Chương 6: Phía Cuối Con Đường Là Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta

Chương 6. Chương 6: Tiệc chia tay

5,047 chữ
19.7 phút
167 đọc

Sau vài tiếng nghỉ trưa, buổi chiều cùng ngày tôi tiếp tục cùng chiếc xe đạp băng băng đến trường. Nếu so sánh giữa hai luồng áp lực, mọi thứ thuộc về buổi chiều có lẽ sẽ chịu hơn buổi sáng. Cơ mà tôi cảm thấy mọi chuyện cũng chẳng có điều gì tốt đẹp lắm. Ngay khi đi dạo tham quan trường, tôi đã chạm mặt Jack Kosuba. Đúng như lời hứa lúc sáng, chúng tôi đơn giản chỉ lướt qua nhau như người dưng ngược lối, dẫu cho trên gương mặt điển trai của Jack vẫn có đôi chút nét ái ngại thoảng qua. Sau một vòng trường, tôi đại khái đã nắm bắt được tất cả những gì cơ bản nhất. Tuy nhiên mục tiêu quan trọng nhất là Kanade sensei không có mặt nên tôi cũng chẳng thể tìm gặp để đưa ra câu trả lời. Dĩ nhiên mọi điều tôi muốn nói với cô giáo của mình đều mang ý nghĩa từ chối lời đề nghị lúc sáng. Cả buổi trưa tôi đã suy nghĩ về những gì xảy ra trong cuộc nói chuyện đó. Nếu từ chối, có lẽ tôi sẽ bị đuổi học vì làm giả giấy tờ. Song tôi thà như thế vẫn tốt hơn tiếp tay cho Kanade sensei. "Dù sao thì việc học chẳng phải con đường duy nhất, nhỉ?" Tôi đã nói thế với nồi Nikujaga thơm ngon. Thật kỳ lạ khi trưa nay tôi đã làm bạn với một thứ vô tri vô giác. "Mệt mỏi thật!" Những lúc bên cạnh Lucy, não tôi đã chẳng phải vận động nhiều như hôm nay. Có lẽ tôi không nên suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ trong thời gian ngắn. Dù sao thì cái gì nhanh quá cũng không tốt. Cho đến lúc con tim ngừng đập thì tôi nên tận hưởng hết mình, cuộc đời này có được bao nhiêu năm đâu chứ. Tôi không biết liệu bản thân có thể sống đến khi nào? Hay nếu thêm một thảm hoạ nữa xảy ra thì tôi có còn là một trong những kẻ may mắn? Tựa mình vào bức tường lạnh lẽo, tôi ngắm nhìn bầu trời trong xanh phiêu lãng cùng những đám mây bồng bềnh bên cạnh. Một ngày đầu xuân khiến tôi cứ ngỡ làn gió đem theo hương sắc của cô em tên mùa thu sắp đến. Phải chăng lòng tôi đang mong muốn thời gian trôi thật nhanh? "Có lẽ là vậy!" Đều là tự hỏi và tự trả lời. ... Không khí ở cao trung Kansei cũng náo nhiệt không kém những ngôi trường khác. Các khu đăng kí câu lạc bộ xếp trải dài sân trường. Những đàn anh đàn chị đều rất hăng hái trong công tác lôi kéo đám năm nhất mới chập chững đặt bước chân đầu lên cấp ba. Với thân phận là một kẻ bám đuôi vĩ đại, tôi đã biết câu lạc bộ của một số thành viên nổi bật trong lớp 3-D. Cậu bạn Jack đẹp trai sau khi gặp kha khá vấn đề do bị quá nhiều nơi lôi kéo đã chọn hai câu lạc bộ bóng rổ và bóng chuyền. Có lẽ hai môn thể thao này đều cần khả năng bật nhảy và sức mạnh đôi tay nên cậu ta đã chọn cả hai chăng? Khác với sự hào nhoáng nơi Jack, cô bạn gái cũ Mizuki ngay lập tức chọn nơi phù hợp với khả năng của bản thân - câu lạc bộ thời trang (mặc dù cô nàng cũng được mời chào rất nhiệt tình). Cá nhân tôi lại hy vọng Mizuki chọn câu lạc phim ảnh hay diễn