20 năm trước, có một người tên là Đế Thích Thiên đã tập họp 7 cao thủ có võ công giỏi nhất, thành lập một đội săn rồng. Thành viên nào trong đội săn rồng cũng đều có trình độ của Võ Thần, một người có thể đánh bại cả trăm người. Họ là những người mạnh nhất của thời đó. Trong các thành viên có 2 người nổi tiếng hơn hẳn, là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Vì vậy người thời sau gọi ngắn thời đại đó là thời đại Phong Vân.
Chuyện gì đã xảy ra với thành viên đội săn rồng sau đó thì rất ít người biết. Người ta nói rằng có người đã chết, có người mất tích, có người còn sống nhưng không hiểu vì sao mà không về.
Trình độ võ học của họ trở thành chuẩn mực để thế hệ sau theo đuổi. Đã 20 năm trôi qua rồi. Nhiều tên tuổi mới đã nổi lên, nhưng trình độ võ học thì chưa thấy ai sánh bằng họ.
Có người luyện võ cả đời cũng không được gọi là Võ Thần, chứ đừng nói đến Võ Thánh.
Một người luyện võ thành thục, có công lực trên 10 năm thường được gọi là Võ Sĩ. Nếu tu luyện lâu năm, am hiểu sâu về võ thuật, có thể dạy người khác thì gọi là Võ Sư. Khi võ học đã là sở trường, tài nghệ vượt trội người thường, có thể lấy một địch trăm thì gọi là Võ Thần. Võ công thuộc loại đứng đầu, được xếp trong tam giáp, trong thiên hạ khó tìm ra đối thủ, tự có năng lực sáng tạo ra trường phái võ học riêng thì gọi là Võ Thánh.
Đời người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, có luyện cỡ nào cũng không ngoài 4 cấp bậc này.
Thì ra đó là lời kể của một ông lão. Ông lão đang kể chuyện cho khách vào uống trà nghe.
Một thanh niên tóc bạc cất tiếng nói "Vậy trình độ của những người đang có tiếng thời bây giờ đã đến đâu rồi".
Tiếng nói cắt ngang của cậu thanh niên làm người trong quán quay đầu hết về phía cậu. Ông lão kể chuyện cũng giật mình nhìn cho rõ người nói là ai.
Rất nhanh ông lão đã nhận ra đó là ai. Ông chỉ tay vào cậu thanh niên rồi nói to "Muốn thành Võ Thần tuổi đời cũng phải là trung niên rồi. Muốn thành Võ Thánh thì ắt hẳn đã già. Nhưng cậu đây tuổi chỉ ngoài 30 đã được người đời gọi là Kiếm Thánh. Hai mươi năm luyện võ của cậu bằng người ta luyện cả đời".
Long Nhi ngạc nhiên hỏi "Ông nhận ra ta à ?".
Ông lão chưa trả lời, vài người xung quanh cũng đã nhận ra nói to 2 chữ Kiếm Thánh. Long Nhi nhìn quanh, đưa tay ra hiệu mọi người bình tĩnh.
Ông lão dang tay đưa một vòng nói "Cậu thấy đấy, đâu chỉ một mình lão nhận ra cậu. Sau thời Phong Vân, tiếng tăm cậu vang dội, không ai là không nhận ra".
Long Nhi nói "Ông biết cả Phong Vân sao. Ông cũng biết nhiều chuyện đấy".
Ông lão cười nói "Lão đây sống bằng nghề kể chuyện kiếm tiền, nghe ngóng đủ chuyện đông tây nên biết nhiều hơn người đời một chút, cậu đừng chê cười. Kiếm Thánh cậu đây tuổi trẻ tài cao, còn trẻ đã đạt được thành tựu hơn người. Cậu còn trẻ, tuổi còn dài, sớm muộn gì cũng vượt qua Phong Vân mà thôi".
Long Nhi tròn mắt hỏi lớn "Sớm vượt qua... Vậy là ta hiện giờ vẫn chưa bằng Phong Vân sao ?!".
Ông lão nói "20 năm trước, có 7 cao thủ đi săn rồng. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân cũng nằm trong số đó. Mỗi người trong số họ đều là Võ Thần, võ công đều là hạng nhất, không ai bàn cãi. Còn Kiếm Thánh cậu đây được người đời xưng là Kiếm Thánh nhưng có phải là Võ Thánh hay không thì lão đây không dám chắc".
Long Nhi bắt đầu giận dữ nói "Ý ông là ta hữu danh vô thực à ?!".
Ông lão hoảng sợ đáp "Không không. Ý lão là không chắc về trình độ của cậu so với Phong Vân".
Long Nhi hạ giọng nói "Nhóm cao thủ săn rồng năm xưa, người chết, người mất tích. Phong Vân cũng biến mất khỏi giang hồ sau khi tiêu diệt được Đoạn Lãng. Không còn ai cho ta thử tài. Ông nói sao mà chẳng được".
Ông lão suy nghĩ một hồi rồi nói "Còn có một người võ công cũng chẳng kém Phong Vân là bao. Người này vẫn còn sống. Nếu cậu đánh bại được người này thì cậu mới xứng đáng là Võ Thánh thực sự".
Long Nhi ngạc nhiên hỏi "Là ai ?".
Ông lão nói "Chính là Thiên Kiếm Vô Danh".