Chương 4: Phiền quá đi ! Tự nhiên ta có nhiều chồng

Chương 4. Mình kết bạn lữ với hắn rồi!?

1,525 chữ
6 phút
130 đọc

Cô cùng Tiêu Tế và A Lễ đi đến nơi Tiêu Tế nói để lấy y phục trên đường đi cô hỏi

Emma: Ể! Mà anh tên gì thế ?

Cô hướng về chú gấu nâu đang dẫn đường , cô không cần phải đi chỉ cần ngồi lên tay A Lễ

Tiêu Tế: tên sao? Ta tên là Tiêu Tế

Emma: Tiêu Tế á ! Cái tên thật hay

Cô mỉm cười với hắn khiến con rắn đen kia nỗi máu ghen , mặt hắn đỏ bừng lên nhìn chú gấu kia với ánh mắt khinh bỉ

A Lễ: nhanh nào

Emma: chậm chút , tôi còn muốn ngắm cảnh cơ

Đi được một lúc thì cũng đã đến, phía trước là một ngôi nhà nhỏ được dựng lên bằng cây gỗ nhỏ .Tiêu Tế bước vào trong lúc này cô lên tiếng

Emma: anh thả tôi xuống đi, à mà tôi còn chưa biết tên của anh

Cô nhìn con rắn đen trước mặt mình

A Lễ: ta tên A Lễ

Emma: tên ai cũng rất hay nha

Cô vui vẻ vừa cười vừa nói , bổng cả hai thú nhân đi cùng cô kia cùng cất tiếng

A Lễ, Tiêu Tế : thế cô tên gì?

Cô nghe xong liền ngây người , cô mỉm cười nói

Emma: tôi là Emma, cái tên không được đẹp lắm

A Lễ, Tiêu Tế: không ! Cái tên rất đẹp

A Lễ: này đừng có bắt chước ta

Tiêu Tế: ngươi bắt chước ta thì có

Emma cô ngây người một lúc , mỉm cười nhìn hai người

Emma: hihi ,rồi bây giờ mấy người có để tôi tìm y phục mới thay hay không đây? Tôi sắp lạnh chết rồi

Trời cũng đã về tối , tất cả nhanh chóng vào nhà Tiêu Tế . Bước vào trong nhà Tiêu Tế liền đi vào trong lấy từ cái giỏ đan bằng tre ra một bộ y phục cho giống cái đưa cho cô và nói

Tiêu Tế: cô mặc thử xem , có vừa không

Emma nhận lấy từ tay hắn , xoay người định thay đồ thì thấy cả hai vẫn ở đây cô hét lớn

Emma: mấy người còn ở đây làm gì ! Không muốn cho tôi thay y phục sao?

A Lễ và Tiêu Tế nhơ người , Tiêu Tế đáp

Tiêu Tế: giống cái thay đồ trước mặt bạn lữ là chuyện bình thường mà

Emma: nhưng mà các người đâu phải bạn lữ của tôi

A Lễ: chúng ta ra ngoài

Con rắn đen đó dùng đuôi của mình quấn lấy chú gấu kia rồi chườn ra ngoài . Cô bây giờ mới có thể thoải mái thay đồ

Cô từ từ cởi chiếc lá khoác ngoài mỏng manh đó ra . Cơ Thể gầy gò mảnh mai

Cô nhanh chóng mặc bộ đồ đó vào trong lúc mặc thì sảy ra sự cố không mong muốn

Emma: cái thứ này .....mặc thế nào đây?

Cô hét lớn ra bên ngoài

Emma: này hai người , bộ đồ này mặc thế nào đây?

Cô vừa dứt câu thì có tiếng của Tiêu Tế vang vào

Tiêu Tế: cô chỉ cần luồn người vào ống giữa của bộ y phục thôi là mặc được

Thì ra y phục của nhân thú là loại may bằng da hay lông thú .Được may theo kiểu áo ống và váy ngắn cho nữ . Khăn choàng và khố cho nam

Cô khó khăn với việc mặc nó . Sau khi mặc được chiếc váy ngắn đó , đeo áo ống lên thì bị tuột .Có lẽ là do ngực cô khá nhỏ so với áo .Cô lại hét lên

Emma: này Tiêu Tế, anh có thể vào giúp tôi không?

Tiêu Tế đáp lời

Tiêu Tế: việc này không tiện lắm nhưng để tôi giúp cô !

Tiêu Tế bước vào trong thấy cô đang còn vướng víu với chiếc áo bị rộng . Hắn ta đến gần và chạm vào người cô , cô giật mình

Emma: này....này anh đang ....anh chạm vào đâu đấy

Tiêu Tế bị thu hút bởi dáng vẻ và làng da của cô . Hắn chỉ muốn nhìn ngắm sờ vào nó . Ước được giao phối kết bạn lữ cùng cô

Emma: này anh có đang nghe tôi nói không?