kịch hơn, suy nghĩ này của tôi bắt nguồn từ những bức ảnh lúc sáng. Genji Yukihara, tên đầu trọc bạo lực cũng lôi kéo được kha khá con trai trong lớp tham gia câu lạc bộ bóng đá. Inori Miyamoto "hiền lành thục nữ" rủ rê vài bạn nữ chọn câu lạc bộ âm nhạc. Hideki Sugino chọn câu lạc bộ kiếm đạo, điều này khiến tôi củng cố giả thuyết rằng sáng nay cậu ta đã cố tình nhận một đấm của Genji. Còn một nhân vật khác không gây chú ý với thành viên trong lớp nhưng tôi vẫn lưu tâm là Emi Onaka - người xin đổi chỗ với tôi, chắc hẳn lý do của cô nàng là Jack. Onaka chọn câu lạc bộ trà đạo. Trong quãng thời gian để thu thập những thông tin kia, tôi đã thuộc lòng sơ đồ ngôi trường để thuận tiện đi lại hơn. Ngoài khuôn viên để học tập như những ngôi trường bình thường, những sân chuyên dụng cho các môn thể thao, tôi đặc biệt chú ý một nơi. Phòng làm việc của GOD. Nó có thể đúng như cái tên - phòng làm việc của thần. Hoặc là một cái tên được viết tắt nào đó. Căn phòng này nằm cạnh phòng hiệu trưởng. Theo thứ tự tăng dần chức vụ để sắp xếp phòng từ trái qua phải, người làm việc tại GOD có chức vụ cao hơn cả hiệu trưởng. Phải chăng điều kỳ lạ của cao trung Kansei có liên quan đến nơi đây? Hy vọng tôi chỉ hơi lo xa. Nhưng để mọi thứ rõ ràng hơn, tôi nghĩ mình vẫn nên nhờ Midorikawa hỏi qua ý kiến của Aoi. Dù sao tôi cũng mới biết tin cô bạn của mình là phó hội trưởng hội học sinh. Còn về phần mình, tôi rời sân thượng để làm công việc chính. Cách tôi chọn câu lạc bộ có phần giống Mizuki, trực tiếp đi đăng ký mà không cần ai mời chào. Sau khi đọc bản danh sách các câu lạc bộ, chỉ có duy nhất một nơi tôi có khả năng thể hiện một chút. Thực ra tôi chỉ chọn vì bản thân có thể thích nghi nhanh hơn mà thôi. Số người xếp hàng tham gia câu lạc bộ này cũng không nhiều, tôi dễ dàng chọn được một khoảng thời gian vắng người. Bàn đăng kí chẳng có gì khác lạ so với bình thường, chỉ có hai anh chị khối trên túc trực và một vài dụng cụ. Sau một thời gian dành ra để điền thông tin lên giấy, tôi đã chính thức hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất của buổi chiều. "Chào mừng em đến với câu lạc bộ bắn cung!" Một bà chị tóc hồng vỗ tay tán dương khi tôi điền xong thông tin. Sẽ không có gì đáng nói nếu ngay sau tràng vỗ tay, cổ tôi không bị người con gái xa lạ này khoá chặt. Thậm chí đây còn là một thế võ, Hanabi Wada senpai tỳ chặt khiến tôi chẳng thể nhúc nhích nổi. So với thân hình mảnh mai bên ngoài, nội lực của người con gái này thật mạnh mẽ. Thấy tôi trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, ông anh tóc vàng bên cạnh cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Chưa kể việc bị áp chế, tính riêng hương nước hoa đã khiến tôi thấy khó thở rất nhiều. Đây là lần đầu tôi phải cảm nhận cái mùi nặng như vậy. Sau vài nhịp lưỡng lự, Souta Amuro senpai nháy mắt mở lời giải thoát tôi: "Học sinh cũng sắp về hết, chắc em là người cuối cùng rồi. Có muốn giúp bọn anh dọn dẹp để lấy ấn tượng