Hãy giả sử có ai đó bỗng nhiên giương ánh mắt tự tin, nhìn thẳng vào bạn và hỏi rằng: "Vì họ đó là giả! Phải không?" Bạn sẽ cảm thấy ra sao? Tất nhiên sẽ chẳng có ai trả lời suy nghĩ này của tôi, chỉ có tôi tự phản hồi chính mình. Câu hỏi này đủ sức khiến một người bị mất trí nhớ phải quay như chong chóng. Tuy nhiên, tôi có vẻ không được xếp vài danh sách của trường hợp kể trên. Tôi là kẻ nằm giữa lằn ranh của người thường và nhân tài, cái danh thiên tài là quá xa. Với khả năng của mình, tôi đã kiềm chế sự bất ngờ và ngăn bản thân thả ra một vài cảm xúc khác thường nào khi nhận được câu hỏi từ Kanade sensei. Điều cô giáo của tôi vừa nói ra có thể đúng hoặc sai, tôi cũng rất tò mò. Trong đầu tôi hiện lên hai câu hỏi rất rõ ràng. Liệu Kanade sensei chỉ nói đùa hay thực sự cô ấy biết về quá khứ của tôi. Nối tiếp thắc mắc đầu tiên, Kanade sensei là người như thế nào? Con người phía đối diện đem lại cho tôi rất nhiều nghi vấn. Sau khi đeo lên mình cặp mặt kính và thả ra đôi ba câu khiến cái cảnh "nội chiến" của lớp 3-D phải chấm dứt, hình ảnh một cô giáo hiền dịu trong ấn tượng ban đầu của tôi đã tan biến hoàn toàn. Kanade sensei trở thành một con người khác, sắc sảo và quyến rũ đến mức đáng sợ. Tại sao người phụ nữ này lại có khả năng khiến một đám học sinh đang hỗn loạn phải im lặng suy nghĩ sau vài câu nói, thậm chí là tay bắt mặt mừng? Để biết được câu trả lời thích đáng, tôi sẽ nhường mọi thứ lại cho bản năng của mình. Hay nói theo cách đơn giản, tôi sẽ không suy nghĩ nữa. Bản năng theo phản xạ trả lời: "Sensei, cô đang đùa gì thế ạ? Giấy tờ nhập học của em ghi rõ ràng, em tên là Takachi Kamiki! Chẳng lẽ cô nghi ngờ em làm giả giấy tờ?" Kanade sensei nhếch mép cười khẩy, dù khinh bỉ nhưng vẫn đủ khiến tôi có chút giao động: "Tại sao cô phải đùa với học sinh như em?" Bất ngờ trong lòng, tôi vừa nhận ra rằng bản năng của mình đã trả lời thiếu hợp lý. Một phần trong câu trả lời tựa như viên đạn được bắn ra nhằm chặn đường tháo lui. Tiếc thay tôi vừa tự "bắn" mình. Nắm bắt được suy nghĩ trẻ con đó, Kanade sensei nắm lấy thế thượng phong với cách tra khảo thúc dục: "Nếu cô nói em không phải Takachi Kamiki thì sao? Em có chắc em biết mình là ai hay không? Em có dám khẳng định giấy tờ của em là thật hay không? Hay chúng chỉ vô tình đặt bên cạnh em, hả cậu bé mất trí nhớ thức dậy ở làng Fusaku!" Đổ lỗi cho bản năng có lẽ là một sai lầm của tôi. Trong màn đêm hiện ra một ánh trăng êm dịu nhưng đủ để soi sáng mọi thứ, những thứ tôi đang tìm kiếm bấy lâu đang sắp có một bước tiến lớn. Song thêm một luồng ánh sáng xuất hiện, lần này không toả sáng mà vụt qua trong nháy mắt. Đó là bản ngã, nó chưa muốn chấp nhận ngay lập tức. Tôi cũng vậy, đành lắc đầu, nhún vai nói: "Cô có trí tưởng tượng phong phú quá! Em vẫn chỉ đơn giản là em!" Tôi đang lảng tránh những câu hỏi dồn vừa rồi. Người phụ nữ trước mặt