Chỉ còn một công đoạn nữa tôi sẽ nấu xong món Nikujaga.
"Takachi, em không tin anh có thể kìm lòng trước công thức này!"
Tôi nắm chặt chiếc muỗng canh trong niềm hy vọng lớn lao.
Chợt tiếng "kít" rõ to vang lên, con tim yếu đuối của một người con gái mong manh suýt vỡ tan. Nhưng điều này chẳng khiến tôi cáu gắt như bình thường. Việc quan trọng nhất tôi cần làm ngay bây giờ là phải chỉnh đốn bản thân sao cho thật điềm tĩnh.
"Không thể để công sức chuẩn bị biến mất vô ích được."
Chừng một phút sau, tôi vẫn đứng bên hít lấy từng hương ga sặc mùi kinh khủng. Còn người kia thật an nhàn, anh ta ngồi rung đùi, tay phải chống cằm suy nghĩ điều gì đó có vẻ lớn lao lắm. Nhưng tôi thừa biết con người khô khan đó đang sắp xếp các từ ngữ thích hợp để ném vào nơi tôi.
Dẫu vậy anh ta sao lại có thể ngầu đến thế chứ? Thật điên rồ khi một cô gái được hàng dài theo đuổi như tôi lại thích một kẻ quá tầm thường trong mắt người đời. Nhưng đó cũng chỉ do kẻ ngoài cuộc nghĩ vậy, Takachi luôn có một nét quyến rũ rất đặc biệt so với những người khác.
"Lũ nhóc kia đâu?"
Sau bao lâu chờ đợi, tôi đã chẳng nghĩ mình chỉ nhận lại một kết quả như vậy. Có phải anh muốn em tức điên lên không chứ? Nhưng tôi phải cố nín lại một chút, dù sự giận dỗi vẫn lọt qua câu nói.
"Không biết, ra ngoài từ sáng đến giờ! Chiều anh có đi đâu không?"
"Em hỏi để báo lịch cho bọn kia dàn trận bắt anh à?"
"Chứ trả lời đi!" Tôi gằn giọng.
"Đến trường chọn một câu lạc bộ thôi, chắc nhanh ấy mà!"
"Ừm!" Tôi tự mình kết thúc đôi ba câu chào hỏi nhạt nhẽo.
...
Một lát sau, tôi bước ra từ nhà bếp, đeo tạp dề và bưng nồi Nikujaga đặt lên bàn.
"Em dừng việc mặc đồ lót để đi lại trong nhà đi!" Takachi liếc mắt nhìn tôi rồi buông lời phàn nàn. Thoáng qua trên gương mặt anh ta có chút ngại ngùng.
"Anh thích thì cứ nhìn đi, em sẽ bỏ việc này nếu anh coi em là người yêu anh!"
Tôi hất mái tóc lên, ngoảnh lại cười. Lần này tôi sẽ đánh phủ đầu, để khiến anh ta không còn thờ ơ với tôi như trước.
Thế nhưng... Takachi vẫn là môt kẻ ngốc trong chuyện tình cảm.
"Anh đâu có gì tốt? Tại sao em phải cố chấp thế!"
Giọng anh ta vẫn đều đều. Điều đó luôn làm cuộc nói chuyện của chúng tôi đi vào ngõ cụt.
"Anh đã bao giờ coi em là một cô gái chưa? Hay anh luôn coi em là một đứa nhóc. Anh chưa kết hôn, cớ gì em không được theo đuổi anh? Anh nghĩ cứ khép kín bản thân là thoát được các mối quan hệ sao?"
Tôi hét lên, sẵn tay ném luôn cái muỗng canh về phía Takachi. Thế nhưng anh ta không hề né, cái muỗng còn nóng cứ thế in hằn dấu vết trên khuôn mặt tôi yêu thương.
Và khuôn mặt ấy vẫn lạnh tanh, như thể sức nóng kia chỉ là thứ gì đó quá yếu ớt.
"Tên ngốc, em ghét anh!"
Tôi hét lên một lần nữa rồi chạy lên tầng trên. Tiếp theo đó là đóng cửa thật mạnh thể hiện cho sự tức giận của một đứa trẻ không đạt được ý mình muốn.
Tại sao chứ? Tại sao tôi lại không phải người được chọn?
Câu hỏi ấy đã từng luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Nhưng khi tôi trả lời được câu hỏi ấy thì một câu hỏi mới lại xuất hiện. Ngay lúc này, nó in hằn lên những nếp nhăn trong não tôi.
Tại sao tôi lại thích anh Takachi?
Có quá nhiều lý do để giải thích. Vốn dĩ tình yêu là thứ cảm xúc khó hiểu nhất. Đôi khi con người còn chẳng ngờ mình đã yêu từ khi nào.
Với riêng tôi, có lẽ tình yêu dành cho Takachi đến từ một lần tôi được anh giải cứu. Cái trừng mắt dữ tợn khiến ba tên cướp tay cầm vũ khí phải bỏ chạy khiến con tim tôi rung động. Rồi ánh mắt đó trở về hiền từ khiến tôi bấn loạn cả lý trí. Khi ấy, anh đã dùng khuôn mặt thật chứ không ẩn mình sau lớp mặt nạ, vì thế tôi đã không nhận ra. Có thể nói tôi đã yêu Takachi từ cái nhìn đầu tiên.
...
Buổi tối hôm ấy tôi lại một lần nữa đau khổ vì tình yêu. Sau cùng Takachi chấp nhận coi tôi là một cô em gái không hơn không kém. Thậm chí anh còn chẳng quan tâm khi để tôi một mình đi mua đồ ăn trong đêm tối. Phải chăng anh đã quên cái lần anh cứu tôi trong góc khuất của công viên khi xưa? Phải chăng khi ấy anh chỉ cứu tôi vì sự thương hại?
Rồi nỗi đau kết lại khi tôi một lần nữa nhìn anh thật ngu ngốc khi nói chuyện với Lucy. Tôi đã rơi nước mắt, đôi chân khụy xuống. Dù cố gắng thế nào, tôi vẫn mãi chỉ là kẻ thua cuộc thôi sao?