tốt không?" Lẽ dĩ nhiên tôi cũng không muốn phải thở bằng miệng mãi. Tôi vội vàng đáp: "Chắc chắn rồi, thưa Amuro senpai!" "Tốt lắm, em xứng đáng được chị để tâm đó!" Từ "để tâm được nhấn mạnh. Wada senpai che miệng cười lớn. Để làm được dáng vẻ ấy, tất nhiên tôi đã bị đẩy ra. Không tránh khỏi sự ràng buộc bởi quán tính, tôi suýt ngã vào bàn đăng kí. May sao Amuro senpai đã kịp túm áo tôi kéo lại. Chỉ vừa hoàn hồn ít giây, Wada senpai đã tung tăng chạy đi trước. "Xin lỗi em, Hanabi có chút hơi tăng động!" Amuro senpai gãi đầu, trông anh ấy có phần ngốc nghếch. Nhưng Kanade sensei luôn là ví dụ nhắc nhở sâu đậm cho tôi việc đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là sai lầm. Tôi nghĩ sẵn đây bản thân có thể làm một bài khảo sát thực tế. "Em hỏi một câu được không senpai?" "Ờ... Được!" "Theo cái nhìn của senpai, Lớp 2-A có khinh thường học sinh lớp D và E không?" "Có, nặng nề là khác!" nụ cười chợt tắt ngấm trên gương mặt điển trai. "Việc chia các lớp A-B-C và D-E được chia về hai bên của cầu thang cũng có hàm ý đó!" Amuro senpai nói tiếp. "Anh có khinh thường em không?" "Không phải ai trong ba lớp đầu cũng khinh thường hai lớp sau. Do bài thi xếp lớp và lịch sử chưa từng có lớp D và E nào thoát lên top ba của khối nên mọi chuyện với đi xa đến mức này!" Hai chúng tôi vừa bê đồ về phòng câu lạc bộ, vừa trò chuyện. "Hành động của Wada senpai ngụ ý rằng chị ấy sẽ đàn áp em vì em là học sinh của lớp D?" "Nếu nhìn qua anh cũng không nghĩ em lớp D đâu, nhưng tiếc quá. Có lẽ anh nên chuyển từ xem thường sang thương hại em nhỉ?" giọng Amuro senpai đều đều, y như tôi vậy. "Trùng hợp thật, trong bánh xe cảm xúc của Plutchik, xem thường và thương hại được đặt liền kề nhau." "Vậy sao?" Amuro senpai chỉ cười nhạt trước câu nói của tôi, cách thức rất giống với gương mặt của Wada senpai trước khi chạy đi. Xem ra câu lạc bộ phù hợp nhất lại là nơi tôi nhận nhiều khó khăn trong tương lai. Giao tiếp giữa tôi và Amuro senpai dừng lại trong suốt quãng đường tiếp theo. Vì tôi đã biết đường nên mọi thứ được chuyển về rất nhanh. Tôi vẫn giữ phép lịch sự trước khi từ biệt hai senpai để ra về. Cảm giác bị người khác hạ thấp khả năng thật không dễ chịu gì. Kẻ tự nhận bản thân hơn người thường như tôi không khỏi rơi vào giây phút chạnh lòng. Tuy rằng cao trung Kansei có thể không khắc nghiệt như ngôi trường trong lightnovel "Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e" nhưng sự phân biệt và cái cuộc thi điểm số của các lớp có vẻ giống nhau. Ba năm cao trung của tôi sẽ sóng gió lắm sao? Trước khi tới nhà xe, tôi có gặp Emi Onaka, cô ấy vẫn hỏi tôi về chuyện đổi chỗ. Thông thường với học sinh Nhật Bản, việc đổi chỗ dường như không được xuất hiện quá nhiều. Chúng tôi không có nhiều thời gian cho giữa các tiết học nên thường ngồi yên tại chỗ. Song cao trung Kansei có thời gian học rất thoải mái và hiện tại tôi với Jack đã chấm dứt quan hệ. Vậy nên tôi đã đồng ý, Onaka cũng rất vui. Thậm chí