Chương 7: Phía Cuối Con Đường Là Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta

Chương 7. Chương 7: Nói chuyện cùng em

2,656 chữ
10.4 phút
166 đọc

Khi tôi chỉ vừa nhận ra sai lầm ở mặt thời gian, chuông điện thoại đã reo lên như một bản án vừa được tuyên bố. Ngẩng cao đầu nuốt nước bọt chảy ngược vào trong tâm can, tôi khẽ gượng cười rồi ấn nút trả lời. Lúc này tôi khá giống một kẻ phạm tội đã xám hối và chấp nhận gánh chịu hình phạt. "Yo, Lucy. Chàng ngốc Takachi của em nghe máy rồi đây!" Thật ra tôi cũng chỉ phóng đại mọi thứ lên cho thêm phần căng thẳng. Sau bao ngày xa nhau, việc Lucy gọi đến khiến tôi mừng còn chẳng hết chứ tìm đâu tâm trạng mà hối lỗi. Nhưng mà, "bản án" có vẻ không sai đâu, giọng em đáp lại run run như sắp khóc: "Hức... Chỉ giỏi bày trò, anh lại không nghe lời em... Em bảo không được uống rượu cơ mà!" Cảm nhận được cái "án tử" lủng lẳng treo trên đầu, tôi vội vã bật chế độ thanh minh: "Anh đâu có uống, do tụi nhóc ở Hannibal bày trò mà!" "Thiệt không... hic..." Lucy ơi, em có biết mỗi khi em khóc đều khiến anh run người không? Dẫu cho bộ não nhanh chóng soạn ra một kịch bản như vậy, tôi vẫn phải kiềm lại. Hiện tại tôi cần khiến cho em tin tôi, tin vào sự thật chứ không phải ngồi đây than vãn. "Em cũng thấy chai rượu đó nằm ở gần Hayato mà phải không. Anh thề là anh không uống rượu. Em cứ yên tâm ngủ tiếp đi! Anh quên mất em đang ở Mỹ, giá như em ở bên anh thì đã không có sự nhầm lẫn này rồi!" "Thôi đi ông tướng, em tạm tha cho anh. Không có chuyện này thì anh còn nhớ đến em chắc... Lại còn đuổi em đi ngủ nữa hả?" "Ơ... Anh không có ý đó!" "Thế gọi video đi, em nhớ bản mặt đơ đơ của anh quá!" Tất nhiên đó chỉ là một câu hỏi để làm nền không hơn không kém. Ngay khi dứt lời, Lucy đã ngắt máy và gọi video cho tôi. Phải công nhận khả năng thay đổi cảm xúc qua giọng nói của Lucy nhanh tới chóng mặt. Mới chỉ lúc nãy tôi còn tưởng rằng đêm nay sẽ rất dài vì em sẽ giận tôi. Dù sao chuyện đó không xảy ra cũng giúp tôi được thở phào. "Ú oà, nhìn em có xấu không nè?" Gương mặt xinh đẹp của người tôi yêu hiện lên qua màn hình điện thoại. Mái tóc em có phần hơi rối vì mới ngủ dậy. Nhưng việc đó không ảnh hưởng đến nhan sắc, vẻ mặt ngái ngủ của em cũng hết sức dễ thương. Dù đã nhìn đi ngắm lại cả trăm lần, vòng lặp về sự đứng hình của tôi trước em luôn không thay đổi. Quan trọng hơn tất cả, tôi đã khẳng định được em chưa hề khóc. Trong lòng vui sướng lẫn lộn, tôi trả lời: "Không... R-rất... đẹp!" "Ồ, có ai đó bị tôi hút hồn nè!" Lucy che miệng cười gian xảo. Như vướng vào mạng lưới em đã giăng sẵn, tôi giật mình nói lắp: "Đâu, ai... ai dám hút hồn... em?" "Hihi... Em biết ngay là anh bị trộm vía rồi mà!" Tôi ngẩn ngơ như con nai vàng một lúc. Khi bản thân nhận thấy Lucy đang cười khúc khích, tôi mới biết rằng bản thân vừa diễn như thật một vở kịch có tên: thằng ngốc. Có một sự thật không thể phủ nhận rằng Lucy là người duy nhất tôi còn nhớ có khả năng áp đảo tôi hoàn toàn. Aoi là một trường hợp khác, sự trốn tránh không đến từ cậu ấy. Nó phải gọi là bóng ma do sự tội lỗi của tôi tạo