Ánh sáng lặp lòa của bếp lửa ấm cúng hiện lên trong tầm mắt. Một khung cảnh hiện ra 6 cô bé đang vui vẻ chơi với nhau trong một căn nhà gỗ. Còn cô đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần bếp lửa. bên ngoài tuyết rơi trắng xóa cả khu rừng.
Một ông lão có đôi mắt ánh quang, cùng khuôn mặt hiền từ bước đến.
"Con không ra chơi với các em của con à charlise."
Cô bé liền gập cuốn sách đang đọc trong tay lại nhìn vào mắt ông và nói với vẻ kiêu ngạo.
''Sư phụ đừng xem con như là con nít chứ với lại con là chị của tụi nó con phải làm cho xứng đáng chứ.''
"Con cũng ngang tuổi các em mà."
Cô bị khững lại khi nghe thấy lời ông ấy nói.
Những cô bé khi nhìn thấy hai người nói chuyện liền chạy đến.
''Đại tỷ chalis ra chơi với tụi em đi.''
Các cô bé kéo cô ra cùng họ. Cô ngoảnh mặt lại nhìn sư phụ, ông ấy vẫn nở một nụ cười hiền từ.''
Chalis bỗng rơi lệ, giọt lệ lăn dài trên má cô.
Chung nhìn thấy vậy cậu liền hỏi.
''Chị không sao chứ ?''
Tiếng gọi của cậu đưa cô thoát khỏi những kí ức xưa kia. Cô liền lau giọt nước mắt trên má.
Giờ hai người đã đi sâu vào bên trong hang và bắt đầu bước những bậc thang đi xuống dưới sâu thêm.
''Ta không sao đâu chỉ là ta nhớ lại những chuyện chước kia."
"Chị có thể kể cho em được không."
"Nếu nhóc muốn nghe thì ta sẽ kể. Câu chuyện từ xa xưa."
"Xưa kia các chủng tộc hoà bình chung sống với nhau rồi một con quái vật từ hư vô suất hiện đã làm đảo lộn mọi thứ. Biến mọi thứ thành bãi tro tàn, hắn tự xưng là quỷ vương. Khi con người và các chủng tộc sắp diệt vong thì hàng trăm vị anh hùng đã hi sinh bản thân mình để phong ấn quỷ vương vào sau bước tường băng đó cuối cùng chỉ còn lại một vị pháp sư sống sót. Nhờ có ban phước của nữ thần ông đã hồi sinh cả thế giới và lập ra bảy vương quốc bao quanh bức tường băng. Cuối cùng ông ấy đã chấp nhận chết vì tuổi già. Nơi chôn cất chỉ có 7 chị em ta biết."
"Mà về bức tường băng, lúc đó chắc cậu cũng thấy rồi nhỉ ma tố hắc ám dày đặc quanh bức tường băng, có phải cậu bị nó thu hút đúng không ?"
"Em cũng không chắc ?"
"À, ra vậy."
Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng nhanh chóng cậu đổi chủ đề
''Vậy hôm nay là ngày đỗ của ông ấy chị không đi thăm ông ấy sao ?''
''Sau khi ông ấy mất thì cả 6 người em của ta mỗi người một hướng. Chỉ khi đến ngày dỗ ông ấy là cả 7 người bọn ta mới tụ họp đầy đủ nhưng rồi lâu dần tụi nó cũng đến ít dần đi cuối cùng chỉ còn mỗi mình ta. Bây giờ cũng không biết bao lâu rồi ta cũng không thăm ông ấy nữa.''
"Vậy lần này chị hãy đi thăm ông ấy đi chắc chắn sẽ gặp được những người em của chị đó !"
Cô nhìn thấy đôi mắt quyết tâm trong cậu bất giác cô nở một nụ cười.
"phu...phu...phu đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Được rồi ta sẽ nghe cậu ngày mai ta sẽ đi."
Càng đi vào sâu cái mùi kì lạ càng trở nên nồng nặc hơn còn suất hiện cả mùi máu tanh pha lẫn vào cái mùi kì lạ đó. Cuối cùng hai người đi đến cuối đường hầm tăm tối. Charlis đâm cán cây trượng xuống đất ánh sáng phát ra từ cây trượng đủ cho hai người thấy. Chung khi nhìn rõ mọi thứ cậu bỗng cảm thấy nôn nao một lần nữa nhưng lần này còn nặng hơn cậu liền chạy ra một bên mọi thứ trong bụng cậu bắt đầu tuôn ra từ miệng.
Cô thì vẫn đứng ở đó xem xét mọi chuyện vẫn là khuân mặt bình thản, nhưng hiện giờ trên mặt cô ấy lại pha chút sự khó chịu.
"Có vẻ...đúng như ta dự đoán."