Chương 1: Pháp Sư Cận Chiến

Chương 1. Định mệnh

1,970 chữ
7.7 phút
55 đọc
1 thích

Ở trên một tàu không gian khổng lồ đang trong một nơi nào đó giữa vũ trụ bao la rộng lớn.

''TẤT CẢ XẾP VÀO HÀNG !''

Sau câu nói đó của thầy giáo tất cả những đứa trẻ ngang tuổi nhau xếp vào hàng. Nhưng chỉ có một đứa trẻ đang đứng gần đó và đang bị một thầy khác mắng mỏ.

''Chung! em có biết là nước ở trên tàu rất hiếm không tại sao em lại làm đổ bình nước quý giá này ''

Ông ấy nói với một vẻ thâm sâu.

''Em biết rồi ạ.''

Cậu đang cầm máy hút để hút nước lại để tái chế và lọc sạch.

''Tại sao em lại làm đổ bình nước này.''

''Em chỉ đang cố gắng lấy đồng xu bị lăn xuống dưới bình nước nhưng khi em cố gắng lấy thì nó đổ xuống chứ em đâu muốn nó đổ.''

ông ấy tiếp tục mắng cậu tiếp còn bên này mọi người đang rất chăm chú nghe thầy nói.

"hôm nay chúng ta có một bài thực hành sửa chữa bên ngoài con tàu đây là một khâu rất quan trọng vì việc học cách sửa chữa con tàu sẽ giúp các em chở thành những người tài trong tương lai.''

Những đứa trẻ bắt đầu nhốn nháo vui mừng vì sắp được đi ra ngoài.

Cậu cũng quay sang nhìn với một ánh mắt thèm thuồng.

(ước gì mình cũng được đi.)

Rồi thầy quay sang phía cậu.

"Anh Sơn à cậu bé đó dọn xong thì cho cậu ấy ra tập luôn nhá.''

Cậu vui mừng quay sang phía thầy thì ngay lập tức bị ông ấy chửi.

''Quay lại dọn cho xong đi !''

"được rồi, chú cứ ra chước đi.''

sau khi mọi người rời đi hết cậu cũng dọn xong.

Cậu thở dài.

''cuối cùng cũng dọn xong giờ thì đem nước đi lọc rồi ra đi thực hành vậy.''

Rồi cậu nhớ đến người Dì của mình.

"Lâu rồi chưa đi thăm Dì thôi đi thăm Dì chước vậy.''

(Cha, mẹ tôi mất sớm Dì là người nuôi tôi từ nhỏ đến lớn . Hồi còn nhỏ gì rất thương tôi nhưng tôi không biết tại sao tôi càng lớn thì Dì càng ghét bỏ tôi ? tôi không biết mình đã làm sai điều gì mà Dì lại căm ghét tôi ? hay là vì tôi thường dem xui xẻo cho mọi người nên họ ghét tôi ?)

Cậu bước đến chước cửa phòng muốn gõ cửa nhưng lại lưỡng lự. Cậu hít một hơi thật sâu.

''Mình làm được mà.''

Sau khi lấy được quyết tâm cậu quyết định gõ cửa.

''Dì ơi cháu vào được không.''

Tiếng quát phát từ trong phòng văng vẳng ra bên ngoài . Tiếng quát thật chói tai.

''TÊN NGHIỆT TRỦNG CÚT ĐI .''

Có một người bác sĩ chừng 20 -25 tuổi đi đến.

"cháu đến thăm Dì cháu à .''

''Vâng .''

''Đúng là kì lạ khi người khác đến chăm sóc hay đến thăm thì cô ấy rất bình thường nhưng khi cháu đến thăm thì cô ấy lại như vậy ?''

Cậu hơi cúi mặt xuống mặt gượng cười rồi lại ngước mặt lên.

''Vậy ạ, vậy nhờ chú chăm sóc Dì giúp cháu .''

''Chăm sóc người bệnh là trách nhiệm của chú cháu không cần phải lo.''

''Vâng, vậy cháu còn việc phải làm cháu đi trước đây.''

Cậu đi trên hành lang dài đi đến chỗ lọc nước.

''Vậy là xong giờ thì đi làm thôi, mà chắc họ cũng sắp xong rồi.''

''thôi kệ cứ ra xem thử đã.''

Cậu bước ra hành lang thì bỗng nhiên ở một phía hành lang có một thứ ánh sáng kì lạ phát ra thu hút cậu đi theo . bước đi trên một hành lang dài cuối cùng cậu dừng lại ở một cánh của kim loại lớn.

