Chương 6: Phiền quá đi ! Tự nhiên ta có nhiều chồng

Chương 6. Bà dì phiền phức

1,753 chữ
6.8 phút
118 đọc

Trong lúc hai mẹ con Lạc Lạc đang thì thầm thì cô đã tỉnh lại, ánh mắt mơ màng chân tay yếu ớt . Cô nhìn quanh ,thấy mọi thứ xa lạ liền sợ hãi đứng dậy bỏ chạy

Vì cơ thể cô rất yếu nên chưa gì đã lại ngã xuống đất , lúc này một giống đực bước vào bê thức ăn cho cô . Cô nhìn thấy liền sợ hãi lùi lại

La Á: đừng sợ ....ta chỉ mang thức ăn cho cô thôi . Không có gì cả cô đừng sợ

Cô dùng chút sức lực còn lại đợi hắn đi đến gần cô rồi nhào đến tấn công hắn .

La Á: Này.....

La Á không dám làm gì sợ tổn hại đến cô chỉ đứng yên cho cô tấn công . Cô nhào đến đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài

Đúng lúc Thiên Hoang và Lạc Lạc cũng đi đến thăm cô muốn xem xem cô đã tỉnh chưa . Emma vừa lao ra đã xa ngay vào lòng của Thiên Hoang.

La Á chạy ra cất tiếng

La Á: Thú Vương.....Thú Vương giống cái ấy muốn bỏ trốn

Lạc Lạc: Mau ôm cô ấy lại

Thiên Hoang nhân cơ hội Emma đụng trúng mình mà ôm chặt lấy cô ấy . Cô vùng vẫy

Emma: thả ra....mau thả tôi ra. Tôi không phải là cái máy đẻ của các người

Lạc Lạc nghe thấy vậy liền bước lại gần cô . Ánh mắt Lạc Lạc trầm xuống vẻ buồn . Cô cất tiếng

Lạc Lạc: ta không biết cô đã xảy ra chuyện gì , nhưng đừng lo chúng ta sẽ không làm hại cô đâu

Emma hướng về Lạc Lạc khóc nấc lên

Emma: sao mà tôi có thể tin lời mấy người được chứ ? Mấy người lỡ như giống con rắn kia thì sao? Cũng chỉ xem tôi như cái máy đẻ sinh con cho các người thôi sao !

Emma: Mau bỏ tôi ra

Lạc Lạc nghe thấy liền ra hiệu Thiên Hoang thả cô ra . Emma vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt đi .Lúc này Thiên Hoang lên tiếng

Thiên Hoang: giống cái.....cô có nhớ ra tôi không?

Emma nhìn lên gương mặt của Thiên Hoang không nhân nhượng mà đáp

Emma: nhớ sao không, tôi là người đã cứu anh ở con suối đó mà .

Cô vừa nói vừa lau nước mắt .Thiên Hoang nhìn về phía mẹ của mình mỉm cười

Lạc Lạc: cô nhớ là tốt rồi .Nào mau vào trong ở đây không tiện cô cũng đã ngủ cả ngày rồi chắc bụng cũng đói mau vào trong ăn chút thức ăn

Lạc Lạc vui vẻ dẫn cô vào trong , chăm sóc cho cô như con của mình vậy .Emma vì thấy cô rất trẻ nên hỏi

Emma: Cô là chị của anh ấy ạ? Trông cô trẻ quá tôi nên gọi là chị mới phải

Cô vừa nói vừa mỉm cười, Lạc Lạc đỏ mặt cười nói

Lạc Lạc: Thiên Hoang ấy hả ? Nó là con trai của ta

Emma: A.....Xin lỗi con thất lễ rồi ạ

Lạc Lạc: không sao không sao ta trẻ thế vốn là do cha Thiên Hoang chăm tốt đấy thôi hihi

Emma: ước gì con cũng được trẻ mãi như cô nhỉ

Thiên Hoang lúc này bước vào trong đem theo lá và mật ong để băng bó vết thương cho cô , nghe được cô nói liền cất tiếng.

