Chương 20: Phong Vân 3: Võ Hoàng Ngoại Truyện

Chương 20. Kiếm Chiêu Thứ Hai Mươi Ba

1,716 chữ
6.7 phút
417 đọc

10 ngày sau:

Tuyệt Tâm đến đòi Võ Vô Địch Long Nguyên. Võ Vô Địch đã từ chối. Ông ta muốn dùng Long Nguyên để làm phần thưởng cho ai đánh bại được ông ta. Tuyệt Tâm biết mình không đánh lại Võ Vô Địch, khó mà ép ông ta giao Long Nguyên ra, Tuyệt Tâm buộc phải trở về nghĩ cách.

Còn về phía Đồng Minh Hội. Đồng Minh Hội thành công đánh bại các nhóm người của Lam Nguyệt Tông mai phục từ Trung Hoa Các đến Mai Kiếm Nhai. Lam Nguyệt Tông Chủ đã bị thương, không thể giúp đồng môn. Lam Nguyệt Tông đã đại bại trong chiến dịch lần này.

Người ác đã bị đẩy lùi, người tốt thì được Đồng Minh Hội cứu giúp. Đồng Minh Hội chữa thương cho Kiếm Thánh, cho Vô Danh, Chính Minh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Dịch Phong, Đoạn Soái và Vân Linh ở lại tổng đàn nghỉ dưỡng.

Bộ Thiên nhận lại Bộ Kinh Vân. Hai cha con vui mừng gặp lại nhau sau bao ngày xa cách. Vân Linh thấy vậy cũng nói sự thực cho Nhiếp Phong nghe. Vân Linh nói cho Nhiếp Phong nghe rằng Dịch Phong mới là con ruột của Nhiếp Phong. Vân Linh chứng minh bằng cách kích hoạt máu điên trong người Dịch Phong. Dịch Phong cũng được di truyền dòng máu điên của nhà họ Nhiếp. Nhiếp Phong đã tin và nhận lại Dịch Phong. Chính Minh vô cùng hụt hẫng khi biết chuyện đó. Nhưng không sao cả. Liền sau đó, Vân Linh cũng nói sự thực cho Chính Minh nghe. Chính Minh vui vẻ trở lại nhìn nhận Vân Linh và Đoạn Soái.

Niềm vui trùng phùng làm không khí ở tổng đàn Đồng Minh Hội thân mật hẳn lên. Mọi người bỏ qua hết chuyện cũ để về chung một mái nhà.

Sau cuộc sum họp, mọi người tụ lại bàn về đối thủ trước mắt.

Kiếm Thánh xác nhận người đuổi theo Chính Minh để lấy Long Nguyên chính là Võ Vô Địch. Nhiếp Phong biết nhiều về người này nhất nên đã kể tường tận về lai lịch người này cho mọi người nghe. Bộ Kinh Vân bổ sung thêm là Bộ Kinh Vân phát hiện Võ Vô Địch từng nuốt qua Long Nguyên. Do Bộ Kinh Vân cũng từng nuốt qua Long Nguyên nên khi ở gần kẻ tương tự sẽ có cảm nhận được Long Khí của đối phương. Vô Danh nghi ngờ Võ Vô Địch có đồng bọn, có ai đó đã đưa Long Nguyên cho Võ Vô Địch, cuộc hẹn tái đấu lần này sợ đồng bọn của Võ Vô Địch sẽ thừa cơ đánh úp nên phải hết sức cẩn thận.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến này.

Vô Danh chạy về Trung Hoa Các gọi thêm người tới giúp.

Bộ Kinh Vân dạy võ cho Bộ Thiên. Được một Võ Hoàng như Bộ Kinh Vân dạy võ làm Bộ Thiên ngày đi ngàn dặm, tiến bộ vô cùng, không thua gì Tuyết Tâm Nam của Lam Nguyệt Tông.

Nhiếp Phong thì dạy Dịch Phong Băng Tâm Quyết để Dịch Phong kiềm chế máu điên. Dịch Phong học được nội công nhưng không có chiêu thức.

