Tan họp, mọi người cầm lấy giấy tờ rồi rời đi ngay. Hạo Nhiên lướt qua Lý An, khẽ mỉm cười. “Cố gắng theo kịp mọi người nhé cô bé.” - Nói xong liền lấy hồ sơ kẹp nách, đút hai tay vào túi quần thư thái đi ra ngoài.
Lý An chỉ cúi chào một cái, nhìn Hạo Nhiên đi rồi mới khẽ thở dài. Đông Hậu thấy vậy liền chau mày nhìn theo Hạo Nhiên sau đó đi lại vỗ vai động viên Lý An. “Em về xem tài liệu đi, mai chúng ta họp, nếu em có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn phát biểu nhé. Để anh nói chuyện với Hạo Nhiên một chút.”
Lý An nhìn Đông Hậu với đôi mắt rưng rưng. “Cảm ơn anh nhiều lắm ạ.”
Đông Hậu mỉm cười rồi nhanh cầm cái túi của mình vội đuổi theo Hạo Nhiên tới nhà xe. “Cậu đã ăn gì chưa? Có muốn đi ăn mỳ vịt tiềm ở quán cũ không? Tôi mời.”
Hạo Nhiên nghe tiếng động liền quay lại nhìn. Thấy Đông Hậu thì vui vẻ đồng ý ngay. “Đi đi chứ. Cứ để xe ở đây, tôi chở cậu tới đó.”
Hạo Nhiên khoác vai Đông Hậu rồi hướng mắt đối phương sang chiếc Honda CB750 mới toanh của mình.
Đông Hậu nhìn chiếc xe rồi nhìn sang ánh mắt đang rất hào hứng của Hạo Nhiên thì có chút lo lắng. “Cậu lái cho đàng hoàng đấy, phóng nhanh như lần trước là biết tay tôi.”
“Được rồi nói nhiều quá. Mau lên đi, cậu phải thấy tự hào vì là người đầu tiên được tôi chở trên con xe này chứ.” - Hạo Nhiên quăng cho Đông Hậu đang ngồi sau cái nón bảo hiểm đội vào nặng như muốn gãy cái đầu rồi phóng xe đi.
Đường phố đêm đến nhộn nhịp và tấp nập vô cùng. Hạo Nhiên có muốn phóng nhanh cũng không có cơ hội vì xe chạy xung quanh đông đúc và chen nhau từng căn-ti-mét đường.
Cả hai đến một tiệm mỳ bán vịt tiềm nổi tiếng ở ngã tư đường cách tòa soạn hơn 400 mét. Hạo Nhiên và Đông Hậu đến đây thường đến nổi chủ quán và nhân viên đều quen mặt.
Hạo Nhiên chọn một bàn trong góc tường ngay cạnh quạt để ngồi cho thoải mái. Đông Hậu muốn nhân cơ hội ăn bữa này để nói chuyện với đối phương nên cứ mặc cho cậu ta làm gì thì làm.
Nhân viên mang lên hai tô vịt tiềm nóng hổi, khói nghi ngút để trước mặt Đông Hậu và Hạo Nhiên. Trong khi Đông Hậu loay hoay tìm đũa muỗng riêng của mình thì Hạo Nhiên đã ăn được một miếng mỳ to.
Đông Hậu nhìn Hạo Nhiên ăn như sắp bị chết đói kiểu này thì liếc mắt khuyên một câu. “Cậu ăn từ từ thôi, mọi người nhìn vào sẽ tưởng cậu đã bị bỏ đói lâu ngày đấy.”
Hạo Nhiên vừa nhai mỳ vừa nói tới. “Tôi đói thiệt mà, cả ngày hôm nay tôi có bỏ bụng cái gì đâu. May ghê, cậu đã mời tôi đi ăn no đấy. Cảm ơn nhiều nhé bạn thân.”
“Bữa này tôi mời, cậu cứ ăn cho no đi.” - Đông Hậu không cần hỏi cũng biết Hạo Nhiên như vậy là do đâu rồi. Chắc chắn cậu ta đã dùng hết tiền lương, tiền tiết kiệm và cả tiêu vặt để mua cái xe sáng loáng đậu ngoài bãi xe đối diện quán kia.
Hạo Nhiên không ngại ngùng nhìn Đông Hậu cười một cái rồi quay ra gọi bà chủ làm thêm một tô mỳ lớn nữa mang đến.
Hạo Nhiên ăn xong tô thứ hai thì thỏa mãn uống một ngụm trà đá và lau tay lau miệng sạch sẽ rồi mà Đông Hậu ngồi đối diện thì vẫn còn chưa ăn xong. Cậu ngồi bắt chéo chân ngã người tựa vào ghế nói tới. “Thịt vịt ở đây mềm lắm, cũng không có xương nhiều, sao cậu lại ăn chậm như vậy hả?”
“Là do cậu ăn nhanh sao lại đổ thừa cho tôi. Ông bà ta có nói ăn chậm, nhai kỹ mới tốt cho dạ dày. Cậu mà cứ ăn nhanh như vậy thì có ngày bị đau đấy.” - Đông Hậu chậm rãi thưởng thức từng sợi mỳ được đích thân chủ quán làm, cảm nhận từng hương vị của nước dùng, của thịt vịt lan tỏa trong miệng chứ không như ai kia ăn như hổ đói. Anh chau mày với đối phương.
Hạo Nhiên nghe Đông Hậu giảng bài thì không chịu được phải vội rót nước đưa tới van xin. “Tôi biết rồi, cậu ăn cho xong đi, ăn xong thì uống miếng nước cho mát ruột nhé. Coi như tôi chưa nói gì.”
Đông Hậu đem ly nước để một bên rồi lườm Hạo Nhiên một cái, sau đó tiếp tục thưởng thức tô mỳ của mình.