tôi còn được mời đi mua đồ cùng cô ấy. Song với nỗi lo canh cánh trong lòng, tôi đã từ chối. Nếu quá thân thiết với một ai đó, sự khép kín của tôi sẽ bị khoét một lỗ hổng. Mọi mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở mức giao tiếp cơ bản. Duy chỉ có Lucy và Accelerator nằm ở diện đặc biệt. ... Lấy xe rồi về kí túc xá, tôi không hề quên phải chuẩn bị tinh thần đối chiến. Đúng như dự đoán, một đội hình bao gồm bảy thằng nhóc kém tuổi dàn hàng ngang đứng sẵn chờ tôi. Giá như ngày xưa tôi không dạy võ cho chúng thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn đôi chút. Cơ mà có gì đó không đúng, chúng lao lên mà không có gậy gộc hay ống nước. "Anh Takachiiiiii..." Ngoài Lucy, những kẻ gọi tôi bằng cách kéo dài tên nghe thật kinh tởm. Tôi chỉ tính con trai vì Lucy là người con gái duy nhất gọi tôi như vậy. "Anh sẽ chuyển đi sao! Đừng bỏ bọn em mà, hic hic..." Jiro Watanabe vừa chạy vừa lấy tay gạt nước mắt. Tôi quay xe không kịp, tên nhóc đang học năm hai sơ trung nhảy lên ôm chầm lấy tôi. Nghe tiếng khóc nức nở của nó khiến tôi không khỏi sởn gai ốc. Với tốc độ lao đến như một con bò tót nhìn thấy mảnh vải đỏ, Jiro và tôi va vào nhau rồi ngã nhào. Tiếng kim loại gãy vang lên đâu đó, tôi bị kẹp giữa một thằng nhóc cao hơn mình gần một cái đầu và chiếc xe đạp tồi tàn. "Thôi đi Lão Nhị, mày đang làm anh Takachi thấy khó chịu kìa!" Jiro có nghĩ là vị trí thứ hai, đồng thời cũng là đứa lớn thứ hai trong đám con trai nên được gọi với cái tên như vậy. Tomioka Katou chạy đến ngay sau Jiro. Cậu em này là người tôi có cảm tình nhất trong đội hình "Thất Quái kí túc xá Hannibal", rất điềm tĩnh. Và cũng là người có câu chuyện tình buồn thúc đẩy tôi tỏ tình với Lucy trong đêm đó. "Anh không sao chứ Takachi!" Seido Yoshido, người to lớn nhất trong kí túc xá nhấc bổng Jiro lên để tôi ngồi dậy. "Sao thế, mấy nhóc bình thường toàn cầm vũ khí đứng cửa đợi anh về mà." "Senpai, tuy trước giờ anh chưa từng coi tụi em là bạn bè nhưng bọn em luôn coi senpai là lãnh đạo!" "Rồi sao?" tôi vẫn thờ ơ đáp, tranh thủ phủi đống bụi vướng trên quần áo. "Bọn em chờ anh về để làm tiệc chia tay!" Kiyoshi Nakamura, tên nhóc có hình xăm một đầu chim ưng trên tay nói. Trùng hợp thay tên của tôi cũng mang nghĩ là chim ưng nếu được tách ra. ... Đến buổi tối. Bọn nhóc tôi luôn thờ ơ nay chuẩn bị hẳn một bồn tắm to cho riêng tôi. Lúc tôi ngâm mình trong nước ấm, chúng sẽ chuẩn bị một bữa tiệc. Thả mình trong làn nước, tôi thử gọi Accelerator. Buồn thay tên điên này sẽ vắng mặt trong buổi tiệc đầu tiên trong cuộc đời tôi, tính từ lúc tỉnh dậy sau khi mất trí nhớ cho đến hiện tại. Những cơn đau do tác dụng phụ đã kết thúc, tôi chẳng biết tuần sau nó có hành hạ tôi tiếp hay không. Quan trọng vẫn là hiện tại, tôi cảm thấy có chút hạnh phúc. ... "Nâng chén chúc mừng Takachi senpai nhập học thành công!" Yamada không xuất hiện, con bé vẫn giận tôi sao? Thôi kệ, tạm biệt con bé trong yên lặng