Chương 1: Phía Cuối Con Đường Là Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta

Chương 1. Chương 1: Ký ức đẹp và linh hồn thứ hai

2,694 chữ
10.5 phút
248 đọc
2 thích

Tôi chợt nhớ về ngày hôm đó, một ngày quan trọng trong cuộc đời tôi. Kể từ lúc tỉnh lại ở làng Fusaku, tôi đều ngắm trăng một mình, dường như việc này đã trở thành thói quen mỗi đêm. Nhưng lần đầu tiên làm vậy cùng người khác lại khiến tôi có chút hơi bỡ ngỡ. Nhất là khi bên cạnh có một người con gái. "Cảm xúc này đan xen lên nhau thật khó diễn tả quá!" Khác với sự bất thường trong lòng tôi, cảnh vật xung quanh vẫn tự nhiên như mọi ngày. Gió thổi lên từng khúc nhạc dịu dàng hoà lẫn với tiếng cỏ cây xì xào. Dòng sông lẳng lặng nhẹ trôi, thi thoảng lại có vài con cá vùng vẫy vì lũ trẻ ở làng đang thi nhau ném đá. Nhìn chúng thật vui vẻ, dẫu cho thú vui đắp người tuyết không còn, năm nay tuyết rơi khá ít. Cũng muốn thư giãn một chút, tôi nhặt lấy một cục đá rồi ném nó bay về phía con sông trước mặt. Sự va chạm liên tiếp của viên đá nhỏ với mặt nước lại tạo ra những âm thanh quyến rũ đến lạ kỳ. Tôi tự khẳng định bản thân hiện tại rất giống một người nghệ sĩ, với nhạc cụ là thiên nhiên. Chính lúc ấy, tôi đã hỏi mình rằng cuộc sống cứ yên bình như vậy có phải hay không nhỉ? Mọi thứ cứ đến rồi đi thật nhẹ nhàng, chẳng cần suy nghĩ điều gì hết. Nhưng quá dễ dàng để bác bỏ suy nghĩ này. Càng muốn chinh phục những điều lớn lao, con người càng không bao giờ muốn dừng lại. Tôi cho rằng cố gắng cũng là một con dao hai lưỡi. "Nè... Takachi, anh thấy bầu trời hôm nay đẹp không?" Câu hỏi của Lucy chợt phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Nếu bình thường tôi sẽ dễ dàng ném cho bất kì ai một cái gật đầu thì riêng với cô gái ngồi bên cạnh, đó là điều cấm kỵ. Điều này có nét tương đồng với việc một chú chó sẽ luôn cố hết sức xua đuổi người lạ nhưng lại ngoan ngoãn uốn mình đợi chủ nhân khen. Tuy nhiên, tôi đâu phải là chó và tôi cần một câu trả lời tương thích. Dù hơi bối rối, tôi vẫn cố hết sức để trưng ra một bộ mặt đẹp nhất của bản thân, đi cùng với một cái gãi đầu: "Có, nhưng... không đẹp bằng Lucy." Cứ tưởng mình đã sai lầm trầm trọng, tôi vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lucy tìm cách thanh minh. Song tôi hơi lo xa, câu trả lời của tôi làm em đỏ mặt. Lucy cúi đầu e thẹn, xoắn xoắn hai ngón tay lại một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, tròn mắt hỏi: "Này, anh học ở đâu mấy câu đó, từ Accelerator-kun đúng không?" "Hở... Tao chả rảnh bày mấy trò rẻ tiền đó đâu," Accelerator đáp trả, "Ba cái trò nhạt nhẽo nào chúng mày cũng gắn cho tao hết thế!" Lucy cúi mặt nũng nịu nói: "Vì mỗi mình Accelerator-kun ở bên mình Takachi mà!" "Chậc, đừng lôi bộ mặt đáng yêu đó ra nữa!" Accelerator càu nhàu, tôi cá rằng hắn cũng đang giống như tôi: hồn bay phách lạc vì vẻ đẹp của em. "Mà nè, Takachiii..." Ném tôi ra khỏi cõi mộng mơ, Lucy nhìn thẳng vào mắt tôi, với một cái tên quen thuộc được kéo dài theo âm vang. "Anh có... yêu em không?" "Yêu sao?" tôi mấp máy môi, có vẻ Lucy không nghe thấy, em vẫn đang hóng chờ một câu trả lời. Cảm giác tôi dành cho Lucy dĩ nhiên là tình yêu. Nhưng câu hỏi đó quả thật rất bất ngờ, tôi nén lại cảm xúc, đưa