Chương 1: Pháp Sư Trừ Ma

Chương 1. PHẦN 1 : TUỔI THƠ - CHƯƠNG 1 : KẾ HOẠCH

2,770 chữ
10.8 phút
146 đọc
1 thích

Tại một ngôi làng nhỏ có tên là Xuân Thìn nằm ở ven sông ở khu vực đồng bằng bắc bộ. Bấy giờ , trên con đường làng, trận mưa đêm qua làm cho một vài chỗ có ổ gà, nay đọng lại thành một vũng nước rất to, làm mất tầm nhìn để tránh ổ gà của những người đi xe. Chính vì vậy, mọi người khi đi xe qua đây đều giảm tốc độ, nhằm để không bị lật xe và không làm nước bắn lên những người đi bộ và còn chẳng may gặp chỗ đất trơn lại loạng choạng tay lái mà gây ra tai nạn không đáng có.

Lúc này, trong một khu chợ nhỏ, ai nấy cũng đều tấp nập cất dọn đồ đạc để trở về nhà sau một ngày dài ngồi ngoài xạp bán hàng. Riêng chỉ còn một số người vẫn lán lại để cố bán cho nốt ít hàng rồi mới chịu về, mai nhập lại đống hàng mới.

Bầu trời bấy giờ cũng đã chuyển hẳn sang một nền tối, lác đác phía xa xa lấp lánh một vài ngôi sao còn vương lại sau cơn mưa dữ dội của đêm qua. Mặt trăng lúc này cũng đã bắt đầu xuất hiện, mang hình đúng chất trăng lưỡi liềm, mặc dù ở phần đuôi hơi to một tí. Những đàn chim đi tìm kiếm mồi cũng đang dần theo đàn mà trở về tổ mà để lại những tiếng kêu, kèm theo đó là những tiếng ếch, nhái ở ngoài đồng ruộng cũng rộn rã cất tiếng để báo hiệu cho buổi tối đang đến gần. Làm cho khung cảnh yên bình của làng quê trở nên thật thơ mộng, thế nhưng ở đâu đó trong ngôi làng, trên mái của một căn nhà bỏ hoang, từ đâu xuất hiện một con quạ, đang đứng trên đỉnh mái nhà mà cất lên những tiếng ai oán nghe mà não nề, bỗng chốc làm mất đi khung cảnh bình yên đáng có của một làng quê, thay vào đó là mùi quỷ dị đến đáng sợ như báo hiệu cho thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn của ngôi làng nhỏ.

Khoảng trừng độ một vài phút sau, con quạ ấy cũng bắt đầu vẫy cánh rời đi. Bấy giờ những âm thanh của bọn ếch nhái mới dần quay trở lại, hình ảnh sinh hoạt của những con người làng quê, đang sum vầy bên nhau làm bữa tối, hay tắm rửa, xem phim, đọc báo. Vì thế khung cảnh quỷ dị ban nãy mới dần được xua đi.

Ở một nơi nào đó trong làng, tại con ngõ nhỏ nằm khuất sau một bức tường. Bấy giờ, có 3 cái bóng nhỏ thó đang chụm đầu lại với nhau để bàn bạc một cái gì đó. Một thằng trong số 3 thằng, chợt lên tiếng:

- Ê nà...này, hai thằng mày, thấy...thấy ý.. ý..ý tưởng đó của tao được....được chứ??. Tí... tí nữa triển.. triển luôn không??

Mà đéo mẹ cái giọng của nó nói thì ngọng, mà cứ thích xung phong đầu têu, đã thế lại còn thích nói nhiều, xong lại tự cho mình là giỏi.

Thấy thằng bạn mình nói thì ngọng, mà còn lặp lại một từ đến mấy lần, nghe mà muốn đút mẹ chiếc dép vào mồm nó cho nó ngậm mẹ cái mồm lại. Bấy giờ thằng bên trái lên tiếng:

- Mẹ thằng này, đã ngọng rồi còn nói nhiều!!. - Đoạn thằng này nhướn cổ, ngó ra con đường để nhìn gì đó. Xong lại nói tiếp:

- Thế mày chọn được nhà nào để thực hiện phi vụ chưa??, chứ hôm nọ đi trêu nhà ông Vít ở đoạn cuối làng, mẹ nó bị con chó nó xổng ra, nó đuổi cho thấy mẹ luôn... Đã thế trong lúc chạy, cuống quá tao bỏ mẹ cả đôi dép ra để chạy. Thế là tối hôm ý tao ăn nguyên mấy con chạch chấu vào mông. - Đoạn nó đưa tay xuống sờ sờ mông:

- Ai zaa.. Mẹ nó đến giờ vẫn còn hơi rát rát đây này!!