''Rốt cuộc đây là đâu.''

Dù cậu đã ở trên con tàu được 7 năm nhưng cậu cũng chưa tìm hiểu được hết mọi phòng trên con tàu này.

Cánh cửa như thôi thúc cậu mở nó ra. Khi cánh cửa được mở ra có vô số thứ kì lạ được trưng bày bên trong.

'' Ổ không ngờ trên con tàu này có nhiều thứ kì lạ như vậy chắc chắn là đồ cổ rồi.''

Cậu vô tư nghịch ngợm với những món đồ ở trong phòng cậu lấy một con dao găm màu đen tuyền dắt bên hông. Và có một sợi dây truyền treo một viên đá hình lập phương được treo ở chính giữa của căn phòng cậu bước đến trước viên đá hình lập phương . Nó như thôi thúc cậu đeo nó vào. Viên đá vẫn phát sáng khi đang đeo trên người cậu.

Đột nhiên có một viên thiên thạch đâm vào tàu ngay chỗ hành lang cạnh căn phòng mà cậu đi vào. Ngay lập tức trong phòng và ngoài hành lang khí oxi dần dần bị rút sạch.

"Khô…k…ặc…"

Khi cậu mở miệng ra khí ở trong miệng cứ thế trào ra khiến cậu cảm thấy như bị bóp cổ hoàn toàn không thể thở được.

(Phải chạy ra ngoài không thể chờ chết trong này được)

Cậu ôm miệng chạy ra ngoài mong có thể giữ được chút ít oxi trong phổi.

Khi cậu ra ngoài thấy viên thiên thạch đâm vào căn phòng bên cạnh.

''CẤP BÁO ! CẤP BÁO ! TÀU ĐÃ VA PHẢI THIÊN THẠCH TẤT CẢ NHỮNG AI Ở PHÒNG C NGAY LẬP TỨC TÌM MỘT CĂN PHÒNG ĐỂ LÁNH NẠN HOẶC CHẠY RA KHỎI KHU C CHÚNG TÔI SẼ ĐÓNG CỬA KHU C ! XIN NHẮC LẠI CHÚNG TÔI SẼ ĐÓNG CỬA KHU C !

Cậu đang ở gần chỗ viên thiên thạch thì nghe được thông báo, căn phòng thẳng thiên thạch thì đã bị phá huỷ cậu đành chạy quay lại phòng cũ nhưng cánh cửa lại đóng sầm lại ngay trước mắt cậu cậu liền quay sang phía hành lang thì cả hai bên hành lang đều dần dần đóng cửa, cậu chạy đến đập cửa trong tuyệt vọng mong rằng sẽ có ai nghe thấy nhưng ngoài tiếng đập cửa của cậu thì chỉ làm sự im lặng đến tột cùng.

Cậu ngã quỵ xuống nhưng tay vẫn cố gắng đập cửa mong níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi.

(Mình…mình sẽ chết ở đây sao)

Viên đá bỗng phát sáng mạnh mẽ khiến người ở phòng điều khiển nhìn thấy cậu.

"Này cậu kia sao đóng cửa nhanh thế hả ? Biết vẫn còn người ở khoang C không.

"Do khoang C có ít người qua lại nên tôi nghĩ nên đóng nhanh để khắc phục."

nhanh chóng mở cửa ra đi không chết ngạt bây giờ !"

"Rõ !"

Anh ta liền chạy đi, khi người đó quay mặt lại đã không thấy ai nữa.

"Người đâu rồi ?"

Đến khi cậu không chịu nổi nữa bắt đầu buông xuôi thì khí đã tràn vào phổi, cậu mở mắt ra cậu thấy mình đang rơi.

"Aaaaaaaaaa"

Cậu rơi xuống một khu rừng nhờ có cành cây mà cậu không bị chấn thương.

''Đây là nơi nào ? tại sao mình lại ở đây ? ''

Cậu nhìn xung quanh . Mọi hướng đều là rừng cây, nhìn lên cao thấy bầu trời lạ lẫm ánh sáng của mặt trời làm cậu chói mắt và còn thấy một bức tường băng khổng lồ cao như thể xuyên thủng bầu trời.

''Được, dù chẳng biết đây là nơi nào nhưng cứ đi về hướng đó.''

Vừa bước được vài bước thì bỗng nhiên có một sinh vật kì lạ từ sau cái cây bước ra. Hai ánh mắt chạm nhau khó hiểu .

