như các vận động viên thể hình.
Bà Hạnh mỉm cười lắc đầu, đánh nhẹ bả vai Lý An rồi giục cô mau đi vào trong tắm rửa. Từ lúc về nhà tới giờ, Lý An không lúc nào là không cười và hát vu vơ, đôi lúc nhún nhảy đầy phấn khởi.
Thấy có gái cứ ngân nga điệu nhạc nghe rất vui tai, lâu lâu còn cất tiếng hát đôi ba câu nghe không rõ lời thì bà Hạnh không khỏi vui lây, hiếu kỳ hỏi. “Có chuyện gì mà trông con vui vẻ vậy?”
“Mẹ, con nói cho mẹ nghe chuyện này, mẹ không được để cha biết đâu đó. Con… chuẩn bị lên Hà Giang tác nghiệp rồi.” - Lý An không giấu nổi được sự phấn khích. Cô đang thái rau mùi thì quăng mạnh con dao sang một bên rồi cầm hai tay mẹ vừa nói vừa đung đưa qua lại.
Bà Hạnh nghe vậy thì bỗng lo lắng hỏi tới dồn dập. “Xa quá vậy, rồi tác nghiệp cái gì? Có nguy hiểm không? Con sẽ đi với ai? Ở đó bao lâu mới về nhà? Mẹ sợ cha con sẽ không cho đâu.”
“Đúng vậy, chính vì thế con mới nói cho mẹ biết đấy. Mẹ phải giúp con lần này mới được. Nếu không đi tác nghiệp thì con sẽ không đủ sản phẩm để biết báo cáo, có thể sẽ rớt kỳ thực tập, rồi không tốt nghiệp đúng hạn được đâu.
Mẹ đừng cho cha biết nhé. Con sẽ đi trong 3 tháng với hai anh làm báo siêu giỏi trong cơ quan con. Hai anh dễ thương lắm, sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra đâu nên mẹ cứ yên tâm. Con biết tự chăm sóc bản thân mình mà.
Hai anh còn nói trong chuyến đi lần này con sẽ học được rất nhiều, có rất nhiều điều thú vị. Mẹ cho con đi nha. Từ trước tới giờ con có bao giờ được đi ra khỏi thành phố này đâu. Con muốn đi trải nghiệm xem những tỉnh khác ở Việt Nam mình như thế nào. Con rất muốn tham gia mẹ à.” - Lý An nói tới với ánh mắt long lanh hào hứng và giọng nói có chút buồn rầu nhưng đầy tự tin.
Bà Hạnh nghe Lý An nói vậy thì chần chừ, không biết nên đồng ý hay không. Bà biết tính chồng mình. Ông ấy rất yêu quý và bảo vệ những thứ ông ấy coi là quan trọng với bản thân, trong đó gia đình là thứ ông ấy bảo vệ hơn hết.
Ông không muốn Lý An sẽ gặp bất cứ những nguy hiểm nào, cho dù trầy xước một chút cũng không vì đây là đứa con duy nhất của ông bà. Nếu ông biết Lý An phải đến một nơi xa xôi trong thời gian dài, lại còn ở cùng hai người con trai thì chắc chắn ông sẽ cấm cản.
Ông ấy một khi nổi giận thì gì cũng có thể làm. Cái lần ông tát Lý An và đốt hết mớ giấy tờ lúc xưa đã khiến bà kinh ngạc và nhớ đến tận bây giờ gương mặt đáng sợ đó của chồng mình.
Chồng bà cũng có tính đa nghi rất cao, nên nếu giúp Lý An thì phải nói kiểu gì để ông ấy không nghi ngờ việc con gái ra khỏi nhà lâu như vậy đây.
Bà Hạnh vắt óc suy nghĩ hết nước, một bên thì Lý An cứ liên tục giục bà khiến bà cứ rối mù lên. Bỗng một tiếng sét đánh vang trời vang lên. Lý An sợ hãi cầm chặt tay mẹ mình.
Ông Hải đứng sau cánh cửa nhà bếp đi ra với cả người ướt mem vì đội mưa và khuôn mặt tái đi vì lạnh. Ông đã nghe thấy tất cả liền tức giận lên tiếng với thái độ cáu gắt. “Không có đi đâu hết. Hai mẹ con lại còn dám muốn nói dối cha. Lý An, con xem cha là bù nhìn sao, muốn nói gì làm gì cũng được à? Ngày mai cha sẽ đi nói chuyện với cô Thu Hà của con. Phải ở trong thành phố này cho cha!”
Bà Hạnh và Lý An xoay lại thì hết hồn khi ông Hải xuất hiện đột ngột và nói lớn tiếng như vậy. Lý An ở bên chặt ôm chặt mẹ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cha cô. Trái tim cô lúc này nhảy loạn xà ngầu cùng với nhịp thở rối ren khiến đầu óc cô chẳng còn nghĩ được lời nào đáp lại.
Trời mưa không dứt, nước trút trên mái tôn ầm ầm, sét đánh vang như xé toạc bầu trời. Một đêm bão tố.