cũng mỉm cười đắc thắng như thể biết trước tôi sẽ làm gì: "Em đang khen cô sao? Việc này không giống với vị Anh Hùng Phương Xa kiêu ngạo! Phải chăng thời gian đã khiến anh hùng phải chạy trốn bằng cách đánh lạc hướng?" Những phẩm chất khác thường trong tôi bỗng biến mất, tôi giật mình lùi về sau, linh hồn lạc trôi vào một dòng ký ức. Giữa vùng trời rộng lớn, xung quanh có vài chục thằng nhóc nằm la liệt, trên người chúng in hằn những vết thâm tím. Ở trung tâm, trong hình dáng một đứa trẻ với bộ võ phục màu trắng lấm lem bùn đất, tôi chống tay đứng dậy. Vì cứu một cô bé tôi đã đánh nhau với cả một tổ đội chuyên đi bắt nạt do một tên hơn tuổi cầm đầu. Phủi qua loa những vết bẩn, tôi lết đi từng bước nặng nề đến phía cô bé tóc vàng đang ôm con gấu bông phía sau gốc cây. "Cậu có sao không... hức... hức..." Dù còn đang nấc lên vì khóc nhưng cô bé vẫn cố gắng kiềm lại nước mắt để hỏi thăm tôi. Song tôi chỉ xoa đầu cô bé và rời đi một cách lạnh lùng. Tôi chỉ biết bản thân đã đánh nhau để cứu người chứ chẳng thể biết mình đã suy nghĩ gì lúc đó. Nhưng ít nhất, tôi vẫn nhớ được những câu nói cuối cùng. "Nhóc đừng khóc nữa, tôi là một anh hùng nên mấy vết thương này chỉ như muỗi cắn thôi. Sau này đừng đi lung tung nữa nhé... Và hãy quên tôi đi. Tôi là một anh hùng không tên, một anh hùng đến từ phương xa... Tạm biệt nhé!" ... Đó là đoạn ký ức nhỏ tôi nhớ ra khi xem bộ anime One Punch Man. Tuy không quá giống nhau nhưng nhân vật Saitama đã khiến tôi ôm đầu la hét điên cuồng vì những hình ảnh trong quá khứ dội về. Nếu Kanade sensei biết cái tên đó, điều thứ nhất có lẽ đã được giải đáp. Kanade sensei có biết về quá khứ của tôi. Tuy nhiên là đồng minh hay kẻ thù thì tôi chẳng tài nào suy đoán nổi. Trái với sự hài lòng tạm thời của lý trí, bản năng của tôi như một con quỷ đột lốt người bị nhìn ra chân tướng. Nó khiến tôi trừng mắt, thả hết sát khí của bản thân hướng về phía người phụ nữ đối diện. Nhưng, bản năng lập tức thất bại, ngay cả trước khi lý trí chiếm lại quyền điều khiển cơ thể. Sát khí trước đây từng đẩy lùi vài tên cướp khi tôi cứu một cô gái trở nên vô dụng. Kanade sensei vẫn thản nhiên, sát khí như gặp phải khắc tinh. "Ngày tháng sống cực khổ ở nơi đó đã rèn luyện cho em thứ vũ khí lợi hại. Nhưng sát khí của em có mê hoặc được mọi người như cô vừa làm không?" Tuy tôi không rõ nơi đó ám chỉ địa điểm nào nhưng chắc chắn đáp án là không, sát khí vội vàng được thu lại. Câu nói kia khẳng định thứ vũ khí bí mật của tôi không thể sánh được với cô Kanade. Dĩ nhiên tôi có nghĩ đến trường hợp Kanade sensei dùng hết khả năng, diễn một vở kịch để tôi phải thu lại sát khí. Nhưng suy nghĩ không có cơ sở đó đã bị đánh tắt hoàn toàn. "Sát khí là thứ khiến cho con người cảm thấy lo lắng và bị đe dọa. Nhưng em có biết điểm khác nhau của những người có sát khí là gì không?" "Quá trình!" tôi nói. "Đúng vậy!" Kanade