Thằng Phong ngồi bên cạnh, thấy thằng này kể nể cũng không nhịn được cười, trong đầu nó nghĩ thầm: -"Mẹ bố nhà mày, đã đi trêu chó, thấy nó được thả không bị xích rồi, lại còn đứng gần cổng mà trêu nó, con chó nó tức, nó chả xông ra mà cắn cho là phải".

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nó cũng không muốn nói ra, sợ thằng này nó lại tự ái mà bỏ về thì chết dở:

- Thế sao mày không đi đến chỗ mày bỏ dép ra mà nhặt??

Thằng Nguyên bấy giờ ngồi xổm cũng đã tê chân, nó liền đứng lên khua chân múa tay, rồi nhìn ngó lên xóm trên thì thấy ở đó có mấy đứa trẻ con đang chơi đuổi bắt, mà đứa nào đứa nấy đều mồ hôi nhễ nhại, có đứa còn bỏ cả dép ra để chạy cho nhanh. Được một lúc, thằng này mới quay vào, đoạn trả lời:

- Thì tao cũng đi ra đấy rồi, thế nhưng không thấy, xong lúc đi về, tao thấy có bà nhặt ve chai đi ngang qua, tự dưng không biết vô tình hay đôi dép nó nhớ tao, mà tao thấy đôi dép của tao đang nằm trong giỏ hàng của bà ý. Cũng định hỏi xin lại, thế nhưng thấy bà cũng đang mệt vì lúc ý là tầm 11h 12h trưa, thế nên tao đi về luôn.

Mặc dù thằng này hay có mặt, phải nói là lúc nào cũng có mặt trong những vụ phá làng phá xóm, thế nhưng nó cũng có tấm lòng cao cả lắm, cao đến nỗi mà phải đi ăn hộ xoài nhà hàng xóm chứ chả chơi.

Thằng nam bấy giờ cũng lên tiếng, gớm, mẹ bố nhà nó, mới nãy nói nó bị ngọng cái, thế là từ lúc đó tới giờ nó ngồi im re, chỉ ngồi nghe, đến khi không chịu được nữa, nó liền giở cái giọng ngọng líu của nó ra:

- Mày...mày...l..à....là...mày không biết thì thôi...thôii. Tao đây này, hôm n..ọ....nọ..tao... tao đã thành công đưa một đứa trẻ con đang bị lạc, về đến nhà.. Lúc ý, bố mẹ nó..nó...không biết phải cảm ơn tao cho làm sao... đành đưa tao hộp bánh mà mang về ăn đấy....đấy.. Thế nhưng tao liền t..ừ....từ.. chối..mà bỏ đi. Hai thằng mày, thấ...y..thấy.. tao siêu chưaa!!

Mẹ bố nhà nó, vẫn là cái tính nết ấy, cứ thích khoe khoang, xong tự biên tự diễn. Thằng Nguyên với thằng Phong nghĩ bụng: "Gớm, mày chả thèm bỏ mẹ ra, còn bày đặt từ chối với cả bỏ đi, trẻ con mới tin, chứ hai bọn tao còn lạ gì nữa".

Thật đúng là như vậy, thằng này có từ chối, nhưng là từ chối nhận trước mặt. Thấy thằng này đã ngoan, còn biết đưa trẻ em lạc về nhà, nay còn không cả thèm nhận hộp bánh, hai vợ chồng nhà nọ bèn tự nhủ với lòng rằng: "Đấy, con nhà người ta đấy, mình phải dạy bảo con nhà mình, để như thằng cu này mới được...".

Đang bay bổng trong dòng suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng thằng Nam, ngọng líu ngọng lô kéo trở lại:

- À mà, cô chú này, cháu nghĩ lại rồi..rồii... nhà cháu vẫn c...ó...có..đứa em.. thế..thế.. cháu xin ..cháu về đây ạ!!.

Nói đến đây, nó liền vội tay mà cầm lấy hộp bánh, xong đoạn chạy nhanh ra ngoài, xỏ dép mà chạy mất dạng, cứ như kiểu nó sợ hộp bánh sẽ được thu hồi từ vị trí của chủ nhà vậy.

Hành động này diễn ra chỉ trong chốc lát, hai vợ chồng nhà nọ mới nãy còn khen nó đủ điều, giờ chỉ thấy đang há hốc mồm mà nhìn theo bóng thằng này chạy trên con đường về làng:

- Haizzz, thậtt là, không biết đường nào mà lần mà..

