Chương 18: Phong Vân 3: Võ Hoàng Ngoại Truyện

Chương 18. Phong Vân Sống Lại

1,470 chữ
5.7 phút
412 đọc

Một người đàn ông xa lạ, hành động kỳ quái đã tìm thấy xác của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân ở Mai Kiếm Nhai. Người đó còn truyền công cứu sống hai người.

Tuyết Tâm Nam thấy người đàn ông đó đang cứu Phong Vân liền hét lớn “Nguy rồi, hắn đang cứu Phong Vân. Nếu Phong Vân sống lại thì chúng sẽ giết chúng ta. Mau mang tông chủ xuống núi mau !!”.

Bốn người của Lam Nguyệt Tông nghe lệnh liền chạy lại ôm Lam Nguyệt Tông Chủ cùng rút lui. Tuyết Tâm Nam bọc hậu tránh bị truy đuổi nhưng chẳng ai truy đuổi cả. Cả bọn thoát thân thành công.

Trên Mai Kiếm Nhai giờ chỉ còn Chính Minh và người đàn ông lạ kia đang cứu Phong Vân. Điều kỳ diệu đã xảy ra, Phong Vân sau một hồi điều trị đã sống lại. Phong và Vân mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh xem đây là đâu, chuyện gì đang xảy ra.

Chính Minh hét lớn “Cha ơi ! Con là con trai của cha đây. Tên kia là người xấu, cha và bác hãy cẩn thận”.

Phong Vân quay qua nhìn Chính Minh rồi quay lên nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông đó móc Long Nguyên ra đưa trước mặt Phong Vân mà nói “Long Nguyên là ta cướp từ tay tên nhóc đó đấy. Hai ngươi có muốn giúp tên nhóc đó lấy lại không ?”.

Bộ Kinh Vân đứng thẳng lên nói “Làm chuyện xấu mà còn nói chuyện hống hách được như vậy à !”.

Ở dưới chân núi, Vô Danh bây giờ mới chạy đến. Vô Danh ở thôn Phát Nguyên vô tình gặp được Kiếm Thánh bị thương nên phải ở lại thu xếp cho Kiếm Thánh mới đi tiếp. Đi tiếp một đoạn thì bị một nhóm người Lam Nguyệt Tông chặn đường. Vô Danh phải giải quyết bọn chúng nên giờ này mới đến Mai Kiếm Nhai được.

Không chần chừ, Vô Danh chạy ngay lên núi. Vừa đi mấy bước thì lại xuất hiện 4 tên Lam Nguyệt Tông chặn đường. Đó là nhóm người mà Lam Nguyệt Tông Chủ kêu ở dưới chân núi này đợi sẵn.

Đường bị chặn, buộc phải đánh thôi, Vô Danh vận khí xuất chiêu. Chiêu chưa phát, bỗng nền đất rung chuyển, đất đá và tuyết từ trên rơi xuống. Vô Danh và 4 người của Lam Nguyệt Tông né tránh, vừa né vừa hỏi nhau “Không lẽ là động đất ?”,”Không phải đâu. Có nhiều tiếng động mạnh phát ra từ trên kia. Chính trên kia làm đất đá rơi xuống này đấy”.

Vô Danh nhìn lên cao, đúng là có nhiều tiếng động mạnh phát ra, nó vẫn còn đang phát, có chuyện gì đó đang xảy ra ở trên kia. Vô Danh nóng lòng lao thẳng lên. Người của Lam Nguyệt Tông hô lớn “Vô Danh muốn chạy kìa. Đuổi theo mau !”.

Chưa lên được thì Vô Danh bỗng sững người dừng lại. Từ trên, Tuyết Tâm Nam và 4 người Lam Nguyệt Tông đang ôm Lam Nguyệt Tông Chủ đi xuống. Vô Danh sững người là vì thấy đám người này thân mang thương tích, vội vã chạy xuống, không giống muốn chặn đường. Nhiều cảnh tượng lạ liên tục xuất hiện trước mặt Vô Danh càng làm Vô Danh nôn nao muốn biết trên kia thực sự đã xảy ra chuyện gì.

Nhóm người Tuyết Tâm Nam đã phát hiện Vô Danh. Bọn chúng đứng hết lại. Vô Danh bị cản trên cản dưới, không xuống không lên được, muốn đi tiếp thì chỉ có đánh nhau.

Dịch Phong từ đâu không biết, cưỡi ngựa chạy lại chân núi. Dịch Phong thấy đám người Lam Nguyệt Tông đang bu xung quanh Vô Danh liền hét lớn “Bộ Minh Chủ ! Bọn chúng tụ tập ở đây này !!”.

Đáp ứng tiếng kêu của Dịch Phong, Bộ Thiên, Vân Linh, Đoạn Soái và hơn mười mấy người nữa đồng loạt kéo đến chân núi. Tuyết Tâm Nam thấy đoàn người đang chạy tới liền hô lớn “Là Đồng Minh Hội. Chuẩn bị nghênh địch !!”.

