Chương 5: Phiền quá đi ! Tự nhiên ta có nhiều chồng

Chương 5. Con gặp lại giống cái ấy rồi mẹ

1,298 chữ
5.1 phút
117 đọc

Mặc dù đã kết bạn lữ với hắn nhung cô vẫn luôn có ý định bỏ trốn ! Sau khi kết bạn lữ xong cô chạy ra ngoài nhìn Tiêu Tế

Emma: này A Lễ Tiêu Tế ổn chứ? Sao anh đánh anh ấy thảm vậy chứ

A Lễ: hắn không sao, chưa chết được

Emma: anh ......

Cô vội kéo người con gấu to xác kia lên hì hà hì hục mà vẫn không di chuyển được

Emma: A Lễ mau giúp tôi

Cô nói với giọng õng ẹo, A Lễ nghe thấy liền lấy đuôi của hắn ta quấn quanh người Tiêu Tế nhẹ nhàng nhấc lên để dựa vào gốc nhà . Cô cho Tiêu Tế uống chút nước xoay đầu nhìn A Lễ

Emma: tôi .....tôi đói rồi

A Lễ: để ta đi săn , cô chờ ở đây

Emma: tôi biết rồi mà

Khi hắn vừa rời đi cô vui vẻ cười lớn , nhanh chóng cô chạy ra khỏi nhà Tiêu Tế để chạy trốn

_____ Phía Thiên Hoang_____

Sau khi tỉnh dậy Thiên Hoang đã nằm trong một cái hang lớn rất khang trang và đầy đủ sạch sẽ nữa .Hắn xoa đầu ngồi dậy

Thiên Hoang: ưm......

Vừa nghe thấy tiếng Thiên Hoang thì có một cô gái( giống cái ) rất xinh đẹp chạy đến ngồi bên cạnh hắn . Cô ấy là Lạc Lạc

Lạc Lạc: Thiên Hoang con sao rồi

Thiên Hoang: con cảm thấy khỏe hơn rồi thưa mẹ

Thì ra cô gái đó chính là mẹ của Thiên Hoang giống cái của Đế Vương nhân thú đời trước . Lạc Lạc rất đẹp có một mái tóc vàng óng , đôi môi đầy đặn khuôn mặt tròn không chút nếp nhăn. Nhìn cứ như con gái mới lớn vậy

Lạc Lạc ngồi xuống bên cạnh Thiên Hoang lấy khăn lau cho hắn còn có thú nhân khác bê canh vào cho hắn dùng

Lạc Lạc: con ngủ cũng lâu rồi , nào uống chút canh cho có sức

Thiên Hoang: cảm ơn mẹ , con ngủ bao lâu rồi ạ?

Lạc Lạc: con ngủ đã hai ngày rồi , ta còn tưởng sẽ không còn được thấy con thức nhìn ta

Thiên Hoang: con bất hiếu, xin lỗi mẹ

Lạc Lạc: con ngoan

Lạc Lạc lấy tay xoa nhẹ đầu Thiên Hoang tình mẹ con tha thiết nhưng Thiên Hoang vốn là vua của một nước nên việc nghỉ ngơi như thế là quá nhiều rồi

Thiên Hoang nhớ lại mình đã được một giống cái cứu giúp còn nhớ được là tóc cô ấy có màu ánh kim dáng người mãnh mai còn thấy được trên người giống cái ấy chưa có ấn ký bạn lữ nào . Thiên Hoang nói hết sự việc cho Lạc Lạc nghe

Lạc Lạc: con có định đi tìm giống cái ấy không?

Thiên Hoang: con không biết , lúc đó...lúc đó con thấy cô ấy rất vội

Lạc Lạc xoa đầu Thiên Hoang khẽ nói

Lạc Lạc: con ngoan , nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại

___Lúc bấy giờ cô đang______

Sau khi con rắn ấy đã đi săn cô liền chạy bán sống bán chết vào rừng sâu

Emma: ha ....ha

Cô thở dốc , cứ chạy và chạy không biết nó dẫn đến đâu . Bổng cô thấy có một con suối nhỏ , cô mừng rỡ liền đi đến nhẹ bước

(Suy nghĩ) Emma: coi như ông trời không phụ mình

Cô bước đến gần đến gần định chạy đến uống nước thì phát hiện ra con rắn đen đó cũng đang ở đây săn mồi . Cô hốt hoảng lùi lại lấy lá cây che mình đi chờ hắn đi chỗ khác

Nhưng ấn ký bạn lữ lại cho phép giống đực biết được giống cái đang ở đâu để bảo vệ giống cá thoát khỏi nguy hiểm. A Lễ cảm nhận được cô đang ở gần đây hắn đến gần cất tiếng

A Lễ: Giống cái, cô ở đây sao?