ra. Ngay lúc tôi tưởng chừng thời cơ phản kháng của mình đã đến sau giây phút bị động. Lucy chợt tắt nụ cười trên môi, nghiêm nghị hỏi: "Mà nè, tại sao anh không để em xoá cái vết sẹo trên trán anh đi?" "Nó sao?" Theo phản xạ, tôi đưa tay vén mái tóc mình lên. Lucy cũng gật đầu lịa lịa chỉ lên trán tôi: "Ừm, là nó đó. Cái vết sẹo đó khiến anh không còn sự ngu ngơ nữa!" Nói đến tôi mới nhớ, thật ra số người biết về vết sẹo mà Lucy vừa nhắc chỉ đếm được trên một bàn tay. Chắc chỉ đi trước gió mọi người mới dễ dàng nhận ra được vết sẹo này, mái tóc đã khéo léo che giấu nó. Cơ mà điều trên lại rất khó xảy ra, hầu như tôi chẳng ra ngoài bao giờ. Còn về trường hợp phải đến trường, mọi thứ sẽ dễ hiểu vì chỉ đám nhóc ở Hannibal, Tamaru và Lucy biết về khuôn mặt thật của tôi. Thú thật rằng chính tôi cũng không hề biết vết sẹo này có từ đâu. Chỉ biết nó là một đường chéo đi xuống từ đầu bên phải, dài khoảng 6 cm và nằm trên góc trái ở đỉnh trán. Lúc trước tôi đã từng nghĩ đây là một vết chém, dù sao tôi đã từng thấy mình oanh tạc cả một tập thể trong quá khứ cơ mà. Ngập ngừng một lúc, tôi nói: "Có lẽ đến một lúc nào đó anh sẽ nhớ được chút gì đó nhờ nó!" Cũng vì đoạn ký ức cứu cô bé tóc vàng, tôi mới quyết định giữ lại vết sẹo. "Hứ... Nhiều khi em cũng thấy anh rất lạ nha. Cứ lưu luyến quá khứ làm gì không biết. Em còn chẳng nhớ nổi hôm qua mình đã làm gì đây nè. Với cả vô tình anh nhớ lại cái thảm hoạ đó thì sao, em lo lắm!" Dĩ nhiên tôi cũng hiểu sự lo lắng của Lucy đến từ đâu. Takachi Kamiki vô danh vốn dĩ là một kẻ trôi dạt đến làng Fusaku. Có thể trong thảm hoạ tôi đã phải gánh chịu rất nhiều thứ, bằng chứng là những vết sẹo chằng chịt trên lưng, ngực và chân tay. Em sợ tôi sẽ bị ám ảnh và thay đổi nếu những ngày tháng ấy ùa về. Nhưng con người tôi hay thậm chí nhiều người khác có một suy nghĩ. Nếu không có quá khứ cũng chẳng có hiện tại và tương lai. Lấy ví dụ thực tế nhất, tại sao chúng ta phải học lịch sử trong khi lúc xảy ra những sự kiện đó chúng ta còn chưa sinh ra? Vì thế tôi đã xác định mình phải tìm lại quá khứ và phải giữ cho chính mình tỉnh táo. Việc chắc chắn từ chối Kanade sensei là minh chứng sống nói lên rằng tôi đang đi đúng hướng. Tuy nhiên lập luận là một chuyện và lý trí tri phối bản thân ra sao lại là một chuyện khác. Nếu Lucy yêu cầu tôi dừng việc tìm hiểu quá khứ của bản thân, tôi sẽ gật đầu ngay lập tức. Vì em đã cứu sống tôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng. "Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì quá giới hạn đâu!" Trước khi nói ra câu này, tôi đã rất đắn đo. Tôi không chắc chắn bản thân mình sẽ giữ lời hay không nữa, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát. "Ưm, em tin anh. Vì Takachi của em là một anh hùng mà!" Lucy nháy mắt, em giơ nắm đấm hướng về phía tôi. Tất nhiên đó không phải lời khiêu khích, tôi hiểu hành động này nhằm mục đích khích lệ. Em luôn như vậy, luôn ủng hộ tôi một cách vô điều kiện, dù tôi đã từng làm việc sai trái. Thế nhưng trong mắt em, tôi vẫn là một anh hùng. Khó chịu thật, cả người tôi nóng lên một cách thần