Chương 8: Phong Ba

Chương 8. BẤT NGỜ

1,002 chữ
3.9 phút
183 đọc
11 thích

Bà Hoa cũng không còn con cháu gì, nên bà đặc biệt chú ý đến lũ trẻ làm thuê trong nhà, và bà nghĩ chúng có bố mẹ và đi bụi hoặc sống ở trại mồ côi rồi trốn, chứ lấy đâu ra mấy thằng oắt tí tuổi mà lo cho cuộc sống của mình từ bé được?

Và bà cũng rất thương chúng là đằng khác, chúng khoác lên mình những bộ quần áo bẩn thỉu, rách rưới hòng qua mắt sự nghi hoặc của bà Hoa, thế mà bà lại dẫn chúng đi mua quần áo, bà chọn những bộ đẹp, đắt nhất cho chúng.

Chúng vẫn miệt mài làm công việc của mình, nhưng làm mãi thì học hành chả vào đâu, bà Hoa nhân hậu đến mức bàn đến chuyện nhận chúng làm con nuôi, chu cấp ăn uống đầy đủ.

Một sáng nọ, thằng Hòa bị ngã do cú lộn nhào từ trên giường xuống, nó choàng tỉnh giấc, khi hé qua cửa sổ, nó ngơ ngác khi thấy những bác dân phòng đang cầm trên tay những xấp giấy in đen trắng dán lên cột điện, tường, hoặc bất cứ chỗ nào có thể dán được, nó cố mở to mắt ra thì dòng chữ làm cho nó hốt hoảng :"TÌM TRẺ LẠC" kèm thông tin nhận diện và ảnh của chúng, gia đình chúng biết có chuyện rồi. Hòa cố lay mọi người dậy và thông báo cho các anh biết, anh Hải lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ rồi nói:

-Bây giờ bà Hoa mà nhìn thấy tờ rơi rồi đối chiếu với mặt anh em mình thì về nhà ngay, hoặc ông Bắc hay bất cứ người dân nào quanh đây nhớ mặt chúng ta cũng đều vậy, bây giờ còn sớm, tranh thủ sắp xếp mà cao chạy xa bay, cũng may thằng Hòa gọi dậy chứ muộn tí là toi.

Thế là chúng thu dọn đồ đạc, cho vào ba lô, và cũng sốc vì tờ rơi đã đến hẳn một nơi khá xa nhà chúng, chúng làm một việc quen thuộc đó là viết thư tạm biệt trước khi rời khi, bức thư chỉ có nội dung vỏn vẹn là cảm ơn bà Hoa vì đã yêu thương chăm sóc chúng và xin lỗi vì sự ra đi đột ngột.

Chúng rón rén đi xuống nhà, mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng chạy bộ thì chả mấy mà bị tóm, nên chúng lấy ngay hai con xe đạp mi-ni Nhật của hai chú Lực và Hưng đang nằm gọn trong lán.

Chúng chia xe, Phong và Long một cái, Hải và Hòa cái còn lại.

Chúng đạp tức tốc, để trốn sự truy đuổi của lực lượng dân phòng, nhìn lại cửa hàng bà Hoa, quán sửa xe ông Bắc lần cuối, nơi mà đã có gặt hái đầu tiên. Lưu luyến với khu chợ đêm tấp nập khách, với những con người đáng mến.

Chúng đạp hết tốc lực, thằng ngồi trước thì lái, thằng ngồi sau ôm hành lí, qua ngõ này rồi rẽ hẻm kia, đường ngõ toàn sỏi đá, rung rung chiếc xe cùng với tiếng kim loại va đập vào nhau.

Đạp mãi cũng mệt, với cả chưa ăn sáng, bụng bắt đầu cồn cào dần, nhưng phải xa hơn một đoạn nữa mới dừng lại được.

Một bãi bùn lầy ở giữa, xung quanh là cỏ dại mọc um tùm, cũng may thằng Long vớ được ít lương khô với mấy chai nước lọc trong quán bà Hoa. Chúng ngồi lên mấy ống bê tông lấy ra nhấm nháp, hai người lái mới mệt, đạp cả quãng dài mà nhanh nữa, thở gấp.

Chúng bàn về việc ngủ nghỉ lại tại đây, cũng ổn, thế là công việc xây dựng bắt đầu. Ở sau mấy cái ống là cái cây to lớn, chúng chia nhau ra tìm những tấm bạt xây dựng và gạch nung để chặn xuống, cùng với một vài sợi dây thừng buộc bạt với cây. Do chỗ chúng cũng khá gần một công trình xây dựng nên việc tìm kiếm những vật liệu đó thật quá dễ dàng.

Và sau một hồi tìm kiếm và chế tạo thì đã có thành quả, một căn nhà bạt chèn quanh bởi gạch nung, còn thừa bạt, chúng phủ luôn lên hai chiếc xe đạp, chả biết giờ này hai chú mất xe nghĩ gì, và chúng hiển nhiên trở thành kẻ tình nghi.

Còn về bà Hoa, bà ráo riết đi tìm bọn trẻ, và tờ rơi trên cột điện đã cho biết chúng có bố mẹ đàng hoàng, bà ngậm ngùi thất vọng.

Cầm cự chỉ với ba chai nước và một vài miếng lương khô, tất nhiên bụng đã cồn cào. Trưa cũng đến, chúng lấy ba lô làm ngồi, nằm trong bạt, phủ lá cây đệm lót ở dưới.Rồi chúng lấy dây thừng quấn quanh bánh xe đạp, thắt nút và quấn qua dây đeo trên ba lô, ôm chặt lấy để tránh bị mất trộm.

Cứ thế, một giấc ngủ ngon lành của chúng kéo dài tới khi người thằng Phong giữ dây quấn xe đạp bị buông lỏng, vô tình làm đổ chiếc xe, cả đám bật dậy, đối với chúng, những lần dậy đột ngột thế này đã là thói quen, hễ cứ có biến động gì là phải phòng vệ, theo phản xạ.

Rồi sinh hoạt cá nhân hay ăn uống trong mấy ngày tới của chúng sẽ thế nào? Khi chỉ tiêu số tiền đem đi và tiền lĩnh lương làm việc quán bà Hoa, chắc độ mấy ngày thì hết, rồi cứ ngủ mãi đây thì mùa đông có mà chết cóng. Với lại bốn anh em tâm lý chưa vững, sao có thể mưu sinh trụ lại vùng này được cơ chứ?

Mọi thứ cần được xoay xở, thật mau lẹ, chứ bốn anh em vào ngõ cụt rồi.

Bạn đang đọc truyện Phong Ba của tác giả Thung Lũng. Tiếp theo là Chương 9: QUY LUẬT CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ LANG THANG