Chương 10: Phong Ba

Chương 10. CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO

790 chữ
3.1 phút
238 đọc
6 thích

Và cách chúng xử lí đống quần áo ướt là lấy dây cước rơi ra từ một cửa hàng điện nước mà chúng nhặt được, cũng may không bị phát hiện. Chúng cuốn quanh cái cây nơi dựng hai cái xe đạp ở dưới, kéo căng dây ra cái que sắt cắm trên bức tường gần đó, vậy là đã có dàn phơi quần áo, nhưng bột giặt thì..bỏ qua một bên. Những bộ quần áo được vắt đôi lên dây cước bắt đầu rũ nước dần.

Ăn thì có thể nhịn, nhưng uống thì không, thế là lại qua mấy bãi phế liệu gần đó trộm mấy ống bơ, chai nhựa, hay bất cứ thứ gì rỗng chúng đều lấy về, chia ra mỗi thứ để một chỗ, rồi đợi trời mưa đến thì cứ thế mà tích nước. Nhưng uống nước chưa qua xử lí lâu dài cũng không phải là một giải pháp tốt. Và phương pháp tối ưu là phơi để nước bốc hơi rồi ngưng tụ, nhưng như vậy thì lại quá ít. Cũng may là Hải ăn học trình độ cao nên đã có cách lọc nước nhanh và sạch. Nhưng món này cần có than hoạt tính, chúng lấy gạch dựng một cái bếp rồi lại đi kiếm củi, nồi và chày cối.

Gần đó có một nhà nấu cỗ, nồi thì đầy ra đấy, nhưng quan trọng là lấy kiểu gì mới được?

Thật táo bạo và liều lĩnh! Chúng định tạo nên một vụ hỏa hoạn để nhân việc người ta chạy ra dập lửa thì sẽ vào trộm. Thằng Phong chạy nhanh được cử cầm bật lửa và một tờ giấy làm mồi lửa. Nơi nó đốt có mấy cành cây và lá khô, châm lửa cái vào tờ giấy, nó ném ngay xuống chỗ cây khô đó là chạy béng đi.

Lửa bắt đầu cháy ngùn ngụt, cứ thế to dần, lan sang mấy ngói lợp của ông bác nhà kế bên, tiếng nổ do tiếp xúc với lửa kêu "tành tạch", thu hút mọi người xung quanh vây lại, người xách xô tạt nước, người lấy cát dập lửa, thừa cơ, chúng chạy vào "tõm" một cái nồi và một cặp chày cối.

Đám cháy cũng được dập tắt dần dần rồi hoàn toàn, dù hậu quả gây ra cũng không phải là quá nghiêm trọng, một chồng ngói lợp mái vỡ tan tành, một mảng tưởng đen khịt loang lổ do mấy cành cây khô đưa lửa bén vào. Thằng Hòa đứng khép nép ở sau cây cột điện với đôi mắt rưng rưng lệ, cảm giác tội lỗi bủa vây quanh quẩn con người nó, nó định chạy vọt ra để xin lỗi vì hành động dại dột của các anh mình, nhưng một bàn tay đã kéo cậu lại:

-Suỵt...về đi thôi- Phong thì thầm.

Miễn cưỡng, Hòa lại phải đi theo các anh về khu bãi cỏ, thì phá như thế, biết là có lỗi, nhưng nếu thò mặt ra thì nguy to, không những phải chịu hậu quả mà còn có thể bị gô cổ lên công an mang về gia đình mà còn bị bố mẹ đánh đòn đau nữa.

Chúng bắt tay vào công việc, chất đầy những mẩu gỗ cứng vào cái nồi kim loại, đào một hố rộng cỡ gấp đôi cái nồi (bán kính), lấy ba que sắt chụm lại với nhau, uốn mấy đoạn thép dẻo móc qua cái nồi, rồi để một đống củi ở dưới.

Trong lúc chờ đợi, Long và Phong được phân công đi mua thức ăn, do chúng vẫn còn tiền nên không nhận thức được mà cứ tiêu xài hoang phí, rồi một ngày chúng sẽ phải sống trong cảnh nghèo nàn túng quẫn.

Sau 4 tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng bắc nồi ra, nhưng phải chờ một lúc cho than nguội, đổ vào một cái thau sạch và đem đi lọc sạch cặn bẩn, cho vào cối và dùng chày giã thành bột mịn, do không có đủ nguyên liệu nên chỉ dùng chanh trộn vào rồi đem phơi.

chúng lấy những lọ, chai đựng rỗng lật ngược và rạch phần đế, sau đó đặt một lớp vải sạch, chồng lên trên là than hoạt tính, sỏi, cát.

Chúng đổ vào những chút nước lã đầu tiên, từ từ dần dần nhỏ giọt, chỉ tầm mười phút sau đã có một cốc nước tuy không phải là quá sạch nhưng cũng đủ để sử dụng trong sinh hoạt, và cái "máy lọc" cũng đã giúp xử lí nguồn nước đầy ứ ự ở sông.

Một ngày nữa lại trôi qua với một chút đồ ăn và nước mới lọc.

Truyện Phong Ba đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!