Chương 9: Phía Cuối Con Đường Là Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta

Chương 9. Chương 8: Cú đấm của Teigu Nakawara (1)

3,325 chữ
13 phút
180 đọc

Thức dậy sau một ngày dài đầy biến động, tôi lại vươn vai chào đón buổi sáng sớm một cách uể oải. Không biết đám nhóc "Thất Quái" đã tỉnh hay chưa nữa, đêm qua chúng đã "tặng" thêm cho tôi một món quà thật khó nuốt. Chuyện là khi tôi và Tamaru về đến nhà, bảy thằng nhóc trong trạng thái say xỉn đã nằm la liệt trên phòng tôi. Thế nên tôi với cô em gái kết nghĩa bất đắc dĩ phải khiêng từng đứa về phòng. Mà như đã biết, chúng đều to lớn và nặng kinh khủng. Nhưng tôi nên cảm thấy may mắn vì mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc uống say rồi ngủ gục. Tôi chẳng muốn nghĩ đến viễn cảnh đám nhóc này khuyến mãi thêm những bãi nôn sặc mùi nào đâu. Cơ mà cũng chính vì mất nhiều sức nên tôi rất dễ ngủ, thậm chí tôi đã quên rằng Accelerator đã sự thức dậy từ tối qua. Mà nhắc đến tên điên đó thì tôi như lại uống thêm một viên thuốc gây đau đầu. Hiện tại Accelerator đang rơi vào trạng thái "ngủ đông". Tôi gọi như vậy do trường hợp của hắn có phần giống với các loài động vật có tập tính này. Theo Midorikawa từng nói, các loài động vật thường ngủ đông để hạ thân nhiệt, giảm mức trao đổi chất trong mùa đông. Còn tên điên trong người tôi "ngủ đông" để khôi phục hoàn toàn thiệt hại. Mà sao giờ tôi lại thấy nó chẳng giống nhau chút nào, chẳng hiểu tôi từng nghĩ gì nữa. Nhưng tạm gác lại cái liên tưởng vớ vẩn qua một bên, bằng kinh nghiệm đã tự mình đúc kết, tôi hiểu đây là chút gì đó có lợi. Accelerator "ngủ đông" là bằng chứng cho việc quá trình phản phệ đã kết thúc. Vì thế tôi khá tự tin những thứ được suy diễn từ cuộc nói chuyện với Kanade sensei cần thêm hai hoặc ba ngày để xác thực. Hy vọng đây sẽ là một khoảng thời gian ngắn. ... Hôm nay tôi đã vạch ra một kế hoạch tương đối dễ hiểu. Khoảng 8 giờ sáng tôi sẽ vác cái thân tàn của mình sang kí túc xá mới để nhận phòng. Sau đó buổi chiều đám nhóc Jiro sẽ giúp tôi chuyển đồ sang chỗ ở mới. Căn phòng hiện tại tôi đang dùng sẽ được nhường lại cho Tamaru. Chắc hẳn con bé cần nhiều diện tích để chứa đồ hơn. Dù sao việc tôi ở tại căn phòng rộng nhất cũng là do đám nhóc kia ép buộc. Chốt sổ kế hoạch, tôi tiếp tục tập thể dục trong hơn hai mươi phút và dùng thêm một tiếng đồng hồ cho việc sắp xếp đồ đạc. Khi đã hoàn thành vượt qua một chuỗi các hoạt động thể chất liên tiếp, cuối cùng tôi cũng đã có thể nghỉ ngơi. Hiện tại công việc của tôi chỉ đơn giản là đọc sách trong khi đợi Tamaru nấu xong bữa sáng. Nhưng kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch, thực tế đã phủ nhận nó. "Takachi, tao biết mày đang ở trong đó! Ra đây đi!" Cái giọng khàn khàn khi thét lên nghe thật khó chịu. Chưa kể cảm giác đó ở một kẻ có giác quan nhạy bén hơn người như tôi còn kinh khủng hơn mấy lần. Thật may sao tôi đã luôn cố kiềm chế tần số tiếp nhận âm thanh của cơ thể, nếu không đây chẳng phải là điểm yếu chí mạng hay sao? "Takachi senpai... Không... Không ổn rồi!" Tomioka hớt hải lao vào phòng tôi như tên bắn, ít khi tôi thấy cậu nhóc rơi vào trạng thái như