sensei đáp lại gần như đồng thời, chất giọng trầm hơn. Thực ra chính tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có sát khí. Tôi đã vô thức bộc phát và mất một khoảng thời gian để tùy ý sử dụng, mọi sự thật đều nằm trong quá khứ. Ngay giây phút hai câu nói đồng đều vang lên, tôi đã hiểu người phụ nữ tên Kanade này nguy hiểm đến mức nào. Trước kia tôi là ai mà có thể làm quen với loại người như vậy? "Sát khí của em chỉ là thứ đem ra đe dọa mấy kẻ yếu bóng vía mà thôi! Để tôi cho em thử máu người khác máu vật như thế nào nhé!" Nói rồi Kanade sensei nhẹ nhàng tháo chiếc kính mắt. Tôi rùng mình cảm nhận được sự sợ hãi dâng lên bên trong mình và một điểm kỳ lạ nơi Kanade sensei. Vẻ đẹp hút hồn vẫn giữ nguyên theo nghĩa bóng và biến nghĩa đen thành hiện thực. Kanade sensei có sát khí, nó chắc chắn kinh khủng hơn của tôi gấp nhiều lần. Thông thường, sát khí sẽ tuôn ra theo ánh mắt. Vậy nên cách khả dĩ nhất để thoát khỏi sự nguy hiểm đó là né tránh ánh nhìn. Tuy nhiên, đứng trước Kanade sensei, tôi không thể làm việc đó. "Sensei, cô đã chủ động tắm máu người bao nhiêu lần rồi?" Tôi run rẩy và hét lên trong bất lực. Ranh giới giữa sinh tử thật mong manh, nhưng tôi đang bị hút vào nơi đó. Những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra như nước, tôi cảm nhận mùi vị mặn mặn tan chảy trên đầu lưỡi. Chợt quá trình domino diễn ra. Một cơn đau từ bên trong cơ thể tràn ra ngoài, tôi biết lý do cho việc này. Accelerator đã thất bại và tôi sẽ là người chịu tác động tiêu cực của quá trình phản phệ. Mùi vị của "bánh mỳ kẹp thịt" quả nhiên không tệ. Năm giây... Mười giây... Rồi hơn hai mươi giây qua đi, Kanade sensei mới lên tiếng đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng. "Thôi, thế là đủ rồi. Tôi nghĩ em nên bắt đầu chỉnh đốn thái độ với giáo viên chứ nhỉ!" "Thật đáng sợ!" tôi thở dốc nói, nếu đợt sát khí kia vẫn còn, có lẽ tôi đã gục ngã. Thậm chí tôi mơ hồ nhìn thấy bản thân suýt ngã vào cửa tử. "Đúng là thân xác hội tụ của những kẻ từng trải. Em không khiến tôi thất vọng. Tính đến nay em là người trẻ nhất còn đứng được trước sát khí này. À không, người đầu tiên mới đúng!" Tôi tự hỏi rằng chiếc mặt nạ của Kanade sensei không có kẻ hở sao? Tôi chưa thể tưởng tượng một con người giữ được lý trí để có thể mỉm cười ngây thơ khi vừa muốn lấy đi mạng sống của ai đó. Phải chăng giết người là đam mê của Kanade sensei? "Em nghĩ thế nào về tôi?" Kanade sensei bước về phía bàn giáo viên, ngồi thẳng lưng trên ghế, giơ cao cánh tay trên đầu, đan các ngón tay vào nhau. Đó là một hành động giúp cơ thể thư giãn. "Cô không đeo kính áp tròng phải không?" Lời nói của tôi vẫn rất nặng nhọc, chân cũng hơi run run. Nhưng tôi phải giải đáp thắc mắc của bản thân. Vì điểm kỳ lạ tôi nhận ra lúc Kanade sensei tháo kính không phải là sát khí. "Sao em hỏi lạc đề thế?" "Khi không có kính, màu mắt