Chương 14: Phàm Nhân

Chương 14. Thực Lực Của Ma Lang Môn Đệ Tử ( 1 )

1,786 chữ
7 phút
146 đọc
7 thích

Lý Phàm nghe vậy cũng không có xuất hiện , sau khi phóng ra phi đao hắn đã nhanh chóng , đổi sang một vị trí khác.

Lý Phàm bây giờ đang nằm im dưới một đám cỏ dài quan sát.

Chu Mạnh thấy không ai trả lời hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ nói :

- Vậy Nội Đan của Phong Lang Vương ta lấy vậy ?

- Muốn Nội Đan của Phong Lang Vương , hỏi trước đao trong tay có đồng ý hay không. - Tiêu Viêm vỗ lên túi trữ vật, Một thanh trường đao bay ra , hắn hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực bạo phát , giơ cao trường đao trong tay, hướng về phía Chu Mạnh chém tới.

- Ngu dốt - Chu Mạnh khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường.

Tu sĩ tên Tiêu Viêm này mặc dù là Luyện Khí tầng 11 , gần như sắp đột phá tầng 12 , nhưng mà muốn nói thực lực, chỉ thua nhau một tầng Luyện Khí, nhưng mà ,chênh lệch không phải là một chút.

Chu Mạnh là Luyện Khí Tầng 12 đỉnh phong và hắn tu luyện là ám khí, đối với những tu sĩ khác của Phi Đao Môn hắn lại tinh thông ám khí hơn rất nhiều, nếu đối mặt với ti sĩ Trúc Cơ hắn chắc chắn không thắng được nhưng mà bỏ chạy là chuyện trong lòng bàn tay.

Nếu là không có tự tin như vậy, Chu Mạnh cũng sẽ không xuất hiện cướp đoạt đồ vật của Thanh Cương Thành.

- Phế vật cút cho ta .

Chu Mạnh tay chợt động Phi Đao nhẹ nhàng quét qua, một đạo ánh đao xuất hiện, vù một tiếng đem đao quang của Tiêu Viêm đánh tan , đồng thời đem một tay hắn chém đứt.

“A... " Tiêu Viêm thét lên một tiếng thảm thiết, thân thể như lá rụng bay ngược ra sau.

- Ta lần này chỉ là cho các ngươi một cái giáo huấn, nếu là nếu không mở to mắt, ngay ấy mạng rời khỏi đây cũng không có đâu.

Chu Mạnh nhìn đám người Thanh Cương Thành cười lạnh, sau đó liền dùng phi đao rạch bụng Phong Lang Vương lây đi Nội Đan .

- Vậy thì ta đi đây - Chu Mạnh nói vừa chắp tay, sau đó xoay người rời đi.

- Thành sư huynh, cứ như vậy để hắn đi sao ? - Mấy tu sĩ còn lại , nhìn Chu Mạnh rời đi, hướng phía tu sĩ trung niên hỏi.

- Không cam lòng thì làm sao đây ? - Tu sĩ trung niên nói - Tên này thực lực rất mạnh, chắc chắn là Luyện Khí Tầng 12 đỉnh phong. Chúng ta lần này bị thương nặng, nếu mà bây giờ muốn giết hắn không thể làm được.

Tu sĩ trung niên đương nhiên cũng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn bị thương, Tiêu Viêm sư đệ cũng bị thương, mấy người còn lại cũng vậy, phải nhanh chóng dưỡng thương, việc Nội Đan của Phong Lang Vương bị người Phi Đao Môn cướp sẽ về báo cáo với thành chủ sau.

Chu Mạnh sau khi rời đi Lý Phàm lúc này mới đứng dậy, hắn vừa rồi là chỉ có thể giúp như vậy , so về thực lực hắn không thể trực tiếp đối mặt với Chu Mạnh. Hắn với Chu Mạnh là có thù giết em , trước khi Lý Phàm có thể Trúc Cơ hắn tuyệt đối không thể chạm trán với Chu Mạnh.

Mà Lý Phàm để ý nhất lúc này chính là thi thể của Phong Lang Vương , nhân cơ hội đám người của Thanh Cương Thành đang đều tức trị thương , hắn thân pháp quỷ dị đã nhẹ nhàng tiếp cận thi thể của Phong Lang Vương.

Phi Đao xuất ra đem cánh của Phong Lang Vương cắt đứt sau đó trực tiếp thi vào túi trữ vật, thân hình sau đó liền biến mất , vài giây sau liền xuất hiện cách đó 10 cây số.

Mà những hành động của Lý Phàm lúc đó , đều không thể qua khỏi thần thức của tu sĩ trung niên và những người của Thanh Cương Thành, sở dĩ bọn hắn không có ngăn cản là vì thân pháp của Lý Phàm quá quỷ dị, nhất chân liền đi 10 cây số khiến bọn hắn không khỏi kinh hãi, tốc độ này chỉ có tu sĩ Luyện Khí Tầng 12 mới làm được.

Bọn hắn e ngại Lý Phàm là tu sĩ Luyện Khí Tầng 12 , nếu muốn giết bọn hắn bây giờ là rất dễ dàng. Nhưng mà bọn hắn không hiểu nhất chính là tại sao một tu sĩ Luyện Khí Tầng 12 sao lại lén lén lút lút như vậy.

Không lẽ tu sĩ cảnh giới cao đều hay làm những chuyện trộm cướp , giết gà , trộm chó như vậy sao ?

Lý Phàm một đường chạy đi cũng không biết đám người Thanh Cương Thành là nghĩ gì .

Hắn lúc này đang cầm ngọc giản đưa thần thức vào bên trong xem qua , dựa theo bản đồ Lý Phàm đang cách khu vực trung tâm của Dược Hoang Cốc 5 cây số.