có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi cũng nâng ly theo đám nhóc. "Khụ... Khụ..." Nhưng mọi chuyện không êm đẹp lắm, tôi bị sặc ngay khi vừa uống ngụm đầu tiên. "Đứa nào đổ rượu vào cốc vậy?" Tôi vừa quên rằng mấy tên nhóc này là thành phần cá biệt. "Thằng bợm rượu Hayato, mày đó rượu vào cốc của tao à?" Daisuke Sasaki hét lên. "Ủa tao tưởng..." "Mày tưởng được thì tao đã không ngồi ở đây!" "Thằng khốn, đắng quá!" Quanh bàn tiệc sơ sài, bảy tên nhóc lao vào đấm nhau chí choé. Tôi biết chúng đang cố làm tôi cười. Đã từng có lần chúng bị quây đánh bởi khối trên rồi quay về kí túc xá đập phá. Đúng lúc đó tôi và Lucy đang tận hưởng giây phút yên bình bên nhau. Thế là "Thất Quái" bị Accelerator trong thân xác của tôi đập cho nhừ tử. Về sau bọn chúng cũng được tôi dạy võ. Đó là lý do tại sao tôi nói chúng đang chọc cười tôi. Kể ra bảy đứa nhóc này vẫn còn nhỏ, nhưng chúng đã phải tự mình lặn lội kiếm tiền. Tôi tự nhận bản thân không bằng chúng, dù sống một mình nhưng bác Hinata ở làng Fusaku và Lucy luôn trợ cấp tiền sinh hoạt cho tôi. Đến lớp tôi cũng nghe rằng chúng nó bị bạn bè xa lánh vì ngoại hình to lớn, những tính cách quái đản. Ngoài cái tên "Thất Quái kí túc xá Hannibal" do tôi đặt, chúng còn một cái tên khác mà tôi cũng chẳng thích nhắc đến: "Những con thú kinh tởm". Nhưng bọn học sinh kia đâu biết, chúng đều là trẻ mồ côi phải sống dựa vào nhau? Bên trong chúng chỉ là tâm hồn của những đứa trẻ. Nếu cho tôi chọn nói chuyện với đám công tử nhà giàu và những tên nhóc này, chắc chắn tôi thẳng tay gạt bỏ đám quen sống trong nhung lụa. Tôi chưa bao giờ nghĩ về chúng, vì lớp mặt nạ khép kín của bản thân. Nhưng ngay lúc này, khi ngẫm lại những thứ tôi nhìn chúng trải qua, tôi đã nhận ra rằng "Thất Quái" đã thực sự rất cố gắng. Mỗi khi kỳ thi đến, Kiyoshi và Tomioka đều quỳ gối trước cửa phòng của tôi và Yamada để cầu xin chúng tôi giảng bài. Ở trên lớp chúng vốn dĩ chẳng thể học. Bị chà đạp danh dự cộng thêm sự bồng bột của tuổi trẻ, những đứa nhóc này luôn bị đuổi ra ngoài. Nói thẳng ra, Jiro và sáu người anh em của mình chính là nạn nhân của bạo lực học đường, bạo lực bằng lời nói và miệt thị. Cái cảm giác gay gắt của tôi khi bị hai anh chị lớp trên coi thường hồi chiều chẳng là gì nếu so với chúng. Nhưng chúng vẫn rất tình cảm với tôi, dù tôi chỉ coi chúng nó là người sống chung kí túc xá. Cụ thể đó là bữa tiệc này. "Thôi được rồi, anh biết mấy nhóc uống được rượu cả mà, hôm nay Yamada không có ở đây nên uống đi! Anh đi hóng mát chút!" "Takachi, sau khi đi anh có nhớ bọn em là ai không?" Trẻ con vẫn là trẻ con, dù thân hình có lớn, có trải nghiệm cỡ nào đi chăng nữa. Tôi nghĩ vậy. Tôi nên cho chúng vượt qua cái rào cản khép kín do chính mình đặt ra hay không? "Lão Nhị Jiro Watanabe, em kém nhất môn toán, làm thêm ở quán gà rán!" Jiro nghe vậy liền chạy đến ôm tôi. Tôi cũng mở lòng chào đón. "Thất Quái" không có Lão Nhất vì cái tên đó là biệt danh chúng đặt cho tôi. "Lão Tam Tomioka