của cô đổi từ màu nâu sang màu tím. Em đang suy nghĩ có phải chiếc kính của cô có chứa bí mật gì đó khiến những học sinh lớp 3-D trở thành những con cún ngoan?" Tôi đã bật máy ghi âm trên màn hình điện thoại ngay từ khi được gọi trở lại phòng học. Cuộc nói chuyện vẫn đang được ghi lại. "Tất nhiên là không, đây là màu mắt thực của tôi!" "Vậy sao?" tôi tự nói với bản thân. Tôi đã từng nghe nói một nữ diễn viên của Hollywood mang một màu mắt tím huyền ảo, cũng có tin đồn rằng màu mắt này không hề có thật. Chẳng biết nguồn tin nào chính xác, tôi không tìm hiểu và chỉ tin vào những gì bản thân nhìn thấy. "Vậy tại sao ngay khi đứng ngoài cửa lớp cô không che đi?" "Em không nhận ra lúc ấy, cũng chẳng ai nhìn thấy vì bọn nhóc kia đang bận cãi nhau! Bọn chúng cũng sẽ nghĩ ra rằng tôi đeo kính áp tròng như em vừa hỏi!" Dừng lại để uống một ngụm nước màu đỏ, Kanade sensei nói tiếp: "Em đang cố phủ nhận việc thức dậy với tập giấy tờ bên cạnh bằng việc nói về màu mắt này sao? Em nghĩ tôi đãng trí lắm sao. Tôi nghĩ em nên bỏ qua và chấp nhận rằng tôi đang nắm giữ quá khứ bị mất của em!" Bị một người lớn hơn nhìn thấu tâm can cũng không có gì đáng thất vọng. Nhưng không hiểu sao dáng vẻ và nhịp điệu trong lời nói Kanade sensei lại vội vàng đến thế. Như thể, tôi là một thứ gì đó rất quan trọng với kế hoạch nào đó. "Vậy cô muốn gì?" Kanade sensei không đáp, cô ấy liếc mắt về phía chiếc camera. "Nó đã tắt từ lâu rồi!" tôi nói. Mắt của tôi quá tốt để xác định rằng camera đó có bật hay không. Điều này giúp tôi không lo lắng về việc cuộc nói chuyện bị ghi lại. Cơ mà nếu nó bị bật lên bất chợt thì tôi cũng đành bó tay. Mà nhớ lại lúc đám học sinh lớp 3-D ngộ ra chân lý thì tiếng loa phát thanh lại vang lên như ngắt đà thăng hoa của họ. Trùng hợp đến vậy sao? Chắc chắn là không, tôi đoán rằng lớp tôi là lớp được thông báo về cuộc thi điểm của các lớp sau cùng. Người phụ trách theo dõi camera đã thông báo cho phòng phát thanh khi nhiệm vụ quan trọng nhất của ngày nhận lớp đã kết thúc. "Theo cách em vừa liếc mắt camera tôi đoán em hiểu tại sao học sinh cả lớp phải xuống hội trường còn em thì không rồi nhỉ?" "Sơ sơ thôi, em chưa rõ lắm!" Thực chất tôi còn chưa hề suy nghĩ xa xôi đến thế. "Em có một vai trò quan trọng trong lớp này, là một anh hùng trong bóng tối! Tôi đã sắp xếp với ban phát thanh thông báo khi bọn nhóc kia biết về cuộc thi giữa các lớp. Em phải phụ trách giúp tôi kéo bọn nhóc kém cỏi này lên đứng đầu của khối!" Dự đoán của tôi hơi chệch hướng, nhưng nó không kinh khủng bằng cái vụ anh hùng trong bóng tối và kéo lớp 3-D này thành lớp số một. Tôi thậm chí còn chẳng phải một kẻ thông minh. "Lý do cho việc này là gì?" "Chẳng phải em muốn tìm lại ký ức đã mất sao. Tôi đã chứng minh tôi biết về quá khứ của em! Chuyện này vừa có lợi cho cả hai, em được biết về quá khứ. Tôi sẽ được khen thưởng nếu lớp này lên