tốc. Nếu không phải cách nhau màn hình điện thoại, tôi đã nhảy tới ôm em thật chặt. À mà tại sao đang nóng lại muốn tiếp xúc cơ thể môt cách thân mật được nhỉ? "Nè, anh lại bị hớp hồn rồi à! Kỳ lạ thật em có bỏ bùa nữa đâu!" "À không, anh đang nghĩ một số chuyện. Mà bên đó em có sống tốt không? Kể anh nghe đi!" Tôi nhanh chóng bẻ hướng câu chuyện để chữa thẹn. "Hmmmm... Cũng tốt lắm ấy chứ, chỉ là đôi khi thấy những cặp đôi tay trong tay khiến em hơi cô đơn thôi!" "Vậy bao giờ em về anh cho em làm gì cũng được luôn!" "Ể, thiệt không!" "Trong tầm kiểm soát là được!" "Èo, anh học đâu ra cái trò thả người khác từ đỉnh cao của vui sướng rơi tuột xuống mặt đất thế?" Tôi cười trừ cho qua. Bỏ lại sự thất vọng trong phút chốc vì câu nói của tôi, Lucy tiếp tục kể về cuộc sống của em. Mọi thứ xảy ra cũng đều đều như một chu kỳ sai số rất nhỏ. Mỗi ngày là sự lặp lại của việc ăn - học - đi biểu diễn chứ không có gì quá nổi bật. Cơ mà nghe em nói chuyện đi biểu diễn mà không nổi bật khiến tôi không thể nhịn cười nổi. Nhưng đôi khi đang nói, tôi lại thấy biểu cảm của Lucy khá cứng nhắc, hàng lông mi của em thi thoảng cứ sụp xuống như đang vụng về che giấu đôi mắt. "Có chuyện gì không vui à!" Tôi nhận ra điều này từ khi em nhắc về vết sẹo của tôi. "Không, em chỉ hơi buồn ngủ thôi. Anh xem này, nãy em ngáp khiến nước mắt còn chảy ra cơ mà!" "Em có đang nói thật không?" tôi tự hỏi mình. Tôi đoán Lucy đang giấu giếm điều gì đó. Em là một cô ca sĩ trẻ tuổi, kĩ năng dùng giọng nói của em rất tốt. Nhưng khả năng diễn xuất qua đôi mắt của em vẫn chưa thể qua được tầm nhận biết của tôi. Cơ mà trong cuộc sống ai cũng có những bí mật của riêng mình, tôi và Lucy cũng không ngoại lệ. Cho nên nếu em không muốn nhắc tới, tôi cũng sẽ không hỏi. Hơn nữa chính tôi cũng đang giấu em quá nhiều chuyện. "Ừ vậy em ngủ tiếp đi, anh muốn yên lặng một lát!" "Ừm, yêu anh! Lát nữa ngủ ngon nha!" Cuộc điện thoại của Lucy một lần nữa được ngắt đi trong ngày. Em còn trao tôi nụ hôn gió trao để tạm biệt. Tôi không biết nụ hôn kia có thể theo dòng không khí vượt một quãng đường xa để thực hiện sứ mệnh hay không nữa. Ngả người xuống bãi cỏ mềm, tôi ngắm nhìn hình ảnh Lucy trên màn hình điện thoại. Ngày hôm nay trải qua thật nhiều biến động. May sao tôi đã được nói chuyện với em. Mọi phiền muộn đã đến lúc nên tạm gác lại. Tôi thở dài, để điện thoại xuống bên cạnh rồi lấy ra mặt dây chuyền trên cổ mình. Nó được thiết kế theo hình dáng một đầu chim ưng màu bạc, bên trong có một khung chứa ảnh. Tôi cẩn thận, mở cái chốt nhỏ ở đôi mắt, tấm ảnh kỉ niệm nụ hôn đầu tiên của tôi và Lucy hiện ra. Mặt tôi lúc ấy chẳng khác với thằng ngốc là bao, may sao vẫn đủ tô điểm cho vẻ đẹp của thiên thần là em. Khoảng thời gian dài hơn một phút trôi qua, tôi lên tiếng gọi về phía gốc cây sau mình: "Ra đây đi Tamaru, anh đói lắm rồi nè!" Tôi có khả năng nghe rất xa, vượt trội hoàn toàn với con người. Chẳng biết khả năng này có phải do Accelerator đem lại như linh hồn thứ hai của Kanade sensei hay không nữa. Nhưng cũng nhờ nó tôi phát hiện tiếng chân ở sau lưng. Tất nhiên tôi chỉ đoán sự hiện diện đó là Tamaru. "Chậc, anh biết em đứng đó từ lúc nào thế!" Thay may dự đoán của tôi đã đúng, Tamaru bước ra, đôi má hơi phụng phịu. "Vừa mới đây thôi!" Tôi đáp. "Hừ, giả thần giả quỷ ít thôi. Em không mang nhiều tiền đâu, ăn tạm bánh này đi!" Tamaru đưa cho tôi một cái bánh sandwich, có vẻ con bé đang có chút giận hờn. "Nếu em gọi anh là anh trai thì Lucy cũng là chị gái em đó, sao không ra chào chị em một tiếng?" "Ra để tự nhận em là kẻ thất bại à!" Tamaru lườm nguýt tôi một cái. "Xem ra Tamaru vẫn không thích Lucy," tôi nhanh chóng đưa ra kết luận. Không biết số tôi may mắn hay đen đủi nữa. Nhớ lúc xưa Lucy và Tamaru cạnh tranh công bằng để tán một thằng ất ơ như tôi. Kết quả vì quá nhiều lý do từ chủ quan cho đến khách quan, tôi đã chọn Lucy. Kể từ đó em gái kết nghĩa và người yêu tôi luôn ghét chạm mặt nhau. Thậm chí sợi dây mâu thuẫn được thắt đến đỉnh điểm, Tamaru đã thách thức Lucy bằng cách nói rằng sẽ cướp tôi đi. Nghĩ lại thì trong chuyện riêng của hai người con gái này, tôi tựa như một chiến lợi phẩm quan trọng dành cho người chiến thắng vậy. Dù luôn phủ nhận nhưng giờ tôi buộc phải công nhận rằng lúc trước Accelerator nói rất đúng. "Mặc kệ mày là anh hùng hay kẻ xấu, mày cũng không thoát nổi tiếng gọi của giống cái đâu. Chẳng qua mày chưa gặp đúng người thôi, chìa khoá cần một ổ khoá phù hợp." Tên điên này đôi khi lại văng ra nhiều câu triết lý thật đúng đắn. Cơ mà miếng bánh sandwich cũng không tệ lắm, thoáng chốc suy nghĩ khiến tôi đã ăn hết từ khi nào. Đúng là khi đói thì ăn uống cũng dễ vào thật. "Mà khi nào anh chuyển đi!" Tamaru quay sang hỏi tôi. Miếng bánh trên tay con bé cũng đã rơi vào quá trình tiêu hóa. "Chiều mai, sáng anh sẽ đến đó tham quan trước." "Em đi cùng anh được không?" Con bé nắm lấy bàn tay bên trái của tôi, đưa nó lên đôi má phúng phính. Tôi cũng cố gắng cười, véo nhẹ vào bên má khiến nó hơi ửng hồng. Hành động của tôi chỉ đơn giản là đến từ cảm xúc của một người anh trai. "Thôi, ở trường em cũng còn kha khá việc mà. Ta về thôi, cũng muộn rồi. Anh nhớ là bọn nhóc kia uống rượu." Tôi vuốt cằm gật gù nói. Tamaru giật mình buông tay tôi ra: "Hả, anh cho mấy tên đó uống sao!" "Yên tâm đi, Tomioka không dám nhìn trộm em trong trạng thái say xỉn đâu!" Nói rồi tôi đứng dậy, sải từng bước chậm như rùa. Chủ yếu tôi muốn đợi Tamaru nên mới làm trò như vậy. Nhìn con bé giãy nảy lên trông thật trẻ con làm sao. Nhưng mà vậy vẫn tốt hơn già trước tuổi rất nhiều, ý kiến cá nhân của tôi là như vậy. Tuy nhiên Tamaru dù trông rất khó chịu nhưng cũng phải nhanh chóng chạy theo tôi. Hẳn con bé không dám cứng đầu ở lại nơi vắng vẻ này một mình đâu. Nhưng nghĩ lại thì ban nãy tôi đã rất chủ quan khi để Tamaru đi mua đồ một mình. Khác với vùng quê ảm đạm, thành phố xa hoa đầy cám dỗ chẳng có gì là an toàn. Thật may khi bánh xe số phận đã không khiến tôi đánh mất một người em gái quá sớm.

Bạn đang đọc truyện Phía Cuối Con Đường Là Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta của tác giả HapperRannit. Tiếp theo là Chương 8: Chương 7.5: Suy nghĩ của Tamaru