Lý An vui mừng về nhà. Đêm đó trời đã khuya, trăng tròn vành vạnh trên đầu nhưng cô không tài nào ngủ được.
Tiếng chó sủa ở đầu hẻm vang vọng trong không khí, theo đó là tiếng xe chạy xa xa ngoài đường lớn. Trong sân nhà, gió thổi từng đợt mang theo hương thơm của dàn hoa Thiên Lý bay khắp nơi.
Lý An nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, cô đem theo xấp tài liệu đã nghiên cứu cả đêm đi ra ghế đá ngoài sân hóng mát.
Quyển sổ tay đen nhỏ của cô đã đầy chi chít chữ, cô hi vọng ngày mai có thể trình bày những ý tưởng của mình với sếp về các kế hoạch điều tra. Đây là vụ điều tra đầu tiên cô được nhận khi thực tập ở tòa soạn nên rất háo hức tham gia và dồn hết tâm sức cho nó.
Lý An chỉ biết vui trong lòng vậy thôi chứ chẳng dám kể cho cha mẹ nghe. Cha cô từ đầu đã không thích cô thực tập ở Nhất Thiên, nay lại biết cô tham gia viết bài điều tra một vụ lớn thế này thì chắc chắn sẽ rất phản đối.
Mặc dù vậy Lý An vẫn không nguôi sự khao khát với điều tra báo chí. ‘Có lẽ đây là gen đã được di truyền từ cha rồi, có sửa cũng không được.’
***
Trời sáng chói, mặt trời sắp đứng bóng thì Lý An mới mở mắt tỉnh dậy, cô lật đật hối hả thay đồ để chạy lên tòa soạn.
“Mẹ, sao mẹ không kêu con dậy? Trời ơi trễ mất tiêu rồi. Làm sao bây giờ? Cái đồng hồ báo thức sao lại hết pin vậy chứ. Sao xui vậy nè?” - Lý An vừa chải đầu vừa mang giày, miệng thì nói không ngừng khiến mẹ cô dưới bếp nghe cũng thấy phiền.
“Con có dặn mẹ phải kêu con thức đâu. Mẹ tưởng hôm nay con không phải lên tòa soạn nên để ngủ thêm một chút. Mang theo cơm trưa ăn nè.” - Bà Hạnh vừa quay đầu liền không thấy con gái đâu cả, vội chạy ra ngoài thì mới kịp đưa cho đối phương hộp cơm.
Lý An nhanh chân leo lên xe máy rồi quay lại tạm biệt mẹ sau đó tăng ga chạy đến tòa soạn cho kịp giờ họp.
Khi đến nơi thì mọi người đã họp xong xuôi. Lý An bị gọi lên phòng ông Chiến.
“Tôi đã đánh giá em rất cao nhưng tại sao hôm nay lại không đến họp cùng mọi người vậy? Hôm trước chính em là người nói muốn tham gia vào vụ điều tra lần này mà nên phải có trách nhiệm với nó chứ.
Một người phạm sai lầm sẽ có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ những người khác. Đây là điều tra báo chí, nó cần người làm nghiêm túc và có trách nhiệm. Bây giờ chỉ mới họp bàn kế hoạch điều tra và phân công thôi nên cũng không có gì, nhưng sau này nếu giao nhiệm vụ cho em mà em lại đi trễ như vậy thì hậu quả sẽ như thế nào? Em về kiểm điểm lại mình đi.” - Ông Chiến nghiêm giọng từ tốn nói với Lý An.
Cả tấm lưng Lý An thấm ướt mồ hôi, cô cầm chặt xấp tài liệu trong tay chỉ biết cúi đầu nghe và xin lỗi. “Sau này em sẽ chú ý thời gian hơn ạ.”
“Tôi biết em là một người rất có tố chất, dù sao đây cũng là vụ đầu tiên em tham gia nên có thể bỏ qua. Cuộc họp hôm nay em tìm anh Đông Hậu để nắm thông tin và xem nhiệm vụ của mình đi.” - Ông Chiến quay lại ghế ngồi rồi nhìn Lý An nói tới.
Lý An gật đầu chào rồi buồn bã đi ra khỏi phòng. Cô đến phòng lưu trữ hồ sơ, mệt mỏi để xấp tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống ủ rũ.
Hạo Nhiên đi vào vừa hay thấy cô thực tập sinh của mình không có tinh thần như vậy liền nhìn quanh quẩn sau đó kéo ghế lại ngồi bên cạnh Lý An. “Lên nói chuyện với sếp sao rồi mà giờ lại ngồi đây?”
Lý An bất ngờ ngồi dậy ngay ngắn nhìn Hạo Nhiên. “Không có gì đâu anh, sếp chỉ kêu em nên chú ý chuyện giờ giấc thôi. Hôm nay là em sai, em đã đi trễ nên không tham gia họp cùng với mọi người được. Em xin lỗi anh và mọi người rất nhiều. Sau này em sẽ chú ý không làm ảnh hưởng đến anh và mọi người nữa.”
