Đây là người của các môn phái và gia tộc lớn đang vây giết Phong Lang Vương, Lý Phàm có lẽ sẽ rút lui , nhưng mà trước mắt Nội Đan yêu thú cấp 4 và Phong Vân Cánh quá hấp dẫn , nếu như vậy mà đi vẫn là quá đáng tiếc à.
Bất quá, sau khi phát hiện người kia , Lý Phàm cũng không ngay lập tức hiện thân, mà đem toàn bộ khí tức thu lại, người kia cũng có thể là có ý định giống như hắn.
Đám người Thanh Cương Thành và Phong Lang Vương không ngừng chém giết. Phong Lang Vương này ưu điểm là tốc độ cực kỳ nhanh , lực công kích lại càng là kinh người.
Huống chi con yêu thú này đã sắp tiếp cận cấp 5 , da thịt đã bắt đầu vô cùng cứng cáp, dùng Pháp Bảo bình thường đánh giết sợ là cũng phải không thể làm gì nó, chắc chắn trong một đoạn thời gian ngắn không thể giết nó được.
- Tiêu Viêm cẩn thận - Lúc này một tên tu sĩ trung nên la lớn.
Tu sĩ tên Tiêu Viêm kia vừa mới nghe được còn chưa kịp phán ứng, đột nhiên Phong Lang Vương thân hình trên không trung uống lượng , gầm lên một tiếng hai cánh vỗ mạnh, mấy chục đường phong ảnh vù vù đánh về phía hắn
Tu sĩ tên Tiêu Viêm lập tức vỗ lên túi trữ vật một cái thuẫn bay ra , sau đó lập tức phóng lớn đem toàn bộ phong mang cản lại , nhưng hắn còn chưa kịp thở phào , đúng lúc này trong miệng Phong Lang Vương một quả cầu màu đen bắn ra , lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh .
" Ầm... Răng...rắc "
Quả cầu màu đen kia vừa lúc va chạm với thuẫn lập tức nổ tung, tu sĩ kia lập tức rơi xuống đất , sau đó lại đứng dậy , nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không phải tên tu sĩ trung niên kia nhắc nhở hắn , để hắn có thời gian tế ra thuẫn cùng Hộ Thân Phù , nếu không lần này hắn coi như mất mạng.
Tu sĩ kia nhìn quần áo bị phá nát của mình, có chút vết máu thẩm thấu ra, hắn tuy rằng tránh đi, nhưng vẫn bị phong mang kia đánh trúng.
Bất quá, tu sĩ kia cũng không có quan tâm vết thương , sau khi cho vào miệng một viên đan dược, hắn cắn răng một cái, lần nữa dùng pháp bảo phi hành xong lên
- Mọi người cẩn trọng một chút, Phong Lang Vương này không bình thường, nó đã sắp đạt đến Yêu Thú cấp 5. Tiêu tiểu thư cần Nội Đan của nó để chữ bệnh nhưng chắc chắn tiểu thư cũng không hi vọng chúng ta có người chết ở đây. - Tu sĩ trung niên nói ra.
- Cảm ơn , Thành sư huynh. - Tu sĩ gọi là Tiêu Viêm trở lại chiến trường liền nói lời cảm ơn.
Chiến đấu sau đó vẫn tiếp tục kéo dài. Ước chừng nữa ngày trôi qua năm người, không ngừng cùng Phong Lang Vương giao đấu , tất cả Pháp Bảo đều tế ra , nhưng chỉ làm cho Phong Lang Vương bị một vết thương trên cánh .
Vết thương này là do tu sĩ trung niên kia sau khi tế ra một cái hồ lô kì lạ , từ bên trong hồ lô không ngu gì chui ra hai khí màu đen và trắng , sau đó tu sĩ trung niên niệm chú ngũ , hai khí kia liền hóa thành một thanh cự kiếm , chém lên cánh con Phong Lang Vương, nhưng quá trình cũng không dễ dàng gì. Phong Lang Vương trong vết thương chảy ra huyết dịch màu xanh ngày càng nhiều, cơ đau đớn truyền đến làm ảnh hưởng đến tốc độ bay linh hoạt của nó.
Đám người của Thanh Cương Thành trên người cũng đầy vết thương, cũng may Phong Lang Vương chiến đấu lâu thực lực bắt đầu giảm, với lại cánh bị thương không phi hành tự do như lúc đầu được , nếu không đám người Thanh Cương Thành có khả năng đã ngã xuống.
- Mọi người cố gắng thêm chút nữa, , hôm nay chúng ta nhất định phải đem con Phong Lang Vương này giết chết. Nhất định phải lấy được Nội Đan cho Tiêu tiểu thư - Thấy mọi người đã có chút uể oải, tu sĩ tên là Tiêu Viêm lên tiếng cổ động.
- Đúng vậy , nó không còn chống đỡ được bao lâu nữa - Tu sĩ trung niên nói.
- Giết chết con Phong Lang Vương này, lấy Nội Đan bệnh của tiểu thư chắc chắn sẽ chữa được. Ngày thường Tiêu tiểu thư đối với chúng ta tốt như vậy , không thể để cô ấy chết được - Tu sĩ tên Tiêu Viêm lại nói.