Katou, từng bị con gái từ chối ít nhất ba lần, ôm mối tình đơn phương với cô bé Shizuku lớp bên cạnh... À, còn hay nhìn trộm Yamada tắm!" "Này, sao anh nói rõ thế!" Tomioka nuốt một ngụm rượu rồi đứng lên phản ứng gay gắt. Tôi né cú nhào đến của Tomioka, để thằng bé nằm lăn lóc bên cửa. Quay sang phía Kiyoshi, tôi tiếp tục bài thuyết trình: "Lão Tứ Kiyoshi Nakamura, em người quỳ trước phòng anh nhiều nhất, theo anh nhớ là mười lăm lần!" "Vậy đây là lần đầu tiên em quỳ trước mặt anh!", cậu nhóc nói và làm ngay lập tức, "Cảm ơn anh đã bảo vệ tụi em, senpai!" Có vẻ Kiyoshi đang nhắc đến những lần bọn lớp trên dẫn quân đến và bị tôi đuổi đi sao. Chúng đã hiểu nhầm rất nhiều, tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến cá nhân mình. Lúc đó tôi ra tay vì bọn đầu gấu kia quá ồn ào và phá hoại. "Đứng dậy đi Lão Tứ. Tiếp theo là Lão Ngũ Hayato Takahashi, em rất hay giấu rượu vào phòng anh, anh đưa hết cho Yamada rồi!" "Cả gia tài của em đó senpai!" Hayato lăn đùng ra ăn vạ, Kiyoshi vừa ngồi dậy, thấy thế liền lao đến bịt miệng: "Để yên cho senpai nói nào con sâu rượu này!" "Lão Lục Tadashi Kobayashi và Lão Thất Seido Yoshida, hai em rất hay đi đánh nhau để bảo vệ những bạn nữ bị bắt nạt!" "Nhưng luôn bị bọn họ từ chối, huhu..." Tadashi nói. "Và phải nhờ đến anh ra tay đuổi chúng đi!" Seido cười trừ tiếp lời. Hai thằng nhóc này là biểu hiện cho sự vô ơn của đứa con gái kiêu sa đã quen được bao bọc. "Cuối cùng, Lão Bát Daisuke Sasaki, em thích ăn lẩu và là người đi tiên phong trong việc cấm anh vào nhà bếp!" "Anh nhớ là tốt rồi. Nấu như anh có lúc cháy nhà cũng nên!" Daisuke lấy tay chỉnh kính, miệng cười tự tin. Dù điệu cười ấy chẳng hợp với gương mặt nóng nẩy đó lắm. "Mở lòng khi chia tay cũng không tệ nhỉ?" tôi tự nhủ. "Thôi thì, chúng ta chụp kiểu ảnh làm vật kỉ niệm nhé!" Tôi lấy điện thoại, gọi cả đám chụp một bức ảnh rồi gửi cho Lucy. Không biết ở nơi ấy em đang sống ra sao? Nhưng không dừng lại ở một bức ảnh, chúng còn lao vào tôi, mỗi đứa đều lấy điện thoại ra. Tiệc chia tay kiểu gì khi tôi còn chưa bỏ cái gì vào bụng đây? Đói đến lả người mất. ... Để lại đám đàn em ở lại ăn uống, tôi rời khỏi kí túc xá để ra công viên. Tôi thường tới đây vào mỗi khi có tâm sự. Tiếc rằng đêm nay không có trăng. Bật đoạn ghi âm với Kanade sensei lúc sáng, tôi một lần nữa suy nghĩ về quyết định của bản thân. Mục tiêu của tôi là tìm lại quá khứ đã quên. Nhưng ngay khi chỉ cần cánh cửa, tôi sẽ tìm thấy những ký ức của bản thân. Tôi vẫn chấp nhận tạm dừng. Vì phía trước là nơi tôi chưa thể đến. Tôi đã kiểm tra chiếc kính Kanade sensei để lại. Đó hoàn toàn là chiếc kính bình thường, không có khả năng khuếch tán ánh sáng hay dễ hiểu hơn là thay đổi màu mắt. Vì vậy với tôi đáp án chỉ có một. Như Kanade sensei đã đề cập, chúng tôi giống nhau ở những thứ khác biệt. Khả năng đổi màu mắt. Khi bị Accelerator chiếm lấy cơ thể, màu mắt đen sâu thẳm như màn đêm của tôi chuyển sang màu nâu. Ở Kanade sensei, điều