Sau khi ăn no nê xong, Hạo Nhiên vội vội vàng vàng kéo Đông Hậu lên xe.
Đông Hậu đầy kinh ngạc hỏi dồn nhưng đối phương vẫn không tiết lộ. Cho đến khi xe dừng lại trước một quán cà phê bên bờ sông Sài Gòn lung linh. “Cậu đã mời tôi ăn rồi thì tôi cũng phải mời lại cậu nước chứ. Vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện. Không phải hôm nay cậu mời tôi đi ăn là muốn nói chuyện gì đó với tôi sao?”
Đông Hậu nhìn Hạo Nhiên rồi mỉm cười thở dài bất lực. “Đúng là có chuyện muốn nói với cậu. Được rồi, mau vào đi.”
Hạo Nhiên ngồi xuống bàn ngay sát cạnh mé sông, gió đêm từ bốn phía thổi tới mát lạnh. Đông Hậu chờ phục vụ mang hai ly cà phê lên rồi mới nghiêm túc nói chuyện với Hạo Nhiên. “Cậu vẫn còn nhớ mình đang trong 6 tháng hướng dẫn thực tập cho Lý An không?”
Hạo Nhiên nở một nụ cười, gật đầu thành thật.
Đông Hậu thấy vậy càng khó chịu. “Cậu nhớ mà không hướng dẫn em ấy làm việc đàng hoàng, lại bỏ bê để em ấy tự tìm, tự tra tài liệu là sao? Rồi sau này kết thúc thực tập em ấy nhận xét đánh giá về người hướng dẫn và về tòa soạn của mình ra sao đây?
Nhiều năm nay đã không có thực tập nào đến tòa soạn mình thực tập rồi, cấp trên đang tìm cách thu hút nhiều người đến làm trong khi đó cậu còn làm như vậy. Nếu lan truyền chuyện thực tập sinh vào đây phải tự mò mẫm làm mọi thứ, đàn anh đàn chị không thân thiện thì danh tiếng tòa soạn mình sẽ mang tiếng thế nào cậu có biết không?
Sếp cũng đã có nói Lý An rất có tố chất và mong muốn em ấy ở lại làm cho tòa soạn mình, cậu là người hướng dẫn em ấy thì làm sao để em ấy cảm nhận được chút tinh thần nhiệt huyết khi ở đây đi chứ. Nếu cứ tiếp diễn kiểu không quan tâm gì thế này thì tôi sẽ báo lên anh Chiến và tổng biên tập đấy.”
Hạo Nhiên đợi cho Đông Hậu nói xong thì đưa đến ly cà phê. “Uống đi để thấm giọng.”
Đông Hậu chau mày nghiêm mặt nói tới. “Tôi đang rất nghiêm túc đấy, cậu hiểu rõ hết những điều tôi nói chưa?”
Hạo Nhiên hít một hơi đầy phổi cái không khí se lạnh của gió sông, mỉm cười nói tới. “Oan ức quá, tôi có quan tâm đến Lý An mà. Cô bé đó hỏi gì tôi cũng đều trả lời chứ có im im đâu. Nếu là lúc trước thì tôi đã bỏ mặc lâu rồi. Cậu tiếp xúc tôi nhiều năm như vậy cũng biết tính tôi phải không? Tôi thích làm việc độc lập, không thích có người suốt ngày cứ lẽo đẽo theo bên cạnh. Phiền lắm. Thật ra tôi kêu cô bé đó tự tra tài liệu thì cũng đúng thôi mà. Tự học hỏi, chủ động tìm tòi thì mới giỏi lên được, lúc trước tôi cũng như vậy thôi thấy có sao đâu. Nhờ vậy mà mới có được ngày hôm nay. Cậu nói cô bé đó rất có tố chất thì chắc chắn phải làm việc độc lập, có chính kiến riêng và xây dựng được cách làm việc của mình. Tôi là đang giúp cô bé đó đấy. ”
“Đó là cậu, mới năm nhất mà cậu đã quen hết mọi người trong tòa soạn rồi, ra vào nơi đây cứ như là nhà mình. Nghĩ sao có thể so sánh với Lý An mới thực tập có một tháng được. Nói tóm lại cậu nên nói chuyện với em ấy nhiều hơn, chia sẻ về những kinh nghiệm khi đi làm, hướng dẫn đề tài và việc tìm nguồn tin. Hay việc đơn giản nhất thôi là trả lời có tâm nhất những thắc mắc của em ấy.
Từ mai tôi sẽ coi biểu hiện của cậu, nếu không có gì thay đổi thì đừng trách tôi không nương tình. Thật ra tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nên tập cho mình tính kiên nhẫn và cẩn thận hơn nữa. Nếu để như vụ bị đánh đến rớt xuống biển gần đây thì chắc chắn cậu sẽ bị sếp cảnh cáo đó. Làm ơn nghe tôi khuyên có được không?” - Đông Hậu nhìn Hạo Nhiên với ánh mắt vừa giận vừa thương, chân thành muốn cho đối phương tốt lên từng ngày.
Hạo Nhiên nhìn đôi mắt và vẻ mặt có phần mệt mỏi, nhợt nhạt của Đông Hậu thì gật đầu đồng ý. “Được rồi, tôi biết mình nên làm gì mà. Giờ tôi đưa cậu về nghỉ ngơi, nghe nói vụ cậu đang theo hai ngày nữa sẽ xong. Giờ chắc bận lắm nhỉ, có cần tôi giúp gì không?”
“Còn biết nghĩ đến tôi như thế nữa à, trăm năm mới thấy một lần đấy. Hai ngày sau báo lên giúp tôi gửi đến đài phát thanh là được rồi.” - Đông Hậu vừa nói vừa đi ra ngoài xe đi về.