-Tốt nhất đi xa vào, không bị phát hiện thì chết dở, quân tử không được để bố mẹ đánh-Anh Hải nói.
-Thì sang huyện khác, đi bộ rồi mua cái gì rẻ rẻ mà ăn cho đỡ đói-Long tiếp.
Bốn anh em rảo bước trên con đường trải nhựa có vài ổ gà nho nhỏ, mùi khói bụi từ xe cộ gây khó chịu tột cùng, thỉnh thoảng, lại có người kêu lên xuýt xoa vì bị bụi hắt vào mắt. Họ cứ đi, đi mãi, rồi ghé vào một quán tạp hóa, mua lấy mỗi đứa ổ bánh mì giá năm nghìn lẻ.
Qua một cửa hàng đồ điện đã đóng, chợt thấy thứ gì đó, Phong thốt lên:
-Ồ, hay chúng ta nhặt những chiếc bìa các-tông kia để ngủ ?
-Cũng được, lấy cái bìa nào to mà vừa cơ thể tụi bay nhé - Anh Hòa đồng ý.
Thế là các cậu ra tìm, bới, chúng tìm những cái bìa còn mới nguyên mà khách mua vứt lại khoảng hôm qua hôm nay thôi, cũng may là trời không mưa chứ không thì bìa đã ướt nhẹp.
Chúng tiếp tục chuyến đi dài không biết điểm dừng là đâu.
Qua một góc phố nhỏ, nơi có một quán ăn ngay trước ngã tư đường, Hòa trách móc:
-Đấy, mấy ổ bánh của anh ăn từ chiều mà giờ bụng em đói cồn cào rồi, bắt đền các anh đó.
-Thôi thì cho nó ăn bữa, không nó đòi về là toi đấy - Long đẩy nhẹ vai anh Hải và thì thầm.
Hải gật đầu nói : "ừ", thế là chúng rẽ vào quán ăn đó, đó là quán của bà Hoa, biệt danh Hoa Béo.
Quán bà Hoa bán đồ ăn sáng và các bữa phụ cộng món ốc đêm, chúng vào, Hải nhìn thực đơn, gọi món:
-Cho cháu bốn suất cơm rang thường.
-Rồi, chờ đấy- Tiếng bà Hoa nói vọng từ căn bếp khói ùn ụt bốc ra sực mùi đồ ăn, làm chúng quên đi cảm giác đói. Một lát sau, anh bồi bàn đem khay với bốn đĩa cơm nóng hổi ra, đặt lên bàn.
Chúng ăn từ từ để tận hưởng cái hương vị của cơm, riêng chỉ thằng Hòa là ăn liên hồi, chả biết bụng dạ thế nào mà nhanh đói vậy. Mà thật ra, lúc đó nó cắn được gần nửa ổ bánh mì, rồi đang đi thì vấp phải cục đá, đâm ra rơi xuống ô đất nhỏ gần đó, không ai nhìn thấy, nên nó giấu, nên giờ mới đói như vậy.
Rồi bà Hoa không có việc làm, ra buôn với khách, bà kê cái ghế nhựa gần bàn mấy cậu bé.Hỏi:
-Mấy đứa ở đâu? Sao đi mình thế này? Đem theo tiền không đấy?
-Dạ, thế tổng bao nhiêu ạ?-Hải hỏi.
-Một suất hai chục, nhân bốn là tròn một trăm-Bà Hoa đưa mấy đầu tay ra bấm.
-Cháu có ba chục thôi, tưởng rẻ lắm, thôi thì chúng cháu xin ở lại để rửa bát hay phụ bếp nhé bác?- Hải nói giọng ngây ngô lạ thường, rồi đưa tay chỉ ra hiệu cho các em không nói gì thêm.
-Trời ơi cái lũ nhãi ranh này, lẽ ra bác nên đuổi chúng mày đi từ đầu rồi, chúng mày ở lại đây thì bố mẹ tìm xong tố bác là bắt cóc hả?- Bà Lan cáu khỉnh lên nói.
-Chúng cháu là..trẻ lang thang-Long giả vờ.
Ôi, thế chỗ ăn chỗ ở đâu? Hay là chúng bay ở lại phụ việc cho bác, bác nuôi.-Bà Hoa thương cảm.
-Dạ, được quá rồi còn gì ạ!- Các cậu bé phấn khích reo lên.Rồi chúng được dẫn vào một căn phòng trống trên tầng ba, có một cái giường tầng và một khoảng không gian nhỏ phù hợp cho sinh hoạt của chúng.
-Cứ nghỉ hôm nay đi, mai bác giao việc cho làm- Bà Hoa nói cùng lúc các cậu bé đang xếp đồ.
Bà Hoa xuống hì hục lấy thứ gì đó rồi đem lên, toàn là đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đủ cả. Rồi chúng chia giường ra nằm.
-Thằng Phong với Long ngủ giường trên, anh với cu Hòa ngủ giường dưới, mấy cái bìa các-tông cất dưới gầm giường, sẽ có lúc phải dùng đến, đừng vứt- Anh Hải chia chỗ ngủ và dặn.
Rồi chúng nằm tựa lên chiếc gối bông mềm mại, thư giãn cho một ngày khá 'gian nan', chúng nhớ về gia đình, chúng nghĩ không biết bố mẹ sẽ xử sự thế nào chỉ với một bức thư nhỏ giãi bày tâm sự và người thì chẳng biết đi đâu? Có lẽ họ đang đi khắp nơi để tìm tung tích? Mà nhất phải là nhà thằng Long với Hòa, vừa có người mất nên cả nhà không bỏ đi được. Nhưng rồi họ tìm mãi cũng phải dừng lại.
Phong bỗng ngó xuống giường dưới, hỏi:
-Sao mình có tiền mà hôm nay anh lại không đưa cho người ta?- Cậu hỏi hấp hối.
-Một trăm nghìn mất gần phân nửa, trả cho họ, rồi những bữa các cứ như vậy thì có mấy là hết tiền. Nên anh mới bảo xin phụ việc ở đây, nuôi ăn nuôi ở đàng hoàng, với lại nãy anh vừa thương lượng, có lương công luôn, tội gì không ở?- Anh Hải giảng giải.
-Anh quả thực nhanh trí - Phong khen ngợi.
Tối đó, ba đứa trẻ nghĩ cho những ngày tháng tươi đẹp tiếp theo, những đồng tiền mà do chính tay chúng làm ra. Mơ về một cuộc sống nhàn hạ và thanh thản.
Mãi tới đêm khuya, bỗng có hai cậu thanh niên đi ngang qua phòng, mở cửa ngó vào vì những tiếng ngáy, bỗng Hải choàng tỉnh, hét lớn:
-Aaaaaaaa....Có trộm.......