Đoạn Soái vui mừng vì cháu trai của mình là một người chính trực. Đoạn Soái đưa cho Chính Minh di vật của Đoạn Lãng. Từ di vật đó, Chính Minh học được Phá Thần Quyết. Phá Thần Quyết là tổng hợp võ học cả đời của Đoạn Lãng sau khi thành Võ Hoàng sáng tạo ra. Tuy học được chiêu thức lợi hại nhưng nội lực không đủ, Chính Minh chỉ phát huy Phá Thần Quyết được trong giới hạn.

Luận võ công, Dịch Phong thấy bản thân là yếu kém nhất, tuy đã được học nội công nhưng chỉ là nhập môn, không bằng ai cả. Dịch Phong muốn bản thân phải có đóng góp gì đó nên đã dùng sự thông minh của bản thân suy nghĩ chiến lược. Dịch Phong đi kết bạn với mọi người, hỏi mọi người thêm nhiều thông tin.

Dịch Phong hỏi Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân về Long Nguyên. Dịch Phong còn làm giả một viên Long Nguyên theo mô tả. Dịch Phong nói sẽ dùng nó để lừa đối thủ. Ai nghe thấy cũng cười vì kế hoạch trẻ con này.

Kiếm Thánh cũng ngày đêm luyện công chuẩn bị. Nhưng Kiếm Thánh không tiến bộ được gì thêm. Thánh Linh Kiếm Pháp đến chiêu 22 đã là giới hạn. Ngày trước, khi đánh với Võ Vô Địch, Kiếm Thánh bị Võ Vô Địch đánh cho thương nặng, vì sự sống của bản thân nên Kiếm Thánh mới xuất ra một chiêu 23 mang tính sinh tồn. Chiêu 23 của Kiếm Thánh đã dọa được Võ Vô Địch. Võ Vô Địch không lao vào đánh Kiếm Thánh nữa mà bỏ đi, đuổi theo Chính Minh. Về sau, Kiếm Thánh không thể xuất ra chiêu thức gì mạnh bằng chiêu 23 đã từng xuất ra khi trước. Kiếm Thánh cố luyện cũng chỉ làm thành thục thêm kiếm pháp vốn có chứ không có đột phá gì mới.

Dịch Phong đến kết bạn với Kiếm Thánh. Kiếm Thánh đang múa Thánh Linh Kiếm Pháp. Dịch Phong thấy lợi hại phải buộc miệng khen “Trời đất ơi ! Chiêu thức gì mà mạnh dữ vậy. Đánh vào cơ thể thì ai mà chịu nổi !!”.

Kiếm Thánh nói “Mấy chiêu này mà mạnh ư ?! Đứng ra xa một chút. Nhìn cho kỹ này”.

Kiếm Thánh xuất ra chiêu 22 Thánh Linh Kiếm Pháp. Kiếm Thánh lao vào đánh vô mỏm đá gần đó cho Dịch Phong xem. Mỏm đá chớp mắt đã bị chém vụn. Dịch Phong kinh hãi nói “Con người thông qua luyện võ mà có thể mạnh lên đến vậy sao. Không thể tin được !”.

Kiếm Thánh nói “Có thể mạnh hơn nữa đấy. Nếu ta dùng được chiêu 23 thì còn mạnh hơn nữa”.

Dịch Phong ôm mặt nói “Còn mạnh nữa sao. Chiêu 23 à. Xuất ra cho ta xem thử đi. Thú vị quá !”.

Kiếm Thánh lắc đầu nói “Ta cũng muốn lắm nhưng ta không xuất ra được. Chiêu 23 ta chưa luyện thành”.

Dịch Phong hỏi “Chưa luyện thành hả. Tại sao vậy ? Thiếu bí kiếp à ??”.

Kiếm Thánh nói “Chiêu 23 không có bí kiếp. Người luyện phải tự sáng tạo ra chiêu này”.

Dịch Phong hỏi “Không có bí kiếp và phải tự sáng tạo ra. Nếu vậy làm sao ngươi biết có chiêu này tồn tại ?”.

