Khu chúng sống cũng gần với gầm cầu, hoặc những nơi hẹp góc khuất, đều là nơi tụ tập của những đứa trẻ lang thang tụ thành nhóm, tạo thành các "thế lực" đối đầu nhau bằng cách mỗi nhóm cử ra một người điều hành (hay đại ca).
Và để kiếm tiền trang trải, anh Hải bỏ tiền ra, định mua lấy hai bộ đồ đánh giày. Vì không biết đường nên phải đi mò, tình cờ nơi đó cũng qua chỗ gầm cầu...
-Mấy thằng kia, ra đây tao hỏi chuyện- Một tên độ chừng bằng tuổi Hải, có lẽ "vênh" nhất đám ấy, vì nhìn hắn rất kiêu ngạo, quát to, nói chung lấc cấc khó tả.
-Có chuyện gì đấy thanh niên?- Hải đáp.
-Ê bay, lính mới từ đâu đến đây? Nó lại không biết tao là ai rồi- Hắn chống hai tay vào hông hỏi mấy tên xung quanh đó.
-Em cũng không biết nữa- Một trong số chúng trả lời.
-Tóm lại, chúng mày muốn gì?- Hải trợn ngược mắt nhìn lại.
-Tao là đại ca khu này, giờ mày muốn làm gì phải qua đây xin phép tao, rõ chưa- Tên đầu xỏ kia trả lời.
-Ranh con, ba tuổi ranh mà đất với cả đai, nhãi tép- Hải khinh bỉ đáp.
Thế là bọn chúng sôi máu, lao vào đánh bốn anh em, bốn chọi mười hai, tất nhiên không thể chọi nổi đám này, chúng bị đánh rất đau nhưng may tên đầu xỏ can một tiếng.
Từ đó, nếu muốn đi qua vùng gầm cầu, chúng phải cống tiền hoặc thứ đồ nào đó kèm một lời chào của một tên hạ đẳng.
Chúng băng qua khu đồng cỏ hoang rộng lớn, qua con sông chảy dài và siết mạnh, nghe những tiếng hú còi tàu hỏa vang rền, đến một con phố nhỏ, chúng tìm quanh đến cửa hàng giày dép. Tiệm giày "Ông Ba" bé xíu nằm giữa dãy phố tấp nập.
Chúng mua bốn hộp si, vài thứ dụng cụ vệ sinh, sau đó rẽ tìm đến mua hai cái giỏ nhựa đỏ thẫm.
Khu gầm cầu thật rộng lớn, số trẻ lang thang ở đây cũng đông hơn bất kì nơi nào khác, bọn trẻ kiếm sống bằng đủ nghề, kể cả trộm cắp, chúng thường lập các nhóm nhỏ đi cướp giật ở những ngõ vắng hoặc khi người qua đường có sơ hở, là tức tốc lao đến giật, công an cũng mấy lần vào cuộc nhưng không tài nào địch nổi sự ranh mãnh của những đứa trẻ thuộc địa hình và kĩ năng hơn.
Khi quay về, chúng không quên mua thêm mấy ổ bánh mì và ngụy trang bằng cách chùm giẻ lau giày lên để tránh gọi sự tra hỏi và phải cống nộp cho tên Đại ca chỉ ăn không làm đó.
Cả đám trẻ gầm cầu nhìn chằm chằm lúc chúng đi qua, để xem có gì trấn được không, đáp lại chỉ là những tiếng thở dồn dập phì phò, mặt nín bặt không hé nửa lời.
Quay lại cái bãi cỏ hoang cao ngút cùng với đống bùn loang lổ ở một vài chỗ, mấy ống bê tông cùng tấm bạt to sừng sừng giữa chốn cỏ dại xanh um tùm, hé tấm bạt, bốn anh em chui người vào.
Cứ thế, chúng nhồm nhoàm ăn bánh mì vì cơn đói cồn cào.
Chiều đó, chúng lên phố để xem đường xá thế nào? Khách khứa ra sao? Có những khu người người qua lại tấp nập, nhưng cũng có nơi thưa thớt chả bóng nào qua, đó là những ngõ hẹp góc khuất, hay những nơi có cây cối rậm rạp, và có lẽ công việc đánh giày cũng phải di chuyển nhiều, cũng chẳng lo chuyện ế khách, vì con phố này có rất nhiều quý ông qua lại, và tất nhiên họ đều mang giày, điều cần thiết là họ có sẵn sàng bỏ chút thời gian vàng bạc của mình chỉ để chờ đợi những cậu bé đánh bóng đôi giày của mình? Nếu họ quá bận rộn thì tất thảy sẽ có rất nhiều khách, nhưng đánh giày không phải là lựa chọn tốt nhất...
Qua lần thăm dò đó, chúng bàn kế hoạch trà trộn vào đám đông lúc tờ mờ sáng để không bị lộ vị trí, và phải tránh mấy bà cô lắm chuyện kẻo lại bị dòm ngó, sức buôn của họ có thể truyền tới tai công an, lúc đó thì khốn.
Và kế hoạch vào tầm năm đến năm rưỡi sáng, lúc đó còn thưa thớt, ở một con hẻm gần với khu đất thấp từ vùng gầm cầu ra, sau đó đi thẳng một đoạn rồi rẽ trái là sẽ đến hàng ăn sáng, và chỉ vài bước chân sau đó là sẽ bắt đầu công việc.
Lảo rảo bước qua lũ côn đồ dưới gầm cầu, vẫn sợ hãi, rón rén, và lần này thì không có gì để mất nữa rồi, cứ thế, chúng băng qua chân cầu mà không gặp phải trở ngại nào cả nhưng bỗng:
-Thằng kia, hôm nay có gì cho tao không?- Tên đầu xỏ cằn cọc nói.
-Không- Hải nói một cách vô cảm.
Chúng lườm nguýt bốn anh em, nhưng chúng đã biết cách không gây hấn đó là không nhìn vào mặt bọn chúng quá lâu.
Khi về lại bãi cỏ hoang đó, bốn anh em dẫn nhau ra con sông chảy qua gần đó, gần bờ cũng khá nông, nên chúng không phải lo nghĩ.
Ngâm mình vào dòng nước mát chen đi sự mệt mỏi cả ngày của chúng, tắm xong thì tính sao về...đống quần áo ướt?
Có lẽ sẽ phải tính kế dài dài, trước hết là việc sinh hoạt phải thuận tiện.