đứng đầu!" Thực sự chỉ dừng lại ở việc đó? Nhịp điệu vội vàng lại xuất hiện. "Tại sao lại chọn em, với khả năng như lúc dẹp loạn lớp. Cô có thể điều khiển cái lớp này mà!" "Em thích nhìn các bạn bị điều khiển như những con rối vô tri lắm sao. Tương lai của bọn họ sẽ bị dập tắt!" Tôi nghĩ mình hiểu hàm ý của Kanade sensei, phải chăng ý của cô ấy là: "Em nghĩ tôi có thể dùng thứ bùa mê đó trong khi có một anh hùng như em không bị ảnh hưởng sao. Tương lai của họ nằm trong tay em." Tuy nhiên, tôi không được phép nói ra suy nghĩ đó. Kanade sensei đưa ngón tay trỏ lên trước đôi môi quyến rũ, tôi biết đó là dấu hiệu của im lặng. "Em rất giỏi việc này trong quá khứ! Cho cô gửi lời hỏi thăm đến một em khác nhé, cùng lời nhắn 'Đã lâu rồi nhỉ, Dante!'... Hẹn gặp lại, hãy cho cô biết câu trả lời!" Rồi Kanade sensei rời khỏi lớp, nhét vào túi áo của tôi chiếc mắt kính cô vừa đeo. Một mảnh giấy được để lại đang rơi vô định trong không trung. Tôi đưa tay bắt lấy, trên tờ giấy đó có một dấu hôn. Tôi đoán là của Kanade sensei. "Chúng ta đều giống nhau về những điểm khác biệt. Một gợi ý để mọi chuyện nhanh chóng đến giai đoạn căng thẳng. Buổi chiều nhớ đi chọn câu lạc bộ, phải chọn tối thiểu một cái. Nụ hôn này dành tặng cho 'em'." Đọc xong tờ giấy khiến tôi hơi khó hiểu. Hai câu đầu và hai câu cuối với nét chữ khác nhau. Ngồi bệt xuống bục giảng, tôi đưa tay lên bóp trán trong mệt mỏi. "Accelerator, ngươi giở chứng sao, đột nhiên lại không có trách nhiệm!" ... Mọi thứ cứ đến liên tiếp như những con sóng xô bờ suốt ngày đêm. Đôi khi cuộc đời thật tẻ nhạt, ngày qua ngày như một bản sao chép lỗi. Nhưng đâu ai biết sự buồn chán đó khi nào kết thúc để rồi những điều mới mẻ ập đến. Tôi đã sống trong yên bình với Lucy trước khi đến nhận lớp tại ngôi trường này. Biến số của ngày đầu tiên có lẽ chưa dừng lại. Tôi được một bạn nữ tên Mio Koizumi đánh thức. Hoá ra tôi đã chợp mắt được một lúc sau cuộc nói chuyện căng thẳng với giáo viên chủ nhiệm. "Cảm ơn cậu!" tôi nói, giọng hơi uể oải vì thực sự cơ thể hơi quá tải. "Không có gì đâu, nhưng... lúc bạn ngủ ấy... trông... rất ngầu!" Tôi ngơ ngác. Koizumi nhanh chóng dúi vào tay một tờ danh thiếp rồi chạy đi mất. Trông cô bạn như một quả núi lửa sắp phun trào vậy. Tất nhiên tôi sẽ không coi đây là một lời tỏ tình. "Cô ấy chỉ khen cho mày vui, đừng tưởng bở, Lucy có cách chém mày đấy thằng ngu." Tôi tự lẩm bẩm nhắc nhở bản thân. Nhưng mà Koizumi chạy đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp hỏi lý do một học sinh lớp 3-B lại chạy sang lớp 3-D. Có thể cô bạn vô tình ngó qua lớp tôi, chuyện tò mò này cũng không lạ lắm. Thất thần được một lúc, một người khác lại xuất hiện. Lần này là một người tôi quen. "Bạn ngủ ngon nhỉ?" Jack bước vào, giơ tay chào tôi. "Mọi người đâu rồi?" "Vẫn ở dưới hội trường, tớ trốn lên đây vì ông hiệu trưởng nói lắm quá! Để đám vệ sĩ ở lại tiếp thu thông tin là được!" Từ đây tôi suy đoán ra Mio Koizumi kia cũng là một người rất đặc biệt, vì cô ấy còn có mặt ở đây trước cả Jack. Liệu có phải cái trò "anh hùng trong bóng đêm" gì đó không chỉ xuất hiện ở lớp tôi? "Cô gái vừa rồi xinh đấy, không kém Siluca đâu!" Jack ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai tôi. Lại là một lời nhắc khéo. "Vậy cậu muốn gì đây!" Jack lấy ra một bọc giấy, đưa cho tôi. "Sao cậu lại mua chuộc tôi bằng tiền?" "Không, tớ cũng đâu có nhiều tiền để mua chuộc bạn!" Tôi nhíu mày, nhận lấy bọc giấy rồi mở ra. Bên trong đó có vài bức hình. Song chính những bức hình đó khiến tôi một phen hoảng hồn. "Thật sao?" tôi hỏi, tay nhặt lại những bức ảnh ghê rợn vừa rơi. "Ừ, hãy giữ bí mật nhé. Nếu bạn không muốn quên thì hãy hiểu lý do thực sự tớ chia tay Siluca!" Sau đó tôi và Jack đi đến thống nhất cuối cùng. Tôi sẽ hủy đống ảnh kia, còn Jack sẽ coi tôi là một kẻ lạ mặt. ... Dừng xe trước kí túc xá, tôi đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của Nikujaga¹. Chỉ có một người trong kí túc xá của tôi nấu được món này. "Lũ nhóc kia đâu?" "Không biết, ra ngoài từ sáng đến giờ! Chiều anh có đi đâu không?" "Em hỏi để báo lịch cho bọn kia dàn trận bắt anh à?" "Chứ trả lời đi!" "Đến trường chọn một câu lạc bộ thôi, chắc nhanh ấy mà!" "Ừm!" Cách một bức tường thôi mà người nói chuyện với tôi lạnh nhạt quá. Cơ mà tôi nên xem xét lại bản thân trước khi nói đến người khác. Ngồi xuống bàn ăn, tôi chờ đợi món hầm yêu thích. Một lát sau, Yamada bước ra từ nhà bếp, đeo tạp dề và bưng nồi Nikujaga đặt lên bàn. "Em dừng việc mặc đồ lót để đi lại trong nhà đi!" tôi liếc mắt phàn nàn. "Anh thích thì cứ nhìn đi, em sẽ bỏ việc này nếu anh coi em là người yêu anh!" Yamada ngoảnh lại cười tôi, hẳn con bé nghĩ rằng nó biết tôi sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng tôi không cho con bé đắc ý. "Anh đâu có gì tốt? Tại sao em phải cố chấp thế!" Giọng tôi vẫn đều đều. Nó luôn làm cuộc nói chuyện của tôi và Yamada đi vào ngõ cụt. Gương mặt Yamada biến sắc. "Anh đã bao giờ coi em là một cô gái chưa? Hay anh luôn coi em là một đứa nhóc. Anh chưa kết hôn, cớ gì em không được theo đuổi anh? Anh nghĩ cứ khép kín bản thân là thoát được các mối quan hệ sao?" Yamada hét lên, con bé ném cái muỗng canh về phía tôi. Tôi không né, cái muỗng còn nóng đập thẳng vào mặt. Có chút đau, có chút khó chịu nhưng không sao. Miễn con bé xả được sự tức giận. "Tên ngốc, em ghét anh!" Nói rồi con bé chạy thẳng lên phòng, đóng cánh cửa kêu "rầm" một cái rõ to. Thôi kệ, tôi đã quen chuyện này rồi, đã đến lúc giải quyết cơn đói. Khoảng cách của Tamaru Yamada và tôi ngày càng lớn hơn. Đành chịu vậy, tôi chỉ có Lucy trong lòng. Chú thích: ¹: Nikujaga là một món ăn Nhật Bản chứa thịt, khoai tây và hành hầm trong xì dầu đã làm ngọt và mirin, đôi khi với ito konnyaku và rau củ.