Hạo Nhiên bật cười nhìn đối phương. “Con bé này, có vậy thôi mà ngồi rầu rĩ như sắp tận thế vậy, làm anh tưởng có gì lớn chứ. Hồi trước anh cũng thường hay đi trễ lắm, mặc dù là không đúng thiệt khi làm điều tra nhưng sau này chú ý hơn là được. Ai mà không có lần đi muộn chứ, anh Đông Hậu của em cũng có lúc quên giờ họp rồi bị la đấy. Có đúng không anh chàng điệp viên đang nghe lén ở ngoài cửa kia?”
Lý An ngạc nhiên quay ra phía cửa nhìn thì thấy Đông Hậu mỉm cười đi vào.
Đông Hậu cầm theo một xấp tài liệu để lên kệ rồi quay sang nhìn Lý An và Hạo Nhiên. “Nghe lén cái gì chứ, tại thấy mọi người đang nói chuyện nên không muốn cắt ngang. Nhờ vậy mà anh mới nghe được cách an ủi độc lạ của người hướng dẫn em đấy. Cái gì mà lúc trước anh còn đi trễ và bị la nhiều hơn em nữa. Đây là thói xấu, phải bỏ đi đấy. Làm gì cũng vậy, đặc biệt là làm báo thì phải đúng giờ, đúng giấc. Một sự kiện đã xảy ra rồi, khi bỏ lỡ thì chẳng thấy lại được lần thứ hai đâu.”
Lý An gật gật đầu nhìn Đông Hậu. Hạo Nhiên ở bên cạnh cũng chỉ biết câm nín nghe đối phương “dạy” cả mình. Anh bỗng hai tay khoác vai hai người họ lôi ra khỏi phòng chứa tài liệu. “Trưa rồi, đi ăn chút gì rồi nói tiếp. Bị la thì cũng phải ăn cho no để có sức nghe chứ. Em yên tâm, sau này sẽ còn bị nhiều hơn vậy nữa, cứ từ từ mà trải nghiệm dần.”
Cả ba đến quán mì vịt tiềm quen thuộc của Đông Hậu. Lý An lần đầu thưởng thức món ngon nên những cảm xúc khó chịu, tiêu cực vừa rồi bỗng bay đâu mất tiêu.
Đông Hậu để ý thấy xấp tài liệu của Lý An liền hiếu kỳ. Lý An vui vẻ nói về tâm huyết chuẩn bị các kế hoạch điều tra viết bài của mình, nhưng do hôm nay đến trễ đã không thể trình bày với mọi người được. Đông Hậu buông đũa cầm lên xem thì không khỏi ngạc nhiên. “Không ngờ em lại có thể nghĩ ra được những kế hoạch này. Rất chi tiết và bám sát hiện thực. Anh đã chọn được đúng người đi xâm nhập địa bàn lần này rồi. Em quả thật rất giỏi đấy.”
Hạo Nhiên nghe Đông Hậu nói vậy thì cũng buông đũa, lật coi cuốn sổ tay của Lý An. Anh gật gù theo những dòng kế hoạch điều tra chi tiết, cẩn thận và rất có khả năng đạt hiệu quả cao của thực tập sinh mình hướng dẫn. Anh vui vẻ cười với Lý An. “Giỏi đấy, chuyến này em đi theo chắc sẽ giúp ích rất nhiều.”
Lý An nghe Hạo Nhiên và Đông Hậu nói thì ngây người ra. “Cho em đi theo đâu ạ?”
“Em sẽ lên địa bàn thu thập tài liệu, chứng cứ vi phạm để thực hiện bài điều tra với tụi anh. Cái này về phòng họp mình nói tiếp, em chuẩn bị tinh thần từ từ là vừa rồi.” - Hạo Nhiên vui vẻ vừa nói vừa tiếp tục ăn tô mì ngon của mình.
Lý An trong phút chốc nghe tin này thì như bất động. “Có thật không anh, em sẽ được theo mọi người lên địa bàn tác nghiệp sao?”
“Đúng vậy, sếp còn chờ phản hồi của em nữa là chốt lại nhân sự cuối cùng thôi. Tuy biết chuyến đi này sẽ rất cực đối với em nhưng anh mong em có thể tham gia. Em sẽ được gặp và trải nghiệm nhiều điều hơn nữa so với học lý thuyết thôi đấy.” - Đông Hậu mỉm cười khi thấy Lý An vui vẻ như vậy, anh chân thành nói với đối phương.
Lý An mừng rỡ, đôi mắt sáng hẳn. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý. “Chuyến này em sẽ làm hết sức mình. Tuy không biết sẽ có những chuyện gì phía trước nhưng chắc chắn em sẽ bước tiếp. Mong các anh chỉ dạy em thêm nhiều để hoàn thành bài điều tra này ạ.”