vậy. "Là Teigu! Tên khốn đó đột nhiên tìm đến!" Thằng bé chống tay lên đùi, thở hồng hộc như vừa chạy giặc. "Ừ, thảo nào giọng có phần hơi lạ. Mà hắn dẫn theo mấy tên thế?" "Tám tên tất cả!" "Có ai quen mặt không?" Tomioka lắc đầu, tôi lại hỏi tiếp: "Vậy bọn Jiro đâu rồi?" "Bọn nó đang ngủ!" Gật gù vuốt cằm sau khi thu được vài thông tin quan trọng, tôi móc từ trong cặp một chai nước rồi ném nó cho Tomioka: "Uống chai nước lấy lại sức đi, anh ra xem tình hình ra sao đã!" Chuyện này có vẻ không hề đơn giản như những lần trước. Tôi nhanh chóng lấy vài thứ đó quan trọng rồi phóng như bay xuống dưới nhà. Vị khách không mời đang túc trực ngoài kia thì ra chính là Teigu Nakawara - một kẻ từng đấm cho "Thất Quái" bán sống bán chết. Theo tôi được kể lại, lỗi lần đó thuộc về Tadashi Kobayashi và Seido Yoshida, hai đứa chúng đã gây sự không cần thiết với Teigu để bảo vệ người quen của Tamaru. Lúc đó tôi cũng không trách chúng, chưa biết chừng nếu mục tiêu là Lucy thì tôi có giữ mình khỏi một trận chiến hay không nữa. Nhưng điều đáng lưu tâm không nằm ở nguyên nhân gây ra xung đột, "Thất Quái" đã bại kể cả khi tôi đã dạy võ cho chúng. Thậm chí tệ hơn, nhân chứng sống Suzune - chị họ của Tamaru - đã chứng kiến cảnh tượng áp đảo hoàn toàn của một mình Teigu trước bọn Jiro. Thêm một chi tiết quan trọng, chính tôi cũng cảm thấy khó khăn khi đối đầu với cả bảy đứa cùng một lúc. Với từng đó dẫn chứng đã đủ xác minh mức độ khó nhằn đến từ Teigu Nakawara. Cơ mà tôi có nên cười khổ không nhỉ? Lần này không chỉ có một miếng thịt khó nhai, còn đó bảy đối tượng khác tôi chưa hề biết đến. Vừa bước xuống nhà tôi đã thấy Tamaru vội vã chạy ra từ bếp. Trông cô em gái kết nghĩa của tôi vẫn rất xinh đẹp trong bộ tạp dề, nhưng lần này là một trạng thái khác. Mái tóc Tamaru đã búi gọn, tay con bé cầm cây kiếm gỗ, gương mặt toát lên chút lo lắng hỏi tôi: "Anh lại cải trang để đánh nhau với bọn kia à? Chúng đông lắm ấy!" "Chẳng phải em cũng sẵn sàng đối chiến rồi sao?" "Nhưng mà kẻ tên Teigu đó nguy hiểm lắm, đám Tomioka kết hợp còn chẳng ăn nhằm gì với hắn đấy!" "Anh biết chứ, nhưng em có thấy sáng sớm có kẻ đến quấy rối khó chịu không? Lên bấm máy gọi cho giáo viên trường Kousaka và đánh thức mấy thằng nhóc kia đi!" "Ơ... Anh... À ừm... Em đi ngay!" Tamaru ngẩn ra một vài giây rồi chạy lên tầng. Nhìn theo bóng dáng cô em gái chạy hối hả, tôi cảm thấy trách nhiệm hiện tại của mình khác hẳn lúc trước. Khi xưa kí túc xá Hannibal chỉ giống với nơi để tôi cư trú qua ngày, con người nơi đây chẳng khác nào người dưng. Song giờ đây chính tôi đã kéo lệch tất cả. Bắt đầu từ khi Accelerator nhận nhầm người rồi cứu Tamaru trong công viên, sau đó lại huấn luyện đám Jiro những bài tập căng thẳng. "Mình mở lòng thật rồi, nơi đây đã thực sự trở thành một tổ ấm đúng nghĩa!" Vậy nên cớ gì một anh hùng lại bỏ mặc nơi luôn đón chào mình trở về? Tôi vươn tay, bẻ lại các khớp, những tiếng "cạch" kêu lên rôm rốp thật bắt tai. Chỉ tiếc rằng bây giờ chưa phải lúc tôi tận hưởng âm thanh ấy. Vặn nắm đấm cửa trong rồi mở ra, đập vào mắt tôi ngay tức khắc là một đám người lạ mặt. Chúng đã dàn sẵn một đội hình nào