bản thân về trạng thái nguội lạnh. Nhìn về phía bầu trời, tôi đáp: "Anh nói không thì em có tin không?" Dường như câu trả lời của tôi không ăn khớp với câu hỏi, Lucy quay đi, không quên lườm tôi một cái: "Anh đừng có đánh trống lảng!" Chợt một thứ nào ấy vừa lóe lên. Tôi cảm giác mình phải làm điều gì đó trước khi quá muộn. Tôi đã từng rất thản nhiên chứng kiến những con người khác. Họ ngại ngùng tự ti vì bản thân không xứng. Họ lo lắng cái rào cản vô hình mang tên tình bạn. Họ sợ ranh giới giữa hai con người. Và họ chấp nhận cúi đầu, cắn răng chịu đựng thay vì dám nói ra tình cảm của mình. Để rồi cuối cùng, người họ yêu đi theo một người khác, cảm giác đó rất đau. Như một con dao cắm chặt vào trái tim yếu đuối hay có thể là một làn khói lạnh đóng băng trái tim. Bất giác tôi nhớ lại một vài hình ảnh, đó không phải ký ức tôi muốn tìm kiếm. Đó là câu chuyện tình đơn phương trái ngang tôi từng nghe của một học sinh tên Tomioka. Một viên đạn được lên nòng, tôi bắt đầu hành động. "À thì... khung cảnh này lãng mạn nhỉ? Có trăng, có sao, gió thổi nhẹ nhàng...", tôi ấp úng nói, phụ hoạ bằng cách dùng tay chỉ tứ tung. Rồi khi cảm thấy mình chẳng phải nhạc trưởng tài điều khiển dàn hợp xướng, tôi dừng trò múa tay và hít một hơi thật sâu, nói rất rõ ràng: "Anh yêu em!" Lũ nhóc chơi xung quanh mắt chữ a miệng chữ o, trố mắt nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm chúng lắm, tôi lưỡng lự vài giây và tiếp tục nói nhỏ bên tai Lucy: "Nhưng... chúng ta còn hơi nhỏ tuổi thì phải!" "Mồ anh thật là, em đợi câu nói này lâu lắm rồi! Anh xem màn tỏ tình của anh có nhiều khán giả chưa kìa!" Trong phút giây đó, khoé mắt Lucy đã thoáng rơi xuống những giọt lệ. "Anh làm em đợi mà không để ý bụi bay vào mắt rồi nè!" Lucy vừa nói vừa cười với tôi. Tôi cũng cười, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của em. Lũ nhóc quỷ sứ còn phụ hoạ thêm cho tôi bằng cách la hét khắp làng. Ngại thật chứ. "Anh lau nó đi làm gì, đó là nước mắt của hạnh phúc đấy!", Lucy cũng ghé sát tai tôi, dù thao tác rất chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được nét thoáng đỏ trên mặt, "Với cả anh nghĩ bậy gì đó, em đâu có ý định làm chuyện đó đâu mà nhỏ với chả lớn!" "À thì anh... anh cứ tưởng hai cái đó đi đôi với nhau!" "Em nói anh ngốc thì có sai không?" Lucy kéo sát tôi vào người em. "Hôn đi, hôn đi..." Tôi không biết bọn nhóc tỳ này học đâu mấy cái trò cổ động này nữa. Nhưng Lucy đã gạt hết suy nghĩ của tôi, em đặt lên tôi một nụ hôn. Môi chạm môi. Tôi run người trong thoáng chốc. Khoảnh khắc đầu, trái tim tôi như muốn nổ tung bởi những luồng điện được truyền từ đôi môi ngọt ngào, ấm áp của Lucy. Nó khiến mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại, toàn bộ nhưng gì tôi có thể cảm nhận được là cánh môi ngọt ngào, nóng bỏng của em. Nó mềm mại đến nỗi tôi tưởng như chỉ cần chạm vào là có thể tan ra như viên kẹo ngọt. Tiếng bọn trẻ chìm đân vào màn đêm tĩnh lặng. Tôi không còn cảm nhận được cái lạnh cuối đông nữa, cả người tôi cứ nóng bừng bừng theo từng nhịp thở của em. Cơ thể thon gọn, mềm mại của em cũng vậy, nó hâm nóng tôi bằng những đường cong nóng bỏng. Trong cơn vô thức, tôi đã đánh bạo ôm thật chặt Lucy vào lòng. Tựa hồ tôi đang ôm cả cả thế giới. Một thế giới ấm áp, quyến rũ và đầy ngọt ngào. Cơ mà sao trên đôi môi yêu dấu của Lucy lại có vị dâu nhỉ? Nghĩ đến đây tôi mới giật mình thả người con gái mình đang ghì chặt trong lòng ra. "Anh cũng biết tận hưởng quá nhỉ?" Gương mặt Lucy ửng hồng, em lấy tay cấu một cái rõ đau vào bên hông khiến tôi chỉ còn biết chịu trận. "Biến thái nè, mẹ em cũng chưa ôm em chặt như vậy đâu!" "À em có lạnh không?" tôi lấy bừa một lý do để đánh lạc hướng Lucy, song có vẻ tôi hơi non. "Anh hỏi em câu này từ lúc đầu rồi nhé, đừng hòng thoát!" Và thế là bên hông còn lại của tôi cũng kêu gào thảm thiết. Trong phút giây vừa đau vừa hạnh phúc, tôi nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Đến lúc này tôi chỉ còn biết bỏ đi lòng tự tôn của một tên anh hùng. "Mà... hôn chỉ cần chạm môi nhau trong vòng 10 giây thôi hả?" tôi ngây ngô hỏi. Thực chất tôi muốn hỏi mùi vị như thế nào hơn. "Anh biết thân biết phận đi chứ, không phải ai cũng hôn em được đâu." Bàn tay ngọc ngà của em dừng lại, em quay mặt đi như thể đang giấu diếm điều gì đó. Tôi tò mò hỏi tiếp: "Vậy em hôn bao nhiêu người rồi?" Như bị phát hiện bí mật, Lucy chợt phồng má nhìn tôi với ngọn lửa tức giận. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến ngọn lửa hồng chan chứa tình yêu thương. Quả thực nhìn kiểu gì tôi cũng chỉ thấy em rất xinh đẹp. Tôi bắt đầu lục tìm những mỹ từ khôn khan mà bản thân có thể nghĩ ra. Mái tóc vàng theo gió khẽ đung đưa. Tôi ngửi được hương nước hoa Lily mà Lucy hay dùng đung đưa nhè nhẹ trong không khí. Làn da trắng mịn màng của em khiến một kẻ chai sạn như tôi cũng dễ dàng cảm nhận. Đặc biệt nhất, em có một đôi mắt xanh biếc long lanh chứa đầy sự hồn nhiên ngây thơ khiến nhiều cô gái Nhật luôn ao ước. Tựa như trong đôi mắt đó là nơi dòng Ngân Hà dừng bước nghỉ chân. Tôi cũng chẳng thể không nói đến đôi môi quyến rũ vừa hôn mình. Cảm tưởng rằng lớp son chỉ làm nền cho đôi môi của Lucy thêm hoàn hảo. Vốn dĩ nét đẹp của em là tự nhiên và tôi nghĩ rằng chỉ có gặp em người ta mới ngộ ra điều đó. "Sao nào, anh nhìn đủ chưa! Lại còn cười nữa. Em mới hôn có mỗi mình anh thôi! Đồ đáng ghét! Đồ tượng gỗ! Anh là tên ngốc thực sự!" Ngẫm lại có vẻ rất đúng, trong mấy chuyện tình cảm này tôi đúng là một thằng ngốc. Nhưng là một thằng ngốc may mắn. Cơ mà tại sao tôi lại là tượng nhỉ? "Kêu ca cái gì! Mày thì đúng là như tượng mà!" Accelerator cũng cười nhạt, nhưng chỉ mình tôi nghe thấy. Với mỗi câu nói, Lucy đều vung tay đấm vào ngực tôi. Nhưng nó không đau mà lại rất thoải mái, chính xác thì đó gọi là đánh yêu. Chợt, Lucy khựng lại, nhìn tôi với khuôn mặt như sắp bốc khói: "A!" "Sao vậy, em lạnh à!" "Không, nhưng... nhưng mà em hôn anh như vậy, Accelerator-kun có thấy không?" Liệu tên điên Accelerator có bị trạng thái tròn mắt ngây thơ của Lucy hút hồn tiếp không nhỉ? Tôi đã định đưa ra câu hỏi đó nhưng kết quả được trả về rất nhanh. "Có chứ, rõ lắm luôn ấy, chưa bao giờ xem phim miễn phí mà khiến tao khó chịu như bây giờ!", Accelerator gắt gỏng đáp, đi kèm luôn là cái tặc lưỡi quen thuộc, "Tch... thằng Takachi lạnh lùng thờ ơ bình thường đâu rồi? Nay mày bị biến dạng à?" "Ngươi không thích tình cảm thì kệ ngươi. Ta cũng là con người