Chương 3: Phong Ba

Chương 3. LỜI MỜI

1,013 chữ
4 phút
192 đọc
9 thích

-Hay là..anh em mình đi bụi?

-Là kiểu bỏ nhà ra đường sống tùy ý mình á?

-Ừ, sang làng bên rủ thằng Long bạn anh, thằng đấy cũng thân, chắc nó đi cùng đấy !

Hòa đồng ý, hai anh em dẫn nhau qua nhà thằng Long, cạnh cái cây đa đầu làng, vừa thấy bạn, Long nói:

-Ê, Phong ơi, nhà tao bán ruộng rồi, bố mẹ tao đăng kí đi làm xí nghiệp hết, lấy đâu ra đất để anh em mình còn nghịch?

-Xời bỏ qua đi, chuyện sau đây mới quan trọng-Phong nghiêm mặt, kín hơi.

-Có chuyện gì thế, tao thì biết bà mày vừa mất rồi.

-Đừng nhắc đến bà tao nữa.- Phong trầm giọng.

Rồi Hòa tiếp lời, mặc cho Phong đang suy nghĩ về sự mất mát kia:

-Anh em mình đi bụi nhá?

Long ngơ ngác, biểu cảm của cậu lúc đó như hồn bay phách lạc, nói thẳng là sốc, dường như đang choáng váng trước lời mời đề nghị này. Sau một hồi định thần, Long quay sang hỏi:

-Sao? Mày nói lí do xem nào?

-Thì bà tao dặn, phải biết thương bố, mẹ, với lại anh em mình nuôi cũng tốn tiền lắm chứ? Muốn bỏ bớt gánh nặng thì anh em mình chỉ có tự sống, mình cũng lớn, phải đàn ông chứ? Dựa dẫm mãi thì ăn ai? Không lẽ ăn bám suốt ngày? Tự ra kiếm tiền, ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu.

-Tao đồng ý, tao cũng còn một khoản nhỏ, nhịn ăn sáng từ lâu lắm rồi, tích được..ờm...để tao đi lấy-Long nói rồi chạy vào cái buồng nhỏ, mang ra một cái ống bơ rỗng, đổ tiền ra, đếm một hồi lâu, nói:

-Cũng ổn, được một trăm ba mươi bảy nghìn bảy trăm đồng, thế còn của mày?

-Tí tao lấy, giờ qua làng Thanh Thiên gọi anh Hải nhà ông Qúy buôn vàng đi.- Phong rủ.

-Hải nào nhể?- Long hỏi.

-Thì là Hải trước hay chơi với anh em mình đấy, quên à?- Phong cố nói cho Long gợi lại.

-À, lâu rồi tao cũng không qua lại với anh ấy, ừ, đi.- Long đáp.

Hải là con ông Qúy, ông ta có một chuỗi cửa vàng bán đồ vàng bạc- trang sức, Hải trước đó nhập hội nghịch ngợm của Phong, rồi kể từ khi bị gia đình thúc ép học hành để nói nghiệp, Hải nghỉ chơi với chúng, cả ngày chỉ quanh quẩn cái bàn học với đống sách, thi thoảng chán thì ra ngoài ban công ngó ngàng hóng gió mát, chứ Hải cũng muốn ra ngoài, cơ mà tại chìa khóa bố mẹ Hải giữ hết.

Nhưng cũng may là Hải đã lén đánh một cái sơ cua phòng bị.

-Anh Hải ơi-Tiếng thằng Hòa ngân lên hồi dài.

Anh Hòa chạy ra cổng, mở cửa rồi ngó ra xem ai rồi ra chỗ thềm, nhấc cái chậu cây lên, ra là cậu giấu chìa khóa ở đó.

-Cái gì đấy? - Long vừa hỏi vừa phì cười.

-Chìa khóa của anh, nào, vào đi- Hải nói trước khi mở cổng.

Bước vào mấy bậc thềm là những lát gạch được ốp phẳng lì, nhẵn bóng, cùng với tấm thảm bông mềm mại đặt trước lối vào cửa chính, đôi bên cửa gỗ hoành tráng. Vào bên trong, tràn ngập đồ đắt tiền, xa xỉ, những tấm bình phong xếp dài, bộ bàn ghế mun sọc đen mềm mịn. Rồi nhìn lên trần, là quạt đính vàng kèm hàng chục cái đèn pha lê le lói.

-Sao, có việc gì đấy, trình bày đi.- Anh Hải ra lệnh trong khi đang chắt nước chè từ cái bình gốm Bát Tràng vào mấy cái cốc nhỏ.

-Bọn em đang bàn chuyện... đi bụi.. anh đi cùng được không?

"Cơ hội đây rồi", giờ thì tha hồ đi chơi, rong ruổi mà chẳng lo bị gia đình phát hiện nữa, và tất nhiên, anh Hải có ăn học đàng hoàng, lí do "thả rông" đó không phù hợp, anh vội nói bịa ngay một câu:

-Được, hay, anh cũng thích phiêu lưu, thấy trong sách viết hay lắm, muốn mạo hiểm ra thế giới rộng lớn ngoài kia, ta là Dế Mèn- Anh đứng với một tư thế oai phong, chĩa mũi bàn tay phải ra phía trước.

-Thế khi nào khởi hành?- Anh hỏi.

-Tầm tuần nay tuần sau thôi- Phong đáp.

-Anh bảo, giờ nhà mày đang tang cụ Lan đúng không? Thế cả mày chắc chỉ luẩn quẩn quanh cái bàn thờ với xó nhà, mày đi đâu chắc cũng kệ, anh thì lí do không quan trọng, rồi chiều luôn nhá?- Anh Hải lí sự.

-Uầy, anh nhanh thế, thế chiều thì đi.- Long nói.

-Với anh dặn này, về, lấy đồ dùng cần thiết, gói vào cái túi, rồi viết một bức thư để lại đề phòng có chuyện, nghe chưa? - Anh Hải dặn dò.

-Rõ- Chúng đồng thanh đáp.

-Chiều nay hẹn ở cây đa làng Sơn Thạch nhé, anh đi chuẩn bị đồ, giờ về đi, cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy.

Chúng lấy đồ , viết thư cho người nhà, lén lút đứng ra bờ tường quẳng túi qua, giả vào quanh tay thưa đi chơi, che mắt bố mẹ, rồi chạy qua chỗ ban nãy vứt đồ, xách lên, vừa đi vừa ngắm mảnh đất quê hương thân yêu lần cuối, chúng tiến tới và tụ họp ở gốc cây đa, như đã hẹn.

-Tao có trăm rưỡi, nhồi thêm cho tròn- Phong khoe.

-Em thì bẩy tư.-Hòa xòe đống tiền lẻ ra, tiền lặt vặt những tờ năm nghìn, hai nghìn do nhịn ăn sáng mà có.

-Còn anh mày đây, chả mang gì, thử sống mà không có tiền xem như thế nào?-Anh Hải tự mãn.

-Nhà anh giàu thế mà..- Long khoe.

-Kệ đi, giờ thì...Xuất phát!

Bóng dáng đám trẻ dần dần khuất dưới ánh hoàng hôn của chiều tà đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện Phong Ba của tác giả Thung Lũng. Tiếp theo là Chương 4: QUÁN BÀ HOA BÉO