đó, cánh cửa bên ngoài đã bị đánh văng, nằm ngổn ngang và không lành lặn. Tôi chỉ hơi thắc mắc tại sao chúng không tiếp tục bỏ qua mảng sân phía trước để tiến sâu vào bên trong. "Mày là Takachi phải không?" Kẻ đứng đầu giơ nắm đấm về phía tôi, ánh mắt bừng bừng chiến ý. "Vậy ra cậu là Teigu Nakawara sao?" Tôi đoán điều này dựa trên vài cơ sở nhất định. Chỉ có duy nhất giọng kẻ này được cất lên từ đầu đến cuối, tựa như đám người theo sau chỉ là những hình nhân vô tri. Chưa kể đến việc tôi chỉ thấy mình hắn không hề mang theo vũ khí. Điều này chắc chắn xứng đáng với cái danh "Nắm Đấm Teigu". "Teigu tao cả đời không thay tên đổi họ! Giờ mày đã trả lời câu hỏi được chưa thằng kia?" Phong cách tên này có nét khá giống Accelerator. Dĩ nhiên tôi đã quen với kiểu này. "Phải, tôi là Takachi." "Thế thì tao đào sẵn mộ cho mày rồi đấy!" Khi tôi vừa dứt lời, Teigu liền hét lớn. Hắn dậm chân một cái rõ mạnh, tôi cảm nhận mặt đất hơi rung lên trong thoáng chốc. Và cũng chỉ trong cái thoáng chốc ấy Teigu đã lao tới như đạn bắn, tung một cú đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi nhận ra điều này và nhanh chóng nhảy sang bên phải (nơi có khoảng trống) để tránh. Cánh cửa gỗ phía sau trở thành nạn nhân thay thế. Nó vỡ tan nát, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Chưa dừng lại ở đó, Teigu quay lại, gạt cánh tay to lớn hướng vào bụng tôi. Thật may sao, với phản xạ hơn người tôi đã kịp ứng biến. Tôi dùng tay mượn lực Teigu để nhảy ra phía xa. Một khoảng cách an toàn với Teigu được tạo ra nhưng với đồng bọn của hắn thì không. Chẳng nói chẳng rằng, tôi nhận ra một tên áo đen mang gậy gỗ và một kẻ áo vàng cầm ống nước lao đến ngay sau lưng. Chúng tấn công gần như cùng lúc với nhịp chạm đất của tôi, cho nên việc tránh né thêm lần nữa là bất khả thi. Đến tình thế này thì chẳng còn cách nào ngoài đối mặt. Tôi lùi chân trái lấy trọng tâm, tay phải nhanh chóng giơ lên, cẳng tay trực tiếp đón nhận một bổ từ trên của gậy gỗ. Dĩ nhiên một tay làm chẳng nên bất cứ điều gì kỳ tích. Tay trái tôi hoạt động cùng lúc, nắm chặt cái ống nước bằng kim loại. Chỉ chậm một giây thôi có lẽ tôi đã có một lỗ hổng ở trước ngực. Hoàn thành khống chế, tôi lập tức phản công. Xoay tay phải kéo gậy gỗ, tôi dễ dàng kéo tên áo đen về phía mình, kẻ áo vàng cũng bị lôi đến cùng lúc. Nhận thấy mục đích khiến kẻ địch va chạm với nhau rồi mất thăng bằng đã thành công, tôi xoay người với trọng tâm chuẩn bị từ trước để ném cả hai về phía Teigu. "Hay lắm!" Teigu thích thú cười lớn, hắn sẵn sàng đấm bay đồng minh. Hai kẻ vừa bị hạ có số phận chẳng giống nhau. Áo vàng bị ném văng ra góc vườn, áo đen thì bay ngược về phía đám kẻ địch đang chăm chăm hướng về tôi. "Tên khốn, chẳng phải ngươi đã trút đủ giận lên bọn ta rồi hay sao?" Daisuke vừa chạy xuống ném văng cái kính mắt, chỉ thẳng ngón tay thối về phía Teigu. Tất nhiên hành động ấy đã rơi vào ánh lườm của Teigu. Có thể Daisuke hơi nóng vội hoặc nó tự tin vào hai hộ vệ phía sau mình nên mới làm vậy. "Tao muốn chiếm luôn cái nhà này, chúng mày cản nổi sao?" Nhưng có vẻ Teigu chẳng để tâm lắm. Vẫn cái cách phủ đầu khiến đối phương không kịp chuẩn