Khu vực này vô cùng nguy hiểm , yêu thú cấp 4 như chó chạy đầy đường đi đâu cũng gặp . Tu sĩ không phải Luyện Khí Tầng 11 sẽ không dám tiến vào đây , vậy mà một tên Luyện Khí Tầng 6 như Lý Phàm lại dám ngang nhiên đi vào khu vực này, chẳng khác nào lão thọ tinh thắc cổ chán sống.

" Chỉ cần tìm được địa hỏa trì , đen 32 thanh phi đao luyện lại một lần , mình sẽ lập tức rời khỏi đây. "

Đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng nhiên truyền đến âm thanh chiến đấu.

Lý Phàm thân hình quỷ dị biến mất sau đó xuất hiện trên một cành cây cách đó 2 cây số, tến lên xem xét, Lý Phàm nhìn thấy một tên tu sĩ trẻ tuổi, đang cùng một con Yêu Thú cấp 4 chiến đấu khó phân thắng bại.

Người này tu vi đã là Luyện Khí Tầng 11 đỉnh phong, nhìn qua trang phục Lý Phàm liền nhân ra đây chỉ là một tu sĩ tán tu bình thường , nhưng mà trẻ tuổi như vậy đã là Luyện Khí Tầng 11 chắc chắn gia thế không đơn giản.

Hắn tay cầm Pháp Bảo hình quạt , theo từng cái hắn đánh ra , xung quanh trong không khí vang lên tiếng vù vù , hóa thành những đạo phong mang vô hình đánh về phía con Yêu Thú cấp 4 kia , làm cho nó liên tiếp lui về phía sau, trên thân khắp nơi đều là vết thương chồng chất.

Pháp Bảo kia đúng là có chút phi thường , ngay cả Yêu Thú cấp 4 cũng khó mà chịu được.

Khoảng 5 phút trôi qua con Yêu Thú cấp 4 kia bị buộc đến một chân núi, không còn đường rút lui nữa , Yêu Thú cấp 4 kia phát ra một tiếng gào thét tức giận, nhưng mà sau đó cũng bị phong mang chém thành trăm mảnh chết tại chỗ.

Nhưng mà tên tu sĩ kia vừa mới chuẩn bị thu lấy Nội Đan , bỗng nhiên hắn phát hiện ra cái gì, lập tức biến sắc.

Không chút do dự, Nội Đan cũng chưa kịp thu , trực tiếp quay người bỏ chạy.

Khi tu sĩ kia muốn xuất Pháp Bảo phi hành rời đi. Đột nhiên không biết từ nơi nào một phi đao bay ra , tốc độ nhanh như điện, lóe lên tức thì tu sĩ kia hai mắt lập tức trừng lên hoảng sợ , còn chưa kịp nhảy lên Pháp Bảo phi hành trên cổ đã xuất hiện một đường màu đỏ dài, sau đó té ngã trên mặt đất, máu tươi tràn ra.

Lý Phàm hai mắt co lại khẩn trương nhìn quanh.

- Ha ha... một tên tán tu phế vật, cũng dám tới khu vực này , đúng là muốn chết.

Từ nơi không xa đối diện với chỗ Lý Phàm đang nấp, một tên tu sĩ đi ra khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

- Là người của Ma Lang Môn - Lý Phàm nhìn về phía đối phương, dựa vào quần áo mà nhân ra .

Tên đệ tử Ma Lang Môn , thu lấy túi trữ vật của tu sĩ kia , tìm tòi thoáng một phát, nói :

- Chỉ có 2 viên Nội Đan Yêu Thú đúng là rác rưởi.

Tên tu sĩ Ma Lang Môn nói rồi sau đó, quay đầu nhìn về nơi Lý Phàm đang ẩn nấp nhe răng cười nói:

- Nhưng mà vận khí của ta không tệ, vẫn còn một tên nữa ở đây.

Lý Phàm cau mày, hắn biết mình đã sớm bị đối phương phát hiện nên cũng không có ý định ẩn nấp nữa, liền bước ra nói:

- Ma Lang Môn các người giết nhiều tu sĩ như vậy , không sợ sau khi ra ngoài bị các môn phái khác đối phó sao ?

- Quan trọng bọn hắn có còn mạng ra khỏi đây để báo cho môn phái hay không ? - Tên đệ tử Ma Lang Môn này không nghĩ tới Lý Phàm bị hắn phát hiện cũng không trốn, nở nụ cười quỷ dị nói - Thật không ngờ , ngươi lá gan lớn như vậy , còn không chạy .

Đối phương là tu sĩ Luyện Khí Tầng 12, Lý Phàm bây giờ muốn chạy cũng không thoát được, hắn khẳng định đối phương có pháp bảo hoặc công pháp bí mật nào đó, có thể dễ dàng phát hiện nơi hắn ẩn nấp.

Lý Phàm mặt không biểu tình, nói:

- Ta chạy có thể thoát sao ?

Tên tu sĩ Ma Lang Môn cười lên ha hả:

- Ngươi cũng có chút thông minh đấy, khôn hồn thì mau giao ra túi trữ vật, để tránh mất mạng oan uổng.

- Ngươi khẳng định có thể giết được ta? - Lý Phàm tròng mắt hơi híp lại hỏi, hắn biết là không thể chạy , đành liều mạng vậy.

- Ha ha ha, lấy đầu của ngươi, còn không phải quá dễ dàng. Một tên Luyện Khí Tầng 6 cũng dám trước mặt ta ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi biết giữa ta và ngươi thực lực chênh lệch lớn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân của tác giả Độc Nhân. Tiếp theo là Chương 15: Thực Lực Của Ma Lang Môn Đệ Tử ( 2 )