Trở lại với thực tại, bấy giờ bàn bạc cũng đã được kha khá thời gian. Thằng Phong liền đứng dậy, đoạn lên tiếng:

- Thế nha, kèo này là chốt là như vậy, giờ triển luôn cho nó nóng. Thằng Nam, mày sẽ là người trinh sát, còn Thằng Nguyên, mày là người cùng tao thay phiên nhau trêu con chó. - Đoạn nó dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Tuyệt đối là phải cẩn thận đấy nha, vì nghe nói con chó này dữ dằn lắm đấy, thấy bảo tuần trước nó mới đẻ, nên tính tình nóng nảy lắm.

Sau khi nghe thằng Phong phổ biến xong, hai thằng này cũng đồng ý với kế hoạch mà nó đưa ra. Vì chúng nó biết, phi vụ nào cũng đều là thằng này đưa ra kế hoạch cho cả bọn thực hiện. Mà không để lại sai sót nào.

Chỉ ngoại lệ là hôm kia, thằng Nam, là cái thằng nói đã ngọng, mà còn thích làm người dẫn đầu. Nó xem bộ phim thám tử gì gì, xong cũng học bắt chước theo. Cũng vì thế, mà báo hại cả ba thằng đều bị con chó nó xổng chuồng ra nó đuổi cho xuýt thì mất cái quần. Cũng may là khi ấy cả bọn đã chạy vào căn nhà hoang ngay gần đó, thì mới thoát được khỏi con chó.

Đoạn cả ba thằng dảo bước thật nhanh trên con đường làng. Lúc này, trên con đường làng, những chiếc đèn đường cũng đã được bật sáng, chiếu rọi đi khoảng không gian của bóng tối. Mang lại cho mọi người cảm giác an toàn khi đi chơi vào buổi tối. Cùng với những căn nhà nằm ngay cạnh mặt đường còn sáng đèn. Lúc này, mọi người trong những căn nhà ấy cũng đã đều ăn tối xong xuôi. Họ quây quần bên nhau, người thì đọc báo, người thì học bài cho kì thi cuối kì kết thúc một năm học, người thì đang háo hức đứng trước cái tivi, để bật bộ phim tây du ký lên mà xem... Tạo ra khung cảnh của làng quê về đêm tối thật bình yên và đầy thơ mộng.

Thế nhưng bình yên là thế, vẫn có một số nơi mang màu sắc âm u, hẻo lánh đến rợn người trái ngược hẳn với cái khung cảnh thơ mộng ấy. Tỉ dụ như khu nghĩa địa của làng nằm ở mạn cuối làng, cùng chỗ với lại cánh đồng. Hay căn nhà hoang cũng nằm ở đó không xa, mỗi lần người dân đi ra đồng làm, đều phải đi qua địa phận của căn nhà đó. Khi xưa căn nhà hoang đó có rất nhiều người qua lại, ở đấy có một đôi vợ chồng đã ngoài 40, có đứa con gái ngoài 20 tuổi. Rồi bỗng một hôm, dân làng thấy căn nhà tự nhiên bị bốc cháy. Cả làng lúc ấy hốt hoảng, kêu gọi nhau mang nước vào mà dập lửa để xem xem cứu được ai thì cứu. Thế nhưng, đến khi căn nhà đã ngừng cháy, dân làng chạy vào tìm người thì lại chẳng thấy một ai. Cho rằng gia đình nọ đã rời đi, nhưng không may quên tắt ga, nên căn nhà mới bị cháy.

Thế rồi, từ đó căn nhà bị bỏ hoang không ai dám mua lại vì khi người ta đến xem, chỉ thấy đồ đạc trong nhà, nền tường đều bị cháy xém in một màu đen đen với những kí tự nguệch ngoạc đến kì dị. Khiến cho ai nhìn vào cũng bất giác cảm giấc hơi rờn rợn. Mặc dù biết không có ai bị bỏ mạng.

Ngày qua ngày, căn nhà ngày càng tăm tối, cây cối, cỏ dại mọc um tùm mà không một ai dám dọn dẹp. Chính vì thế, cứ đến mỗi khi trời tối, căn nhà lại mang một màu tăm tối, lạnh lẽo đến lạ thường.

Rồi vào một ngày nọ, có người đi làm ngang qua đó vào ban đêm. Người này bỗng cảm thấy cứ có cảm giác như ai đó đang đứng nhìn mình bên cửa sổ ở trên tầng 2. Người này liền nhìn lên kiểm tra, thế nhưng lại chẳng thấy ai. Rồi cũng có vài người đi chợ về đêm cũng gặp hiện tượng tương tự. Qua một thời gian, dân làng rộ lên tin đồn ở trong căn nhà có ma.