bị như lúc tấn công tôi, Teigu lao tới Daisuke như con trâu mộng. Lần này là một cú đấm móc bằng tay trái, tôi nhận ra cách thủ thế và tấn công của Teigu được biến hoá từ môn quyền Anh nổi tiếng. "Cản được chứ!" "So với anh Takachi mày còn kém xa đấy thằng khốn!" Seido và Kiyoshi bắt nhịp lao tới phía trước Daisuke, chúng kết hợp hai bắp tay tạo thành một tấm khiên thịt để cản một đấm của Teigu. Dĩ nhiên Teigu cũng chẳng nao núng khi Daisuke nhảy về sau khiến hắn phải đối mặt với hai kẻ khác. Tới giờ tôi đã ngờ ngợ tại sao Teigu lại gọi hội đến đây. Như lời Kiyoshi vừa nói, chúng đã vô tình nhắc đến tên tôi như một kẻ bảo hộ vĩ đại. Lòng kiêu hãnh trong tên kia đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Quay trở lại với cục diện trận chiến, cánh tay của Seido và Kiyoshi đều run rẩy sau khi nhận một đấm trời giáng. Hai thằng nhóc thủ yếu còn Teigu lại công quá mạnh. Hắn ngay lập tức bồi thêm hai cú đấm thẳng mặt Lão Tứ và Lão Thất, còn Daisuke cũng kịp tung một cú đá ngang eo Teigu. Kết quả của cuộc chiến tay bốn kết thúc chóng vánh, Seido và Kiyoshi nhận một đấm liền bất tỉnh nhân sự; Teigu và Daisuke tạm thời lùi ra xa. Làn gió sớm nhẹ nhàng thổi qua. Tôi nhìn thấy vài bông hoa anh đào trôi lơ lửng trong không trung, lòng thầm nể phục sức mạnh áp đảo của Teigu. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Teigu đã đánh gục hai người phe tôi và gián tiếp loại bỏ hai thành viên phe mình. Thậm chí cú đá ngang eo nhằm hạn chế khả năng của kẻ địch đến từ Daisuke bị phản tác dụng. Rõ ràng thằng bé đang ôm chân đau đớn, còn kẻ chiến thắng ngạo nghễ hướng sự khiêu khích về phía tôi. "Một đám tầm thường... À không, một lũ cặn bã xã hội! Chúng mày vậy mà muốn cản tao mở rộng địa bàn sao?" "Vì cậu là người tiến hoá nên kiêu ngạo thế sao?" Tôi thở dài, giơ chân đạp bay một tên áo đỏ xông xáo vừa nhảy tới. Một cây tuýp sắt rơi xuống kêu "leng keng", có thể tôi sẽ tận dụng thứ vũ khí này. Nhất thời Teigu không còn toả ra sự khinh thường như trước, hắn cau mày nhìn tôi một lúc. Chút thời gian ít ỏi này giúp viện binh của tôi xuất hiện. "Sao vậy, người tiến hoá là một danh từ quá lạ lẫm với cậu sao hả Teigu?" Tôi nói tiếp, chẳng để vào tai lời hét toáng và thiêu thân của thêm một kẻ bên phe Teigu. "Anh nói gì thế Takachi! Hắn sao có thể là người tiến hoá?" Jiro quần áo xộc xệch vội vàng chạy đến bên Daisuke, nhìn tôi thắc mắc. Seido và Kiyoshi cũng được Hayato cùng Tadashi dìu đến bên chân cầu thang. Tôi đã định trả lời câu hỏi của Jiro, nhưng Teigu đã xen ngang. Hắn đặt tay lên mặt cười điên loạn: "Nếu mày biết tao người tiến hoá... Hahaha..." "Tao không ngờ đấy! Thì ra trong cái con phố chật hẹp này vẫn còn hai kẻ còn sót lại sao?" Hắn nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm thông qua kẻ hở của hai ngón tay. "Gì chứ!" Jiro, Tadashi và Hayato há hốc mồm kêu thất thanh. Còn tôi không có gì bất ngờ khi suy đoán của bản thân đã đúng. Một phép thử vừa rồi chẳng mất mát điều gì. Và tôi cũng hiểu ý nghĩa của từ "sót lại" trong câu nói của Teigu. Điểm sáng lớn nhất của thế giới sau thảm hoạ sáu năm trước có liên quan đến danh từ "người tiến