này cũng tương tự, màu tím là mắt gốc, màu nâu hình thành do quá trình chiếm lấy cơ thể. Mọi thứ đã rõ ràng như ban ngày trong đêm tối. Kanade sensei cũng có hai linh hồn. Lý giải cho khả năng của cô ta, khiến toàn bộ học sinh lớp 3-D đang hỗn loạn trở về bình thường. Đó có thể là một khả năng tác động đến tâm lý. Thêm vào đó, câu "Đã lâu rồi nhỉ, Dante!" chắc chắn không dành tặng cho tôi. Nó dành cho Accelerator, một linh hồn khác trong tôi. Và tôi đoán câu nói đó đến từ linh hồn đang cộng sinh với Kanade sensei. Lúc Kanade buông ra câu nói ấy, tôi đã để ý màu mắt chuyển từ tím sang nâu. Tôi không biết mối quan hệ của linh hồn bên trong Kanade sensei và Accelerator là gì. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, vốn dĩ Kanade sensei đã là người đáng sợ. Sát khí cô ta có được từ quá trình tàn sát không biết bao nhiêu mạng người. Những bức ảnh Jack đưa cho tôi đã minh chứng toàn bộ điều đó. Trong những bức ảnh đó, lần lượt là cảnh Siluca dùng thân xác của mình để tiếp cận và quan hệ với đàn ông. Sau đó, họ sẽ chết... khi bị con quỷ Kanade rút máu đến khô héo toàn thân. Sự kinh dị đó khiến cho tôi không thể bình tĩnh khi thấy lần đầu tiên. Tôi chợt nhớ đến thứ nước màu đỏ Kanade sensei đã uống lúc sáng. Liệu có phải đó là máu đã qua khử mùi? Hơn nữa, tôi không hiểu sao Jack lại có những bức ảnh này. Đây có phải là cái bẫy đã giăng sẵn chờ tôi? Từ những thứ trùng hợp đến có chủ đích đều diễn ra cứ như một kịch bản. Nối theo suy nghĩ ấy, việc tôi giữ lại những bức ảnh trong điện thoại trước khi hủy có thể đem lại mối hoạ hoặc một cơ hội nào đó. Tôi đã đánh cược. Tạm thời Kanade sensei sẽ không làm gì tôi. Không phải ngẫu nhiên cô ta tiếp cận tôi. Chắc hẳn tôi là một con cờ chiến lược hoặc linh hồn thứ hai đang đợi câu trả lời của Dante, hay với tên gọi Accelerator. Tuy nhiên tôi cũng không thể dạo chơi. Tất cả đều là suy đoán chủ quan. Nếu Kanade sensei đã cố tình tiết lộ quá nhiều điều về bản thân cho tôi biết, ắt hẳn người phụ nữ này có cách khiến tôi phải im miệng. Thậm chí Jack có thể không nằm trong ý định tiếp cận tôi của Kanade sensei, cậu ta đơn giản là nhận ra mối nguy hiểm nên muốn đẩy nó qua cho tôi. Tôi không muốn tiếp tay cho kẻ sát nhân. Song tôi cũng chưa muốn chết. Những mâu thuẫn cứ thế chồng chất lên nhau. Phút giây bình yên cứ thế kết thúc sao? Cảnh vật tối nay trong mắt tôi quá nhạt nhòa. "Mình lại suy nghĩ nhiều quá rồi!" Chợt tôi nghe tiếng bước chân phía sau, phản xạ về mối nguy hiểm bản thân đã nghĩ ra ngay lập tức đưa tôi vào trạng thái cảnh giác nhất. Thay vì tấn công phủ đầu, tôi quay lại, bao quát xung quanh và nới rộng khoảng cách. "Anh làm gì vậy?" Yamada tròn mắt nhìn tôi. "Em muốn doạ anh sao?" "Dĩ nhiên là không? Tìm anh để xin lỗi thôi!" "Chuyện trưa nay sao, anh không bận tâm đâu!" Yamada gật đầu, con bé tiến về phía trước tôi, vén mái tóc đen uốn xoăn rồi buộc lại. "Anh thấy em thế nào?" Với kinh nghiệm không ít lần bị Lucy đập lên bờ xuống ruộng vì trả lời ngu. Tôi sắm vai một anh thám tử, soi từng điểm trên người Yamada. Nhưng tôi là thám tử quèn, hy vọng có thể lấy lý do trời tối không nhìn rõ (dù tôi và Yamada đứng ngay dưới ánh đèn). "Trông em vẫn thế!" "Mày vẫn đơ lắm Takachi à!" Accelerator bỗng lên tiếng. "Ngươi tỉnh rồi à?" "Ờ, tao mới đi mua bỏng ngô và nước uống để xem phim!" Đúng lúc ấy tôi nhận nguyên một cú đá vào nơi yếu đuối nhất của con trai. "Đau quá!" tôi thét lên trong lòng. Dù kịp lùi lại nhưng va chạm vẫn xảy ra. "Tại sao anh không nói em trông người lớn hơn chứ hả?" Lúc này tôi mới nhận ra. Trước đây Yamada chưa từng mặc chân váy bó sát. Son môi hình như tôi chưa thấy con bé bôi bao giờ, vì Yamada trong mắt tôi cũng có một vẻ đẹp tự nhiên. Thậm chí là giầy cao gót, áo trễ vai cũng rất lạ thường. "Anh xin lỗi!" "Này, uống đi!" Yamada mặc kệ lời xin lỗi, ném cho tôi lon Coca rồi ngồi xuống thảm cỏ. "Takachi ngốc!" con bé hét lên, âm thanh vọng lại nghe cũng rất êm tai. "Anh vừa nghĩ đến chị Lucy đúng không?" "Không, có vài chuyện anh cần suy nghĩ!" Tôi cố rặn ra một câu nói bình thường, thực sự nơi đó của tôi đang rất đau. "Anh đừng coi em là trẻ con nữa. Em nghĩ thông rồi, nếu không cho em làm người yêu anh, thì hãy để em là em gái anh. Khi nào chị Lucy bỏ anh, hãy về với em, em luôn đợi anh!" "Khi Lucy bỏ anh có khi em đem đứa cháu đến cho anh bế rồi!" Tôi bật nắp lon Coca, uống một ngụm rồi ngồi xuống cạnh nhỏ. Hơi ga vẫn còn khá nhiều, tác dụng giảm đau cũng khá tốt. "Không em sẽ luôn đợi anh!" "Đừng nói thế, anh coi em và lũ nhóc kia là trẻ con. Nhưng anh cũng vẫn là trẻ con. Khi chúng ta thực sự thành người lớn, những cảm xúc lúc nhỏ sẽ thay đổi. Thậm chí ta còn quên nó đi!" "Em sẽ không quên!" Yamada lắc đầu ương ngạnh. "Tamaru, đứng cứng đầu, em gái với anh trai là loạn luân!" Tôi xoa đầu, gọi con bé bằng tên rồi hướng đôi mắt nhìn về khoảng trời không sao trước mắt. "Anh gọi em bằng tên rồi, tên ngốc gọi em bằng tên rồi!" Tamaru vui sướng nhảy lên, song chiếc váy bó sát khiến con bé ngã lăn trên mặt cỏ. "Em xin lỗi, anh trai yêu quý!" Tamaru ngồi dậy, con bé ghé sát mặt tôi. Ép cho hai vầng trán và đôi sống mũi chạm vào nhau. Hình như Lucy từng làm điều này với mẹ của em. Nhớ lại buổi ra mắt để tình cảm được chấp nhận khiến tôi không khỏi thán phục sự sắt đá của bản thân. Vậy là tôi bỗng nhiên có một đứa em gái. Ngày đầu tiên nhập học có lẽ sẽ kết thúc trong êm đềm. Cơ mà nếu tôi nghĩ đây là khổ trước sướng sau thì tôi đã nhầm. Sau khi Tamaru, cô em gái mới của tôi chạy đi mua đồ ăn đêm, một tin nhắn báo tử được gửi đến. "Anh giỏi lắm, dám uống rượu cơ đấy!" Cùng một hình ảnh Lucy trong bộ đồ ngủ cầm cây chổi. Trọng tội rồi, bên đó mới là 4 giờ 35 phút. Tương ứng với 21 giờ 35 phút chỗ tôi.

Bạn đang đọc truyện Phía Cuối Con Đường Là Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta của tác giả HapperRannit. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7: Nói chuyện cùng em