Chương 2: Pháp Sư Cận Chiến

Chương 2. Phù thủy tóc tím

1,202 chữ
4.7 phút
21 đọc

Ở trên một toà tháp cao một cô gái có mái tóc dài màu tím, đội một chiếc nón của phù thuỷ đang ngồi uống trà và nhìn ngắm bầu trời đêm.

Một cô gái trẻ từ từ bước vào tiếng mở cửa phá tan sự im lặng của căn phòng.

''Thưa ngài Charlise, có cần tôi pha thêm cho ngài một bình trà không.''

''Không cần đâu.''

Trên trời có một ngôi sao chổi bay qua sau đó mưa sao băng cũng theo đó mà phủ khắp bầu trời tạo nên một khung cảnh về đêm rực rỡ sắc màu.

''Một trong số những mảnh ghép đã xuất hiện.''

‘Có lẽ ta nên giúp cậu ta một tay.''

Bây giờ trời đã sáng cô bay đến một khu rừng rậm. Ở phía xa là những hàng cây cao hàng kilomet như đang che chở cho bức tường băng cao đến chọc trời.

"Đâu rồi taaa."

Cô nhìn xuống một doanh trại của goblin thì thấy một cậu nhóc đang bị trói cả hai tay và chân vài khúc cây và sắp bị bỏ vào nồi.

"Có vẻ là cậu ta, mà bọn này cũng biết chọn mồi phết, cũng đỡ mất công đi tìm."

Không lâu sau cô đã biến nơi đây thành một bãi chiến trường. Cô bay xuống nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

''Chào cậu, chắc cậu đã gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ.''

''À, quên mất cậu đang bị trói để ta giúp cậu.''

Cô giơ ngón tay lên một thứ ánh sáng hiện lên trên đầu ngón tay cô rồi sợi dây buộc tay và chân cậu bị đóng băng rồi vỡ vụn ra.

Cậu đang bị mắc kẹt trong những suy nghĩ của bản thân thì tay chân cậu thoát ra khỏi sợi dây khiến cậu quay trở lại thực tại. Cậu thất thần bị thu hút bởi thứ ánh sáng đó nhưng rồi cậu đứng dậy nhìn lại khung cảnh xung quanh hàng trăm thi thể chất thành đống khiến cậu cảm thấy khó chịu trong người, khuân mặt cậu tái mét, cậu chưa từng thấy khung cảnh đáng sợ như thế này.

Sau một lúc cậu ngồi nghỉ ở một gốc cây.

''Sao nào, nhóc thấy ổn chưa.''

''Vâng em ổn rồi, cảm ơn chị.''

Sau câu nói đó, cô ấy liền chạy đến chỗ cậu và xoa đầu cậu.

''Thằng nhóc này, nhìn vậy mà ăn nói dễ thương quá ta.''

''À mà tên của chị là gì vậy ?''

''Hửm ! tên của ta là Chalise Varosa.''

''Cậu có thể gọi ta là Chalis.''

''...ể...em chưa từng gặp một ai có tên như vậy cả.''

''Rồi cậu sẽ gặp nhiều người có tên như vậy thôi. Vậy ta đã nói tên rồi cậu cũng phải xưng tên đi chứ ?''

''Tên của em là Nguyễn Đức Chung.''

Cô ấy cười.

''Ở thế giới này tên của cậu mới là kì lạ đấy.''

''À mà chị Chalis, em có một câu hỏi.''

"Tại sao em lại đến đây."

Cô nhìn vào chiếc dây truyền cậu đeo trên ngực và nói.

"Có phải trước khi cậu đến đây viên đá đó vẫn phát sáng đúng không."

Cậu nhìn xuống viên đá cậu đang đeo trên ngực nó đã mất đi ánh sáng giờ nó chỉ giống như một viên pha lê thông thường.

Cô ấy nở một nụ cười kì lạ.

"Nếu là đúng như vậy thì nó đã cạn năng lượng, giờ cậu muốn trở về thì cậu sẽ phải chờ vài chục năm để tự hồi phục."