hoá" tôi đã nhắc đến. Tại sao con người có thể khôi phục hoàn toàn và đưa thế giới đổ nát trở về trạng thái như ban đầu chỉ trong ba năm ngắn ngủi? Câu trả lời nằm ở hiệu suất làm việc sau tiến hoá. Thảm hoạ đẩy con người đến bờ vực diệt vong. Cũng chính cái sự đen đủi lúc ấy đã đem lại một chất kích thích bản năng sinh tồn và thích nghi với hoàn cảnh trong con người phát triển. Về mặt sinh học và di truyền học tôi không hề biết quá nhiều, có quá nhiều thông tin sai lệch được tung ra. Tuy nhiên trong tập giấy tờ bên cạnh tôi lúc tỉnh giấc có đề cập đến chuyện này và tôi đã chọn tin nó. Người nào đó đã tiết lộ rằng con người tiến hoá đã tiếp xúc với một thứ bột kỳ lạ được gọi với tên Evolunaruis. Từ đó họ sẽ được phát triển về thể chất và trí tuệ; tùy vào từng người sẽ có khả năng khác nhau. Quay trở lại với ý nghĩa của từ "sót lại" mà Teigu nói đến. Câu hỏi được đặt ra: Sẽ ra sao nếu những người tiến hoá ấy làm loạn? Để giải quyết những rắc rối không đáng có, người đứng đầu thế giới mới đã ra sắc lệnh truy lùng những người tiến hoá. Trong tập giấy tờ của tôi đã viết như sau: "Con người đã nhanh chóng dựa vào trí tuệ tiến hoá để phát hiện một loại hạt khác có tên Nibratonuis giúp nghịch chuyển quá trình do Evolunaruis gây ra. Từ cơ sở của Nibratonuis, những viên thuốc ATEH-00 được sản xuất hàng loạt. Tác dụng của thứ thuốc này hoạt động theo thời gian. Tùy vào nồng độ khác nhau, có loại chỉ cần uống vào sẽ lập tức biến người tiến hoá trở lại thành con người bình thường, hoặc tệ hơn thế. Những kẻ đứng đầu đã lạm dụng ATEH-00 và đe doạ người tiến hoá. Vì ATEH-00 có thể thẩm thấu qua da nên người tiến hoá dù đã đấu tranh nhưng cũng thất bại nhanh chóng. Họ đang dần trở thành những nô lệ." Qua những thông tin trên có thể nói rằng Teigu Nakawara là một trong số ít những người tiến hoá còn sót lại. Tôi không rõ làm cách nào Teigu có thể thoát được nữa. Nhưng trong cái xã hội mà loài người đã ruồng bỏ những nhà khoa học đã giúp họ khống chế người tiến hoá, tại sao hắn lại thể hiện cái sức mạnh áp đảo kia ra ngoài lộ liễu vậy cơ chứ. Nhưng tôi cũng chẳng phải lo lắng cho người lạ và tôi cũng chẳng phải một người tiến hoá nên tôi không thể thấu hiểu cảm giác của họ. Một tên anh hùng như tôi chỉ khiến người khác thất vọng, tôi cúi xuống nhặt một cánh hoa anh đào rồi nói: "Xin lỗi, tôi không phải là người tiến hoá như cậu đã nghĩ! Tôi chỉ là một con người, cậu sẽ bịt miệng tôi?" "Mày rất hiểu ý tao đấy!" Teigu thất vọng nói. "Số Một, Số Hai và Số Ba, cản bọn rác rưởi phía sau cho tao!" Hắn nói tiếp và đưa tay chỉ về phía đám Jiro. Đám phía sau gật đầu, thả những tên đang bất tỉnh rồi lao vụt qua tôi. Có vẻ họ bị câm, tôi chỉ nghe được âm thanh ứ nghẹn phát ra từ cổ họng. "Anh Takachi, cẩn thận đấy!" "Cố lên Takachi senpai, em sẽ lo đám tay sai này!" "Đến lúc cho trả thù rồi!" Tiếng đám nhóc Hannibal vọng lại trước khi tôi rời đi. Teigu đã ra dấu hiệu cho tôi đến một bãi đất trống gần kí túc xá. Xem ra tôi vẫn phải đối mặt với tên khó nhằn này trước khi Tamaru và Tomioka hoàn thành sứ mệnh

Truyện Phía Cuối Con Đường Là Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!