Nó có màu da xanh lè, có chiều cao ngang cậu, thân hình gầy gò, ở trần đóng khố, bụng phệ, tai dài nhọn, có một đôi mắt rất đáng sợ và có một hàm răng sắc nhọn .

( à... mình cũng chưa biết gì về nơi này hay thử hỏi nó xem sao.)

"Xin chào !''

''. . .''

''Gra...ra...ra !''

cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã rút ra một thanh đao từ sau lưng, thanh đao đã bị rỉ sét.

''hể ! ''

Nó lăm le con dao trên tay như muốn giết cậu ấy.

(Có nên chạy ko ta...!)

''Thôi tìm hiểu thì để sau chạy là thượng sách.''

Cậu cắm đầu chạy nó cũng chạy dí theo cậu.

''Đ...đừng dí theo nữa mà !''

Mặc kệ lời nói của cậu nó vẫn dí sát cậu.

''Đã nói là đừng dí theo nữa mà !''

Cậu đứng lại quay mặt về phía nó khi nó lao đến đâm cậu cậu đã xử dụng võ judo và ném nó văng sang một bên nó lền chạy vào bụi cây và biến mất.

Cậu phủi tay tưởng mọi chuyện đã xong.

''cũng may là mình có học khá nhiều thế võ khi đang ở trên tàu, lúc đó cũng không muốn tập đâu nhưng giờ thấy nó có tác dụng thiệt, đến lúc về chắc phải cảm ơn thầy ấy một cái.''

''Đã nói là đừng đuổi theo mà không nghe.''

''Mà không biết nên đi đâu nhỉ. Mà nếu lúc nãy mà đi theo nó chắc nó xiên chết mất.

Chưa để cậu kịp nghĩ gì thì có một bầy sinh vật y như vậy chạy ra . chúng đều được trang bị những vũ khí thô sơ như giáo, cung tên, kiếm . . .

Cả đám tụi nó dí theo cậu.

''Aaaaaa. . .''

''Sao mà đông thế biết thế này đáng lẽ nên đem thêm súng.''

Rồi chước mặt cậu cũng nhảy ra một mớ thế là có cái cây ngay cạnh cậu rút con dao mới chôm được trên tàu ra để làm vật bám leo lên cây. Chúng bắn mũi tên lên nhưng nhờ có bộ đồ cậu đang mặc nên nó không thể gây sát thương cho cậu được.

''Leo lêu đố bắt được ta.''

Vừa nói xong bỗng ngay sau lưng cậu có một con to bằng cả cái cây suất hiện ngay khi cậu không để ý đã bị nó bắt được.

Kết quả cậu bị treo như heo và được mấy con sinh vật nhỏ đó khênh về ổ của chúng.

Chúng nấu nước bằng một cái nồi to như chuẩn bị nấu cậu.

Xung quanh là hàng trăm con nhìn chúng như thể muốn ăn thịt cậu.

''Aaaaaa ! Mẹ ơiiii con chưa muốn chết đâu.''

''À . . . mà quên mất làm gì có ai thèm cứu một kẻ xui xẻo như mình''

(Có khi . . . chết đi lại đỡ phiền đến mọi người hơn.''

Nước đã bắt đầu sôi . Chúng khênh cậu lên chuẩn bị cho cậu vào nồi. Cả hai tay và chân cậu đều bị treo vào khúc cây, Cậu nhắm mắt như chấp nhận số phận. Một số phận nghiệt ngã và đau khổ. Thì bỗng trên trời xuất hiện một hình tròn màu đỏ với những hoa văn và họa tiết kì lạ nó bao trùm cả một khu vực rộng lớn.

Vòng tròn đó bỗng biến mất nhưng hàng ngàn mũi tên đỏ rực lao mỗi mũi tên bắn xuống đều vô cùng chính xác mỗi phát bắn đều khiến cho mục tiêu bị phát nổ không thể nhận dạng. Sau khi kết thúc thứ để lại chỉ còn là cả một bãi máu lênh láng.

Một cô gái xinh đẹp có đôi tai dài nhọn, cùng với một mái tóc tím dài nổi bật, đội một chiếc nón phù thủy, từ trên trời bay xuống.

''Chào cậu, chắc cậu đã trải qua nhiều khó khăn lắm nhỉ.''

{Còn Tiếp}

Bạn đang đọc truyện Pháp Sư Cận Chiến của tác giả SAO NOEL. Tiếp theo là Chương 2: Phù thủy tóc tím