Kiếm Thánh đáp “Người sáng tạo ra bộ kiếm pháp này lúc cuối đời đã cố sáng tạo ra chiêu 23. Nghe nói ông ta đã xuất ra được chiêu 23. Ông ta dùng xong thì cũng đã chết. Vì thế chiêu 23 không có bí kiếp, cũng không có ai còn sống mà thấy được chiêu 23 này. Ta đang tìm hiểu xem ông ta làm sao xuất được chiêu 23”.

Dịch Phong hỏi “Chiêu đó hay lắm sao mà ngươi phải học theo ?”.

Kiếm Thánh nói lớn “Đương nhiên rồi ! Một chiêu thức còn mạnh hơn chiêu 22. Dùng mạng để thi triển. Ta đoán chắc Kiếm Thánh đời trước đã dùng hết sinh lực của mình để xuất ra chiêu này. Chính vì thế mà ông ta đã chết ngay sau đó. Chiêu thức mà dùng hết sinh lực của bản thân để xuất ra thì chắc hẳn phải mạnh lắm”.

Dịch Phong nói “Chiêu thức dùng xong là chết thì có gì hay ?”.

Kiếm Thánh quát lớn “Một tên nhóc đến võ công còn không có thì biết gì mà đánh giá. Người luyện kiếm chân chính luôn muốn sáng tạo ra chiêu thức mạnh hơn. Có người cả đời cũng không vượt qua bản thân, sáng chế ra chiêu thức mới. Kiếm Thánh đời trước dùng cả mạng để sáng tạo chiêu cho thấy sự quyết tâm hơn người của ông ấy. Hy sinh bản thân để cho đời biết đỉnh cao của kiếm đạo là một điều ý nghĩa”.

Dịch Phong nói “Kiếm thuật là nghệ thuật giết người bằng kiếm. Đáng lý chiêu thức càng cao thì khả năng giết người càng cao. Một chiêu thức mà chưa biết giết được đối phương hay không mà lại giết chính mình trước tiên thì chiêu thức đó quá là dở tệ. Ta thấy ngươi không nên học theo ông ta làm gì”.

Kiếm Thánh cười khẩy “Kiếm chiêu siêu việt như vậy không học theo thì theo ngươi nên học cái gì”.

Dịch Phong lấy trong túi ra một tờ giấy nói “Cha ta có cho ta khẩu quyết một bộ nội công. Nếu ngươi không có gì học thì cứ học theo”.

Kiếm Thánh cười lớn “Đó chỉ là tâm pháp luyện nội công nhập môn. Nhóc con nhà ngươi mới là người cần học. Cố mà tập luyện cho vững để sau này có nền tảng tốt. Ta không cần. Ta đây mà cần học nội công nhập môn của kẻ khác sao”.

Dịch Phong nói “Không học của người khác thì tự sáng tạo ra mà học”.

Kiếm Thánh giật mình quay qua nhìn Dịch Phong. Kiếm Thánh thầm nghĩ trong lòng “Tên nhóc này nói chuyện có dụng ý khác. Hắn không có sự uyên thâm của người luyện võ nhưng hắn có suy nghĩ rất độc đáo. Hắn muốn ta suy nghĩ theo hướng khác”.

Kiếm Thánh nói lớn “Sáng tạo không phải muốn là được đâu. Cần phải có cảm hứng để sáng tạo. Kiếm pháp của ta đã cao cường lắm rồi. Muốn nghĩ ra thứ gì khá hơn không phải chuyện dễ”.

Dịch Phong nói “Kiếm pháp của ngươi cao nhất rồi à. Vậy ngươi có đánh lại Võ Vô Địch không ?”.

Kiếm Thánh nghe thấy tên Võ Vô Địch bỗng sáng suốt ra. Kiếm Thánh như nghĩ ra gì đó, liền rút kiếm ra. Dịch Phong sợ hãi chạy ra xa. Rồi Kiếm Thánh bắt đầu xuất chiêu kèm hô lớn “Thánh Linh Kiếm Pháp chiêu 23 !”.

Bạn đang đọc truyện Phong Vân 3: Võ Hoàng Ngoại Truyện của tác giả namhan. Tiếp theo là Chương 21: Trung Châu Tam Tuyệt