bình thường thôi!" tôi nhấn mạnh từng chữ. "Thôi, thôi, hai người bình tĩnh đi mà. Trời bắt đầu lạnh rồi đó, mình đi ngủ ha!" "Ờ!" tôi và Accelerator đồng thanh. ... Trở lại với hiện tại. Một giọng nói quen thuộc làm tôi thoát ra khỏi giấc mơ đẹp của mình. À từ mơ hoàn toàn không đúng, tôi vốn đã tỉnh giấc từ lâu. Đây là một ký ức tươi đẹp - đêm trước ngày tôi tiễn Lucy sang Mỹ du học. Mới đó thôi đã ba tuần trôi qua, thời gian thật phũ phàng quá. "Tch... Mày mơ đủ chưa thằng kia, dậy đi học cho tao nhờ!" "Bây giờ mới 6 giờ sáng, còn lâu mới đi nhận lớp. Gọi gì sớm thế hả Accelerator?" Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi buông câu phàn nàn. "Tao thấy mày mơ đẹp quá nên... tao phá đấy!" Accelerator đáp, giọng nói chứa đầy sự gượng gạo. Hắn vừa bịa một lý do có phần hơi lộ liễu. Có lẽ tên điên này cũng vừa nhớ về quá khứ của mình và đoạn hắn nhớ là một khúc ca buồn. Đôi khi tôi cũng rất tò mò về quá khứ của "người bạn chí cốt" này. "Đó là ký ức thôi. Mà sao tự nhiên hôm nay lại có bắt chuyện vậy?" "Nay mày đến trường nhận lớp thì tao cũng nên xem chỗ ngủ mới của mày có gì hay ho không chứ? Tao đâu thể ở trong mày mãi được!" "Ngươi chưa khôi phục mà. Hai tuần trước vừa quá giới hạn đó!" tôi thở dài một hơi, một làn khói vật vờ ngay trước mắt. "Yên tâm, tao mạnh lên rồi, hai giờ một ngày là giới hạn hiện tại!" "Ừ, nhớ đừng gây phiền là được!" Tôi nên đính chính rằng kẻ tên Accelerator này không phải bạn cùng phòng hay hàng xóm gì của tôi. Hắn có thể được gọi là một linh hồn. Từ cơ sở như vậy, tôi đã định nghĩa trong người mình có tới hai linh hồn. Một là linh hồn của tôi, Takachi Kamiki - một học sinh cao trung năm nhất nhưng tuổi thực ở năm hai. Tôi cũng không hiểu sao bản thân mình đi học muộn một năm, dù gì tôi cũng bị mất trí nhớ. Linh hồn còn lại được Lucy - người yêu hiện tại của tôi - gọi là Accelerator, một linh hồn thất lạc đúng nghĩa nhập vào tôi từ khi nào đó mà chính hắn ta cũng không biết. Do phần tính cách và cử chỉ khi nhập vào tôi khá tương đồng với nhân vật Accelerator nên Lucy lấy tên đó cho hắn. Nghĩ lại lúc đó mà ở chỗ đông người chắc tôi chỉ còn biết tìm một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục. Cơ mà gọi tên điên này là phần tử phá hoại cuộc sống đơn côi lẻ bóng của tôi thì hợp hơn. Vì hắn ta hoàn toàn có thể chiếm đoạt cơ thể của tôi và đã gây ra không ít những sóng gió. Hai giờ như vừa nói là giới hạn của việc đó, quá giới hạn này cả tôi và Accelerator đều phải chịu những cơn đau dữ dội. Tôi biết được tác hại là do đã có vài lần xảy ra chuyện này. "Sao hôm nay mày dễ tính thế?" "Chả biết, chắc có chuyện vui!" "Mày thì vui cái quái gì không biết, cứ như thằng tự kỷ!" Nói móc được mấy câu, Accelerator lại im lặng nên tôi cũng chả bận tâm đến hắn nữa. Giờ tôi đang chống cằm suy nghĩ về ngày đầu tiên đến trường. Mong sao không gặp nhiều rắc rối. Kể ra cũng lạ, tôi luôn muốn làm một anh hùng nhưng sao tôi luôn cầu mong một cuộc sống yên bình thế nhỉ? "Thất vọng thật!" tôi lại thở dài.

Bạn đang đọc truyện Phía Cuối Con Đường Là Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta của tác giả HapperRannit. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Sự cố trên đường tới trường