Không biết là có phải sự thật hay không, mà hôm kia ba thằng ôn con đi chọc chó, bị nó đuổi thì liền chạy vào căn nhà hoang mà trốn. Cả ba thằng cứ ngỡ rằng con chó hung dữ sẽ chạy hẳn vào trong mà cho mỗi thằng một hình xăm 4 chiếc răng nanh trên mông. Thế nhưng không, khi đứng trước căn nhà, thì con chó lại tỏ ra rụt rè không dám vào. Nó đứng ở bên ngoài mà cúi đầu rồi cụp đuôi chạy đi mất dạng. Vì vậy, mà ba thằng ôn con mới thoát chết. Và có khi là căn nhà hoang này có ma, người ta thường nói chó mèo có khả năng nhìn thấy những hồn ma. Chỉ có những con chó bình thường, không phải chó mực, thì khi nhìn thấy ma chúng sẽ đều cụp đuôi mà chạy đi.

Bấy giờ, từ đằng xa hiện ra một căn nhà 4 gian mái gạch đỏ quen thuộc, đối diện với căn nhà có cả một khu vườn rất rộng. Trong đó trồng rất nhiều loại cây ăn quả, nào là cây xoài, nhãn, sung... Cũng chính vì thế mà khu vườn này có rất nhiều người tấp nập qua lại, ra vào. Nhưng là theo nghĩa đen, là cũng đúng thật là nhiều người qua lại, ra vào. Thế nhưng là vào ăn trộm, bứt trộm, rồi ăn hộ. Chứ có hỏi han, xin phép gì đâu.

Thấy cứ đến mùa là lại bị vặt trộm, chủ nhà này bèn sang làng bên, mà đặt mua tận 2 con chó. Con thì trông vườn, con còn lại thì trông ngay trước nhà. Sau khi thấy nhà đã có hai con chó canh giữ, chủ nhà bấy giờ cũng yên tâm phần nào, đoạn nghĩ bụng: "Có cho tiền thì bọn trộm cắp chúng mày cũng chả dám ghé thăm. Ngộ nhỡ ghé thăm mà bị hai con chó nó đuổi thì chết chắc".

Trở lại với ba thằng ôn con, lúc này chúng nó đang đứng ở mép bên ngoài khu vườn. Dòm thì thấy ở trong nhà, có một người phụ nữ ngoài 50, đang ngồi ăn cơm với hai thằng con trai độ ngoài 20. Người phụ nữ thì đang dùng cơm, còn hai thằng con trai thì đang say sưa zô chén với nhau. Đoạn thằng Sang, là anh cả lên tiếng:

- À này chú emm, uống mạnh lên,.. nay hai anh em ta có dịp được ngồi cùng nhau ăn cơm... chú...chú phảii uống mạnh lên... Nào!!..một... hai..zô..này!!

Người em ngồi kế bên, cũng đã ngà ngà say, lời nói bấy giờ cũng đã bắt đầu trở nên ngọng hơn, thế nhưng vẫn cứ liên tục rót hết chén này đến chén khác, miệng còn bô bô:

- Đây anh của emm...n..àoo..nàoo. uống đi... để..để emm rót cho... H ômm.. hôm nay..anh emm mình uống.. uống không say... không về... N..ào!!...nàoo..uống đi anhh.

Đoạn thằng Sang cũng đưa chén ra để cho thằng em rót rượu, xong cả hai thằng cười phá lên với điệu cười như hai con quỷ dạ xoa giáng trần mà không thèm quan tâm đến bà mẹ đang ngồi thở dài ở bên cạnh.

Bấy giờ, Bà Bế là mẹ của hai thằng quỷ dạ xoa này cũng sắp sửa ăn hết bát cơm. Nghe hai thằng trời đánh cười như vậy, đoạn bà nghĩ bụng: - "Mẹ bố hai cái thằng mất dạy, hễ cứ hôm nào bố nó đi vắng, thì hai thằng chúng nó lại xách rượu ra uống, chả thèm quan tâm trời trăng gì. Đã thế còn nói những thứ đâu đâu, cứ như mấy thằng nghiện. Đến chán hai cái thằng này mất thôi". - Đoạn bà thở dài, rồi cố ăn nốt miếng cuối cùng xong cầm lấy bát của mình mang xuống rửa. Mặc mẹ hai thằng này vẫn còn đang hăng say chúc tụng nhau...

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện Pháp Sư Trừ Ma của tác giả Ong Mật. Tiếp theo là Chương 2: CHƯƠNG 2 : ĐEN NHƯ CHÓ MỰC