Thiên Hoang: giống đực đi săn vừa săn thức ăn vừa săn ngọc đan trong bụng thú săn để cho giống cái dưỡng nhan

Hắn để đồ xuống , ngồi xuống đất đưa bàn tay ra nắm lấy chân cô

Emma: a....gì....gì thế?

Thiên Hoang: ta không làm gì cô đâu. Chỉ là bôi mật ong lên rồi đắp lại vết thương cho cô

Emma: cảm.....cảm ơn

Thiên Hoang đỏ mặt liền cúi mặt xuống chăm chú đắp lại vết thương cho cô

Thiên Hoang: không cần cảm ơn! Đó là việc giống đực nên làm

Lạc Lạc cười thầm , nói

Lạc Lạc: con trai ta đến tuổi này rồi vẫn chưa kết bạn lữ . Xem ra con và con trai ta đúng là có duyên

Lạc Lạc: à suýt nữa thì quên mất . Giống cái con tên là gì?

Emma nhẹ trả lời

Emma: là Emma...... Emma Lyncoth

Lạc Lạc ngạc nhiên

Lạc Lạc: cái tên nghe lạ nhỉ , nhưng cũng rất hay . Nếu con không thấy phiền thì có thể ở lại đây với ta . Nơi đây sẽ không ai làm hại con đâu

Emma cô rụt rè nói

Emma: được....được sao ạ? Nhưng mà con không có bạn lữ liệu có ổn không ?

Lạc Lạc: đừng lo giống đực có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc giống cái . Chuyện kết bạn lữ là tự nguyện

Emma: nhưng mà con đã kết lữ với con rắn kia.....mà không chút tự nguyện

Lạc Lạc nhẹ xoa đầu Emma nói

Lạc Lạc: kế ước bạn lữ cũng có thể được giải trừ nhưng khi kế ước được giải trừ thì đồng nghĩa với việc giống đực bị vứt bỏ sẽ không bao giờ được kết bạn lữ nữa

Lạc Lạc: Emma tuy là con bị ép buộc nhưng mà com nên suy nghĩ kĩ vì khi đã giải trừ thì sẽ mãi mãi không kết lữ được đâu

Emma trầm ngâm một lúc không nói gì . Trong lúc căng thẳng cô liền sởn người . Đừng nói là....đúng rồi chính nó , bà dì của cô đến rồi

Máu từ từ chảy ra làm ướt đẫm cả chỗ cô ngồi , cô ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám nói gì . Nhưng Lạc Lạc lại vui mừng

Lạc Lạc: con phát tình rồi

*góc giải thích * : phát tình ở đây được coi là có kinh ( kinh nguyệt của con gái ) Vì thế giới thú nhân giống cái một năm chỉ phát tình một lần nên việc giống cái phát tình là điều mà giống đực mong muốn để được giao phối

Emma: sao...sao ạ? Con...con..

Lạc Lạc: không sao không sao con đừng lo lắng. Con chưa có bạn lữ phát tình cũng không sao cả ta đi lấy băng cho con

Lạc Lạc ra ngoài một lúc liền bước vào trên tay cầm một viết bông trắng dầy cộm đưa cho cô

Emma: đây là...?

Lạc Lạc: khi phát tình giống cái sẽ dùng thứ này ,con dùng thử đi

Emma: vâng ạ

(Suy nghĩ) Emma: đây ...đây là băng vệ sinh của thời đại này hả ta .Trông cũng dễ sử dụng tiếc là bà dì không thương mình sao lại đến vào lúc này chứ

Cô đợi cho Lạc Lạc ra ngoài cũng thay vào như lời Lạc Lạc nói rồi ra ngoài . Vừa bước ra ngoài thì thấy Thiên Hoang đứng đó cô ngượng ngùng

Thiên Hoang: giống cái ...cô phát tình rồi?

Emma: đúng.....đúng vậy

Thiên Hoang: thế thì cẩn thận chút , ta dẫn cô đi thăm quan làng một chút .Cô có muốn đi không?