"Vài…vài chục năm sao ? Vậy em phải ở đây vài chục năm sao ?"

Cô nói tiếp.

"Còn không thì phải nạp ma lực cho nó."

Mặt cậu trở nên căng thẳng.

"Nhưng, bằng cách nào ? Mà ma lực là gì ?"

"Nói chung ma lực là thứ cấu thành nên thế giới này nếu không có ma lực thì không có ma thuật. Thứ cậu vừa thấy đó chính là ma thuật."

"umm em cũng không hiểu gì lắm. Vậy đại tỷ có thể nạp nó giúp em được hay không ?"

"Ta không thể muốn nạp ma lực cho nó cần một đại đội pháp sư thì mới đủ."

Cậu gục xuống.

"Trời ơiii, vậy khác gì em phải ở lại đây đâu."

"Ta rất tiếc, việc của cậu thì cậu phải tự lo thôi."

"Cũng may đây là vương quốc của ma thuật những pháp sư ở đây đều là những pháp sư đứng đầu vấn đề là chuyện tiền nong."

Ngay sau đó cậu lại đứng lên.

"Đành chịu vậy, nếu đã phải ở đây lâu thì cũng phải đi một chút thăm quan một chút hiếm lắm mới có được cơ hội như này."

"Ồ không ngờ nhóc vực lại tinh thần nhanh đến vậy."

"Có sao đâu kiểu gì đây cũng có phải lần đầu em dính phải rắc rối đâu. Chỉ là vài lần bị văng ra ngoài không gian mà không có đồ bảo hộ, bị nhốt trong căn phòng không có khí oxi, bị nhốt trong phòng đông lạnh…"

Cô nghe cậu nói cũng thấy bất lực.

"Bị đến vậy mà cậu vẫn nghị lực thật, như vậy ta cũng đỡ lo."

"À mà em còn một thắc mắc."

''Chị có tai dài giống bọn chúng vậy chị là đồng loại vớ. . .''

"bốp!... Áaaa!''

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã cầm cây trượng gõ thẳng vào đầu cậu.

Nói như vậy với một cô gái là bất lịch sự lắm nha.''

Cô thở dài vì cảm thấy hơi khó chịu vì lời nói của cậu.

''Thế giới này có rất nhiều chủng tộc khác nhau và cũng có rất nhiều loại quái vật khác nhau.''

''Ta là người tộc elf.''

''Những thứ mà ta vừa giết là những con quái vật yêu tinh xanh hay còn gọi là goblin chúng thường hay có tập tính bắt trẻ con dể nuôi những con mới sinh bắt phụ nữ con người để đẻ con cho chúng.''

Cậu nhìn cô ấy với vẻ mặt trầm trồ.

''Chị biết nhiều thật đó.''

Cô làm vẻ mặt trầm tư.

''Không . . . ta đoán đấy.''

Cậu nhìn cô trong bất lực.

"Mà dù sao thì dù có học hỏi nhiều đến đâu thì ta vẫn không thể có được tất cả kiến thức của thế giới."

"Thôii không nói về chuyện này nữa có muốn đi kiểm chứng với ta không.

Cậu lắc đầu mặt tái mét.

"Mà bọn chúng cũng biết chọn ổ phết đấy sử dụng ngay một tàn tích bị bỏ hoang để làm hang ổ."

"Vậy thôi ta sẽ đi một mình, nhưng nói trước bên ngoài có thể còn khá nhiều đấy."

Cậu nghe thấy liền giật mình chạy theo.

"lựa chọn đi theo là đúng đắn đấy."

Khi hai người đang nói chuyện thì vài con goblin được trang bị vũ khí từ trong hang nhảy ra phía sau cũng có một bầy nhỏ từ ngoài chạy vào.

"Chưa gì đã có kẻ ra chào đón rồi, vậy để ta giúp ngươi siêu thoát."

{còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện Pháp Sư Cận Chiến của tác giả SAO NOEL. Tiếp theo là Chương 3: Chỉ còn là quá khứ