Tiêu Tế đột nhiên lao đến cô đè cô xuống sàn nhà nổi thú tính của mình lên . Hắn xé luôn áo cô ra nhìn cô với ánh mắt thèm khát mà nhào đến cô

Cô sợ hãi đến xanh cả mặt , cô dùng chân đá vào mặt Tiêu Tế nhưng chả nhằm nhò gì cả .Tay cô dơ lên đấm vào mặt hắn , hắn không những không đau mà còn nắm lấy cả hai tay cô đưa lên cao

Cô bây giờ phản khán vô tác dụng. Cô lạnh người , tức đến phát khóc . Hết cách phải nhờ sự giúp đỡ cô hét lên

Emma: áaaaaaaaaaaa.....cứu tôi với

Tiếng hét thất thanh của cô vang ra ngoài làm cho A Lễ nghe thấy . Con rắn nóng nảy này liền lao vào trong nhìn thấy cô đang khóc

Đuôi của hắn đưa lên phất mạnh vào người con gấu kia . Tiêu Tế bay thẳng ra ngoài bất tỉnh một lúc

Cô sợ hãi vội che ngực của mình lại , khóc nức nở . A Lễ đến gần cô , cô sợ hãi lùi lại

A Lễ: đừng sợ , ta không như hắn

Emma: mấy người.....các người chỉ coi giống cái chúng tôi là máy đẻ thôi ư?

Emma: Tôi hận

A Lễ im lặng chỉ nghe Emma nói mà không đáp lại .Hắn cởi từ trên người mình xuống chiếc áo mà hắn đang mặc rồi mặc lên cho cô

A Lễ: được rồi , ta ra ngoài đây

Ánh mắt mà A Lễ nhìn cô có vẻ không ổn cô liền chạy theo sau hắn . Đúng như cô nghĩ hắn đây là đang muốn giết chết Tiêu Tế kia

Emma: này ....này dừng lại anh định làm gì thế ?

A Lễ: giết hắn

Vừa nói xong hắn lấy chiếc đuôi của mình phất mạnh vào người Tiêu Tế. Tiêu Tế tỉnh dậy sặc cả máu ra

A Lễ: ngươi dám làm tổn hại giống cái?

Tiêu Tế bây giờ mới tỉnh ngộ ra được cậu quay lại nhìn Emma. Hắn vừa nhìn qua liền bị dọa cho cô sợ

Tiêu Tế: xin.....xin lỗi

A Lễ nghe thấy thế liền tức giận , hắn tiếp tục đánh vào Tiêu Tế

A Lễ: cái gì? Xin lỗi là xong ư? Nếu không có ta thì cứ thế mà xong ư?

Emma: này....đừng đánh nữa ! Anh ta sẽ chết mất

Những đòn giáng xuống của A Lễ rất mạnh Tiêu Tế không tày nào đỡ nỗi . Mỗi cú phất của hắn như đòn chí mạng vào Tiêu Tế

Emma: nghe tôi nói .....đừng giết Tiêu Tế!

A Lễ bỏ qua lời cô nói vẫn tiếp tục

Emma: anh cần gì ? Tôi sẽ đáp ứng cho anh ! Đừng giết người

A Lễ quay sang nhìn cô

A Lễ: ta cần giống cái ! Một bạn lữ

Cô nghe xong run rẩy

Emma: cái gì? Bạn lữ ....Nhưng mà tôi còn chưa vị thành niên tôi mới 16tuổi

A Lễ nghe thấy liền biết sẽ từ chối liền nói

A Lễ: ta không ép buộc giống cái ,nếu không đồng ý cũng không sao nhưng con gấu này sẽ phải chết

Những đòn chí mạng cứ liên tiếp giáng xuống Tiêu Tế. E là sắp không xong rồi

A Lễ: kết bạn lữ với ta có gì không hay chứ? Cô sẽ có thức ăn , y phục, bất cứ thứ gì cô cần

Emma: vậy thì kết giao bạn lữ thế nào?

A Lễ: đơn giản là chỉ cần lấy vây đuôi của ta rạch vào người cô sẽ để lại ấn ký! Lúc đó ta đã là bạn lữ của ta

A Lễ: ta có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ cô ! Cô cũng có nhiệm vụ duy trì nòi giống cho ta

Cô đắng đo suy nghĩ nhưng không còn thời gian nữa Tiêu Tế sắp không xong cô liền nói

Emma: được.....được tôi đồng ý

Cô nói nhỏ giọng

Emma: anh thả Tiêu Tế ra đi , tôi sẽ làm bạn lữ của anh

Cô bật khóc. Lúc này A Lễ hất Tiêu Tế qua một lên tiến lại gần cô . Đưa chiếc đuôi lên tự tay mình lấy đi một chiếc vẩy . Chiếc vẩy được rút ra chảy máu

A Lễ đến gần cô nói

A Lễ: ta làm nhé?

Emma: ừm

Hắn lấy chiếc vẩy đó rạch nhẹ một đường ở vai cô , máu chảy ra hắn liền liếm chỗ đó nhấn chiếc vẩy vài vết thương . Vết thương liền biến mất để lại một ấn ký hình con rắn đen trên vai cô

Emma: không còn thấy đau nữa?

A Lễ: từ giờ ta là bạn lữ của cô! Chúng ta sẽ cùng nhau sinh nhiều tiểu thú rắn

Bạn đang đọc truyện Phiền quá đi ! Tự nhiên ta có nhiều chồng của tác giả Erizanhthi. Tiếp theo là Chương 5: Con gặp lại giống cái ấy rồi mẹ