Chương 2: Phiền quá đi ! Tự nhiên ta có nhiều chồng

Chương 2. Ể! Tôi không phải là thức ăn

1,221 chữ
4.8 phút
144 đọc

Khi cô đang nằm ngủ trong đám lá mà mình đã phủ lên .Bổng có tiếng động gì đó làm cho cô tỉnh giấc ,cô vội vàng ngồi dậy lùi về phía sau

Emma: /nhỏ tiếng / cái gì vậy trời !? Không lẽ mình xui xẻo đến vậy sao ?

Trong hang tối đen cô chẳng nhìn thấy được gì cả ,chỉ có thể nghe được tiếng gì đó đang đến gần mình . Tiếng bước chân, rất nhiều chân

Emma: lại là người thú sao? Chậc,mình không thể chết dễ dàng như thế được

Cô đứng dậy lấy hết can đảm lao ra ngoài hang ,chạy thật nhanh thật nhanh .Cô không biết mình chạy đi đâu nhưng vẫn cố gắng chạy ! Tiếng chạy đằng sau cô ngày càng gần .Cô tuyệt vọng hét lên

Emma: Tôi không phải là thức ăn !

Vừa dứt câu thì một cái gì đó lao thẳng đến cô .Là gì ......là gì thế .Một nhánh cây đã được vót nhọn lao thẳng về phía cô .Đâm thẳng vào đùi phải của cô .Cô hét lên

Emma: aaaaaaaaaa......fuck ! Nhánh cây?....Mình đau quá

Cô ngã khụy xuống đất cùng lúc đó tiếng bước chân ngày càng đến gần . Cô dùng sức lên bàn tay nắm chặt nhánh cây đang ghim vào đùi phải của mình rút mạnh ra .Máu ....rất nhiều máu chảy ra cô vẫn cố gắng đứng dậy

Cái bóng đen đó cuối cùng cũng xuất hiện là một con sói đen đang rất đói , có vẻ như nó đã bị trục xuất hay gì đó nhìn vẻ mặt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô

Emma: phù......sống chết có số

Cô cầm nhánh cây lao thẳng về phía con sói đen đó .Con sói nhìn thấy cô liền vồ tới nhưng không biết rằng cô ở thế giới hiện đại kia là một sát thủ chuyên nghiệp. Cô cầm nhánh cây lao vào phía hắn đánh một đòn duy nhất chí mạng vào cổ của hắn

Emma: đâm vào cổ.....dây thanh quản đứt không thể gọi bầy đàn tới . ha....ha....vỡ mạnh để thở .Mày chết chắc !

Nhánh cây đang ở trên cổ con sói đen kia cô dùng lực rạch mạnh xuống ! Phần đầu và phần thân hắn chưa muốn đứt ra thành hai . Con sói đen gục xuống, nó đã chết

Cô mãi chiến đấu với nó mà quên mất chân mình bị thương . Máu từ chỗ vết thương chảy ra rất nhiều . Cô vội cởi chiếc áo mà vừa nãy đã cứu nhân thú kia ra và băng bó lại . Cơ thể cô lại trần như nhọng

Emma: sao số tôi khổ thế này! Đói quá .......

Cô nhìn cái xác sói mà mình vừa giết được

Emma: sinh tồn... Sợ săn và kẻ bị săn . Ngươi săn ta bị ta săn lại thì ta ăn ngươi thôi

Cô cầm lấy nhánh cây đó đâm nhiều nhát vào cái xác kia , chia nó ra làm nhiều mảnh thịt tươi . Hắn đuổi cô đến tận đây cũng khá xa cái hang mà cô trú tạm

Emma: thôi đành ở đây đợi trời sáng vậy, thế giới này thật kì lạ .Còn chưa thấy ai giống lấy con người

Cô đứng dậy đi tìm vài viên đá nhỏ để đánh lửa . một ngọn lửa nhỏ được đánh lên cô dùng để sưởi ấm trước đã rồi tận dụng cái nhánh cây đã đâm vào chân của cô kia để xiên qua miếng thịt mà cô đã xẻ từ người con sói kia

Ngọn lửa nhỏ nghi ngút khỏi và mùi thơm

Emma: sắp được ăn ngon

Cô vui vẻ ngồi ngân nga câu hát trong lúc chờ thịt chín

Emma: người luôn che chở em quan tâm em luôn là anh ! Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh . Vậy tại sao cất bước ra đi không một lời nói?