Lam Nguyệt Tông là tà phái, đến Trung Nguyên làm chuyện ác. Để chống lại thế lực Lam Nguyệt Tông, các anh hùng chính phái đã kết hợp lại tạo thành một liên minh gọi là Đồng Minh Hội, do Bộ Thiên làm minh chủ. Dịch Phong biết kẻ địch của mình sắp tới sẽ là Lam Nguyệt Tông, sức của Đoạn Soái làm sao chống nổi nên đã nghĩ ra cách mượn sức của Đồng Minh hội giúp. Dịch Phong đến tổng hội Đồng Minh kể hết mọi chuyện. Minh chủ Đồng Minh Hội là Bộ Thiên có quan hệ với Phong Vân, nghe thấy con trai của Nhiếp Phong đang mang Long Nguyên đi cứu người mà bị Lam Nguyệt Tông làm hại liền cử người đi ứng cứu. Về công về tư, Bộ Thiên đều nên giúp, vì thế Dịch Phong thuận lợi mượn được sức Đồng Minh Hội cứu người.

Bộ Thiên thấy Vô Danh liền nói lớn “Tiền bối đừng sợ. Đồng Minh Hội đã đến. Lam Nguyệt Tông bọn ngươi đừng hòng làm càn”.

Vô Danh cũng nói lớn “Các vị anh hùng, lão phu có việc cần lên núi gấp. Mong các vị giúp lão phu cản bọn Lam Nguyệt Tông này”.

Thế là hai đám người lao vào đánh nhau. Vô Danh thuận lợi thoát ra được, chạy liền lên núi.

Ở trên núi, Phong và Vân đang hợp sức đánh người đàn ông lạ mặt. Những tiếng vang mạnh mà người dưới núi nghe thấy chính là do 3 người đánh nhau gây ra. Hai người Phong Vân hợp sức, đánh không biết bao nhiêu chiêu rồi mà cũng không hạ được người đàn ông kia.

Người đàn ông đó nói “Đừng miễn cưỡng nữa. Hai người vừa được ta cứu sống lại. Cơ thể chưa trở lại trạng thái thập túc. Có hợp lại cũng không phải đối thủ của ta đâu”.

Nhiếp Phong nói lớn “Yếu vẫn có thể thắng mạnh đấy. Coi Thập Phương Vô Địch của ta đây”.

Nhiếp Phong biến ra thành 10 người, cùng lao lên đánh. Người đàn ông đó trợn mắt nói “Thập Phương Vô Địch sao ! Ngươi học được chiêu này từ Lăng Vân Động phải không”.

Rồi người đàn ông lạ đó cũng biến ra 10 người, cách xuất chiêu giống hệt Nhiếp Phong. Mười phân thân của đôi bên cùng lao vào triệt hạ lẫn nhau.

Nhiếp Phong nói “Hắn ta cũng biết Thập Phương Vô Địch”.

Người đàn ông đó nói to “Đương nhiên là biết rồi. Chiêu thức do ta sáng tạo ra mà. Ta chính là Thập Cường Võ Giả, Võ Vô Địch”.

Nhiếp Phong nói “Ngươi là Thập Cường Võ Giả sao ? Làm sao ta tin được. Ngươi đừng dùng danh tiếng của người khác mà làm bậy”.

Người đàn ông đó nói “Tên kia ! Ngươi biết Thập Phương Vô Địch phải không. Vậy chắc ngươi có thể nhìn ra chiêu thức cao hơn của nó”.

Dứt lời, người đàn ông đó xuất chiêu. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nhảy lùi ra. Người đàn ông đó xuất chiêu nhưng không tiến đánh, chỉ phô diễn hình thái cho người khác coi. Phong Vân đã nhận ra đối phương không muốn đánh nên cũng ngừng lại quan sát.

Sau một hồi quan sát, Nhiếp Phong nói “Hắn đang phô diễn sát chiêu của Thập Phương Vô Địch, chính là Thập Phương Giai Sát”.

Người đàn ông đó ngạc nhiên nói “Nhìn mà biết cả tên chiêu. Ngươi đã gặp qua Văn Long rồi phải không. Văn Long đã nói cho ngươi nghe về chiêu này”.

Hiểu biết sâu về chiêu thức, biết cả tên của Văn Long, người đàn ông này chắc hẳn là Thập Cường Võ Giả rồi.

Nhiếp Phong nói “Ta không ngờ Thập Cường Võ Giả lại là người như vậy. Mạnh như ngươi mà lại đi cướp đồ của một thanh niên yếu hơn ngươi rất nhiều”.

Võ Vô Địch nói “Không vừa mắt thì ngươi có thể giúp tên nhóc đó lấy lại. Hiện giờ cả hai ngươi đều không khỏe. Đánh tiếp với ta chỉ có thảm bại. Ta cho các ngươi cơ hội. Ta hiện đang ở ven bờ Bột Hải. Nếu muốn lấy lại Long Nguyên, cứ đến đó tìm ta”.

Nói xong, Võ Vô Địch bỏ đi. Võ Vô Địch nói đúng, Phong Vân tự biết bản thân chưa khỏe, cố đuổi bám cũng không có kết quả. Đối phương chịu bỏ thì Phong Vân cũng không bám theo.

Bạn đang đọc truyện Phong Vân 3: Võ Hoàng Ngoại Truyện của tác giả namhan. Tiếp theo là Chương 19: Thập Cường Võ Giả