Emma: a....được

Thiên Hoang nắm lấy tay cô . Cô giật mình rút tay lại

Thiên Hoang: a.....xin lỗi ta thất lễ rồi

Emma: không sao .....

Thiên Hoang dẫn cô đến chỗ đông nhất của làng nơi mà mọi người thường đến để nói chuyện, tiểu thú chơi đùa . Và cũng có nhiều giống cái ở đó nữa

Cô vừa xuất hiện đã nhìn thấy nhiều giống đực đang theo đuổi giống cái trong đó có một giống cái có rất nhiều ấn ký và còn rất kiêu ngạo nữa. Vì cô ta là người đã sinh được tiểu thú cái

Cô bước lại gần cũng Thiên Hoang liền bị cô ta nhìn thấy . Cô ta vốn thích Thiên Hoang nhưng lại bị Thiên Hoang từ chối liền lên tiếng khinh thường cô

Mạn Xa: aida xem kìa một giống cái xấu xí không có lấy một ấn ký bạn lữ nào trên người thật là chắc là giống cái không ai cần

Thiên Hoang: Cô ấy còn nhỏ .Mạn Xa cô đừng quá đáng

Mạn Xa: ta có gì không tốt chứ giống cái cũng là do ta sinh ra tại sao ngươi lại không muốn làm bạn lữ của ta chứ

Mạn Xa: hiện tại ta đang trong kì phát tình, nếu ngươi đồng ý làm bạn lữ của ta thì chúng ta có thể sinh tiểu thú

Emma thấy vậy không chịu được liền lên tiếng

Emma: aidaa chỉ là tôi không muốn kết bạn lữ.Tôi cũng đang trong kì phát tình đây Thiên Hoang chắc là do muốn kết bạn lữ với tôi hơn cô nên mới không đồng ý

Cô nhìn Thiên Hoang với ánh mắt như quyến rũ hắn , cô đẩy đầu hắn xuống chủ động hôn cô trước mặt mọi người và cả Mạn Xa. Mạn Xa tức giận

Mạn Xa: cô....cô đợi đấy

Cô tức giận bỏ đi . Emma vui vẻ cười khoải chí , Thiên Hoang hắn lần đầu được hôn đỏ cả mặt .Cô đang vui vẻ chưa được bao lâu thì tràn mất rồi. Máu chảy ra từ từ chảy xuống đùi cô. Cô giật mình

Emma: Cái.....cái gì vậy trời !? Tràn mất rồi.

Cô nói với giọng bất lực , nhìn lên trên cô cảm thấy sợ hãi với những ánh mắt của các giống đực khác nhìn cô. Những ánh mặt thèm khát , Thiên Hoang thấy vậy liền đứng lên phía trước che chắn cho clo rồi cất tiếng

Thiên Hoang: Ta đưa cô về trước

Emma núp sau lưng hắn khẽ nói

Emma: Được , mau giúp tôi

Thiên Hoang ẵm cô trên tay dang rộng rôi cánh ra và bay về nhà . Vì bà dì này đến không đúng lúc lắm nên cô cảm thấy thật xui xẻo. Đã thế còn bị chính bà dì này hành nữa chứ .

Thiên Hoang bay về nhà nhẹ đặt cô xuống đất ,trên tay hắn dính đầy máu cô lúc này chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Cô khẽ nói nhỏ

Emma: Xin....xin lỗi anh .Để tôi lau cho anh nhé?

Thiên Hoang đỏ mặt liền từ chối cô.

Thiên Hoàng: Không có gì , cô mau thay đồ trước đi tôi tự mình làm được

Emma cũng đỏ mặt vì xấu hổ chả biết nói gì thêm . Hắn ta hiểu cô ngại nên đã đi ra ngoài trước

Bạn đang đọc truyện Phiền quá đi ! Tự nhiên ta có nhiều chồng của tác giả Erizanhthi. Tiếp theo là Chương 7