[ trò đùa _Quang Đăng Trần]

Đang vui vẻ mà......tự nhiên nước mắt cô rơi chỉ vì vài câu hát . Thật ra cô từng rất yêu một người đàn ông khi còn ở thế giới hiện đại. Cô và anh ấy cùng là sát thủ nhưng không may anh ấy trong một nhiệm vụ nào đó đã bị người khác chơi xỏ mà chết

Cũng như cô bị chính em gái cùng cha khác mẹ của mình giết chết. Từng hình ảnh có nhau giữa cô và anh ấy làm cho cô cảm thấy bản thân thật vô dụng

Gương mặt buồn cúi đầu xuống mà khóc nấc lên . Thịt hình như muốn cháy rồi. Cô vội lau đi dòng nước mắt ấy ,ngưỡng đầu lên

Emma: haizz..... Khóc thì được gì chứ? Có thịt ăn rồi thưởng thức thôi

Từng miếng từng miếng một . Cô ăn để lấy lại sức

Emma: không biết ở thế giới này có trai không nhỉ

Vừa nói vừa cười

Emma: nếu trong thế giới này ai cũng đẹp trai như tên lúc nãy thì hay biết mấy !

Emma: mà thật kì lạ! Sao lại có kiểu người vừa người vừa thú thế này chứ ?

Cô nói xong liền nhớ đến vị thần cầm cuốn sổ mà cô đã mơ thấy

Emma: Thần Insa..... Đúng rồi là ông ta .....chết tiệt bây giờ mình phải làm sao mới quay về được đây

Cô vò đầu vò óc loạn cả lên

Emma: thôi kệ đi ....trước tiên phải sống được cái đã rồi tính tiếp

Cô ăn xong liền dựa vào phiến đá gần đó vì mệt mỏi mà thiếp đi

____ Sáng Hôm Sau____

Emma: mới đây mà đã sáng rồi

Cô vươn mình lên , dùng tay không chải chải lại tóc

Emma: tóc rối hết lên rồi .

Ngó quanh xem có thứ gì có thể giúp mình không . Chạy về phía trước hình như là trời thương cô rồi ,có một cái hồ nhỏ ở đó . Chắc là do mưa xuống nước động trong cái hố nhỏ tạo thành hồ nước nhỏ giữa khu rừng sâu này

Emma: de ! Xem ra trời cũng thương mình ấy chứ .Người hôi quá tắm một chút chắc không sao

Cô liền nhảu xuống để tắm , để tóc xuống nước và chải cho mượt rồi ngâm mình một lúc

Emma: thoải mái quá điii

Đang vui vẻ tắm trong hồ nhỏ thì cô lại nghe có tiếng gì đó xào xạc ở bụi cây phía trước kia

Emma: nữa hả !? Mình nghiệp thế sao trời

Cô vội dìm mình xuống nước , mắt cô vẫn mở Emma ngước mắt lên nhìn . Cô ngạc nhiên

(Suy nghĩ) Emma: hình như..... Là rắn ! Không phải có hình dáng của con người , không lẽ nào lại là một người thú như tên kia chứ?

Cô vẫn ở dưới nước nhưng mà hình như sắp không xong rồi

(Suy nghĩ) Emma: không xong ! Mình sắp hết hơi rồi

Cô vội ngoi lên khỏi mặt nước , ho mạnh .Lúc này A Lễ cũng quay lại nhìn lướt qua cứ tưởng là nhân thú đi săn mà dùng đuôi hất văng cô vào gốc cây . Còn dùng đuôi quấn chặt lấy cô

Emma: khụ khụ ... Tôi ....tôi không hại anh

A Lễ: là giống cái ?

Bạn đang đọc truyện Phiền quá đi ! Tự nhiên ta có nhiều chồng của tác giả Erizanhthi. Tiếp theo là Chương 3: Chạy trốn thất bại