Emma hoảng hồn đứng nép vào trong còn không dám thở mạng

A Lễ: ta.....nhìn nhầm sao?

Hắn xoay người bỏ đi xa khỏi phía cô , cô bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng uống chút nước rồi lại đi tiếp

Cô lại chạy , tiếp tục chạy .

Emma: A..... Phía xa kia cho một ngôi làng

Thì ra ngôi làng mà cô nói đến đấy chính là làng của sư tử có cánh nơi đó là nhà chả Thiên Hoang và hắn cũng đang nghỉ dưỡng thương tại đó

Cô chạy vội đến , lại nữa cô vấp trúng cái gì đó mà té cái bịch xuống đất

Emma: a, sao mà xui xẻo thế này ! Fuck

Haizzzda không may cho cô , lòng bàn chân cô bị thương rồi. Rắn rất nhậy với những mùi đó A Lễ cũng cảm nhận được liền trườn đến chỗ cô

Cô gắn cự với bàn chân đâu đi về phía ngôi làng

Emma: cố lên , gần tới rồi

Bổng nhiên cái đuôi rắn từ đâu xuất hiện cuốn lấy người cô dơ lên cao

A Lễ: giống cái cô thế mà lại bỏ trốn

Khuôn mặt hắn ta lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô , cô sợ hãi hét lên

Emma: cứu với

Tiếng la thất thanh của cô vang vào trong làng Thiên Hoang, Lạc Lạc và nhiều thú nhân khác cũng nghe thấy

Thiên Hoang: là tiếng của giống cái

Con rắn vì phút tức giận mà hất văng cô vào bia đá gần đó , cô đau đớn cùng với vết thương trên chân ráng cậm cự để trở người tới cứu

A Lễ: cô.....giống cái tại sao lại chạy?

Vừa lúc này Thiên Hoang , Lạc Lạc cùng tộc sư tử có cánh cũng đã đến . Nhìn thấy cô vừa bị thương vừa không có y phục đàng hoàng liền lên tiếng

Lạc Lạc: mau....mau cứu giống cái đó nhanh lên

Nghe lời của Lạc Lạc Thiên Hoang cùng các giống đực khác xông lên đánh nhau với A Lễ. A Lễ đúng là rất mạnh một mình đánh bay cả mấy tên sư tử có cánh, nhưng một mình cũng không phải là có thể đánh lại hết bọn chúng

Sơ sẩy trong khi đánh nhau với Thiên Hoang một giống đực đã tiến lại gần Emma và bế cô ấy đi về phía Lạc Lạc. A Lễ tức giận

A Lễ: mau trả giống cái lại đây

Lạc Lạc: ta không trả , nhất quyết không trả

Emma vì kiệt sức mà ngất đi , Lạc Lạc hốt hoảng hét lớn

Lạc Lạc: mau.....mau đưa giống cái vào trong ! Ngươi xem đi giống cái này bị ngươi làm cho đến thương tích đầy mình mà ngất xỉu, ngươi còn muốn ở bên cô ấy sao?

A Lễ suy nghĩ về những gì mà Lạc Lạc nói . Đúng vậy A Lễ không sống theo bầy đàn cũng không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cô ấy . A Lễ suy nghĩ một lúc rồi lấy đuôi hất văng Thiên Hoang ra xa rồi bỏ đi

Lạc Lạc chạy vào trong xem tình hình chả Emma, quả nhiên coi ấy có rất nhiều vết thương

Lạc Lạc: giống cái này đây đúng thật là tội nghiệp, mau chăm sóc cho cô ấy

Lúc này Thiên Hoang bước vào nhìn thấy Emma liền nhận ra gì đó . Hắn kéo Lạc Lạc ra một bên thì thầm

Thiên Hoang: mẹ.....nếu không nhầm thì đó chính là giống cái đã cứu con

Lạc Lạc vui mừng

Lạc Lạc: đừng đoán vội nếu chính là cô ấy cứu con hay không thì phải chờ cô ấy tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện Phiền quá đi ! Tự nhiên ta có nhiều chồng của tác giả Erizanhthi. Tiếp theo là Chương 6: Bà dì phiền phức