Chương 5: Phong Ba

Chương 5. BUỔI LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN

856 chữ
3.3 phút
176 đọc
8 thích

Bà Hoa bật dậy, chạy hùng hục lên, rồi khi thấy cảnh này, bà cười nói:

-Đây là hai chú bồi bàn, bác cho ở phòng bên cạnh, trộm cắp mà động đến bà Hoa Béo này thì chỉ có toang thôi.

Một thanh niên cao lom khom, gầy gò, mặt mũi không đến nỗi, được giới thiệu tên Hưng, một người nữa dáng người khỏe khắn, mặt mũi khôi ngô tên Lực. Mấy anh em choàng tỉnh, dúi dụi lau mắt không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ sau tiếng hét của anh Hải.

-Tưởng anh đàn ông thế nào- Phong phì cười trêu tức.

-Thì giật mình quá chứ ai muốn vậy? - Anh Hải gạt phắt đi.

Bà Lan tủm tỉm. Bà nói chúng phải đi ngủ, vì trời đã quá khuya rồi. Chúng ngủ để còn có sức làm việc nữa. Bà tắt điện.

Trong giấc ngủ, có lẽ chúng nhớ về người nhà, khó chịu vì chỗ ngủ mới, lạ lẫm, không như chiếc giường cọt cẹt ở nhà.

Gà đã gáy, báo hiệu ngày làm việc đầu tiên của các cậu bé bắt đầu.

Nhưng bọn trẻ vẫn chưa dậy, rồi đến sáu giờ, bà Hoa cầm cái vung nồi và muôi canh lên gõ ầm ĩ, inh ỏi. Chúng lò mò tỉnh dậy, xuống vệ sinh cá nhân, chúng không được lề mề, vì hễ cứ chậm chạp là lại bị tiếng gõ của bà Hoa ở sau làm chúng luôn phải trong trạng thái tỉnh táo.

Sau khi đã no nê, đâu vào đấy thì cũng là bẩy giờ mười lăm, bà bắt đầu đọc nội quy và luật lệ:

-Thứ nhất, khách hàng là Thượng Đế, khách sai vẫn phải là đúng, phục vụ nghiêm túc.

-Thứ hai, không lừa lọc tiền của khách, nếu phát hiện, sẽ có hình phạt, nhưng mà tùy trường hợp.

-Thứ ba, chúng bay tự phân việc cho nhau mà làm, thằng này rửa bát thì thằng kia bưng bê, thằng nọ nấu cơm.

-Thứ tư, phải nghe theo lời bà Hoa ta đây.

-Và cuối cùng, lương chúng bay sẽ được trả...

Bỗng Hòa hớn hở chen ngang:

-Bao nhiêu hả bác?

-Ơ, thằng này hay nhỉ? Đã xong đâu mà?

-Trả tùy sức và xét theo cái thái độ í.- Bà Hoa gằn giọng trỏ vào thằng Hòa.

-Làm đi thôi.- Bà Hoa quay đầu cùng với búi tóc được cài tỏa mùi thơm của lọ dầu gội đầu đắt tiền của bà mà nó nằm trên kệ cao trong phòng vệ sinh lúc chúng đánh răng nhìn thấy.

Chúng phân ra đợt một, Hải bồi bàn, Phong dọn bàn và Long rửa bát, còn cu Hòa cho vào phụ bếp cùng hai chú, chứ mọi hôm chú Lực bồi bàn dọn dẹp còn chú Hưng nấu nướng cùng bà Hoa, mà giờ có cả một đội giúp sức, còn gì bằng?

Hòa lọ mọ vào bếp, thấy con dao cùng rau củ trên thớt đang thái dở, mà làn khói nghi ngút bốc lên che đi khu vực Hòa đang đứng, thế là nó vào, định thái rau hộ. Cậu nắm nguyên bàn tay vào cái chuôi dao, bổ mạnh liền mấy nhát, ra vẻ hăng sức lắm.

Còn Phong đang bưng cái khay bát đũa của khách vừa xong về chỗ bồn rửa bát ngoài sân bỗng nhiên.

-Aaaa, chảy máu tay rồi- Hòa khóc lớn.

Tiếng hét đột ngột đó làm cho tay Phong bê không vững, rơi choang cái xuống đất, đã hốt rồi nay lại càng hoảng hơn, Phong cũng kêu lên:

-Ui trời ơi, vỡ bát rồi.

Chú Hưng đang nấu ở đó chạy ra nắm tay Hòa, chú Lực thì chạy ra góc chân cầu thang lấy băng gạc ra bó cẩn thận, còn Phong, bà Hoa chạy ra, nhìn đống đổ nát, đập bụp tay vào mặt cái, vuốt từ đỉnh trán xuống gần cằm:

-Làm ăn thế này thì...

Hải và Long cũng ngó ra xem, bà Hoa cũng kìm nén và nói:

-Thôi, lên gác đi, chúng bay chưa thạo, cần nắm tay chỉ việc với rõ được, hôm nay bác cho nghỉ, khi nào rảnh bác với các chú "tập huấn" cho.

Chúng lững thững bước lên trên mấy bậc cầu thang. Khi lên phòng, anh Hải quát tại sao Hòa lại chặt đến chảy máu tay như thế, Long bất bình, cãi lớn:

-Thế ban đầu anh giao cho nó việc bếp núc cơ mà? Sao giờ lại trách móc nó?

-Thế còn thằng Phong, mắt để trang trí à?- Anh Hải phẫn nộ hỏi.

-Em giật mình chứ mắt em vẫn đây- Phong chỉ tay vào đôi mắt ngụ ý thách thức.

Rồi chúng lao vào đánh nhau, đấm túi bụi, du đẩy,bỗng Hòa nói:

-Chúng mình chỉ có bốn người, nếu tan rã thì sống thế nào được?

Chúng nói nhăng nói cuội một lúc rồi Long chốt ý:

-Tốt nhất phải phân công đúng với sở trường và khả năng.

Buổi làm việc đầu tiên kết thúc theo cách chẳng mấy ai mong đợi.

Bạn đang đọc truyện Phong Ba của tác giả Thung Lũng. Tiếp theo là Chương 6: NẮM TAY CHỈ VIỆC