Lý Phàm ở xa nghe được những lời này thì nghĩ thầm " Tiêu tiểu thư này là ai , cũng quá được lòng người à. Có thể làm cho 5 tu sĩ Luyện Khí Tầng 11 , không màn sống chết để lấy Nội Đan Phong Lang Vương về cho cô ta chữa bệnh "
Những người khác nghe được lời nói này, nhất thời đều chấn phấn lên , bắt đầu công kích ác liệt hơn.
Lại tiếp tục một khoảng thời gian trôi qua , lúc này, Lý Phàm cảm nhận được người kia bắt đầu hành động.
Bóng đen này ở phía sau một mực xem cuộc chiến , khóe miệng nở ra một nụ cười gian.
- Đến lúc rồi.
Bóng đen nói rồi đứng lên , sau đó đi về phía trước.
Bóng đen vừa xuất hiện, tu sĩ liền phát hiện có người tiếp cận, ánh mắt di chuyển tức thời nhìn về phía bụi cây mà bóng đen vừa bước ra .
Bọn họ đang vây giết Phong Lang Vương chắc chắn không muốn có người quấy rối, hiện tại có người tới gần, lập tức đề phòng.
Lúc này đột nhiên bóng đen vung tay một cái , từ trong túi một thanh Phi Dao bay ra.
Một tiếng hét thảm vang lên , tên tu sĩ trung niên vẻ mặt nhăn nhó, tay ôm lấy bụng từ trên không trung rơi xuống.
Có người đột nhiên xuất hiện, tu sĩ trung niên đang đối phó với Phong Lang Vương, để hắn có chút phân tâm , đối phương còn không nói lời nào lập tức tấn công, làm cho hắn không thể hoàn toàn tránh đi.
Phi đao ở trên bụng của hắn, để lại một vết thương dài, máu không ngừng chảy ra.
" Sư Huynh " Bốn người còn lại đồng thời kinh ngạc hô lên.
Bỏ lấy việc vây bắt Yêu Thú lao về phía tu sĩ trung niên kia.
- Súc sinh, chịu chết đi.
Bóng đen vừa xuất hiện , tay phải động lần nữa từ trong túi trữ vật , bay ra 32 thanh phi đao hướng phía Phong Lang Vương mà loạn chém. Trong nháy mắt liền đem Phong Lang Vương giết chết.
Lý Phàm ở một bên kinh hãi , hắn kinh hãi không phải vì tu sĩ kia có thể dễ dàng giết chết Phong Lang Vương, mà là hắn thấy được Pháp Bảo của tu sĩ kia giống với 32 thanh phi đao của hắn như đúc. Kinh hãi hơn là Lý Phàm nhận bộ quần áo kia, là Chu Mạnh người của Phi Đao Môn.
Cái tên trước mắt Lý Phàm đối với hắn cũng không xa lạ gì, tên này cực kỳ nổi tiếng trong Phi Đao Môn. Chính là đệ tử nội môn đứng đầu , Chu Mạnh, hắn cũng chính là anh của Chu Yến.
Chu Mạnh , mang trên mặt một vệt mỉm cười.
Đợi Phong Lang Vương bị thương sức mạnh suy giảm, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn . Hắn xuất hiện vừa đúng thời cơ.
Đả thương tên tu sĩ dẫn đầu có tu vi cao nhất, người này trọng thương, đám người của Thanh Cương Thành sẽ như rắn mất đầu , bây giờ khẳng định đã mất đi sức chiến đấu.
- Chu Mạnh , của Phi Đao Môn.
Tiêu Viêm thấy hình dáng của Chu Mạnh hắn con mắt hơi động, liền nhận ra được.
Chu Mạnh này chính là thiên tài xuất sắc nhất của Phi Đao Môn. Nên là trong tư liệu của các tu sĩ của các gia tộc, môn phái đều có tư liệu và hình ảnh của hắn , khi gặp sẽ lập tức nhận ra ngay.
Tiêu Viêm cẩn thận nhìn bốn phía, hắn không xác định Chu Mạnh là đi một mình , hay là đi cùng người của Phi Đao Môn.
Nhưng rất nhanh, hắn liền xác định, xung quanh đây chỉ có không có ai, chắc chắn là đi một mình.
Lý Phàm bên này vừa cảm nhận được thần thức của Tiêu Viêm quét tới , toàn thân tu vi đem thu đến cực hạng , nên không bị phát hiện.
- Ta giết được Phong Lang Vương thì Nội Đan của nó sẽ thuộc về ta nhỉ ? - Chu Yến quay về đám người Thanh Cương Thành nói.
Nghe được lời nói của Chu Mạnh đám người Thanh Cương Thành đều trừng ánh mắt hung tợn lên nhìn hắn. Nếu không phải là Chu Mạnh đột nhiên xuất hiện đã thương sư huynh bọn họ, Phong Lang Vương chắc chắn sẽ bị bọn họ giết.
- Ngươi rõ ràng là ăn cướp còn ra vẻ ? - Một nữ tu sĩ Thanh Cương Thành tức giận nói - Phong Lang Vương này rõ ràng là do chúng ta phát hiện trước, nữa đường ngươi lại ra cướp.
Bên Thanh Cương Thành bây giờ là có 4 người một mình Chu Mạnh tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu không cô gái kia cũng không dám nói chuyện với Chu Mạnh nhưng vậy.
- A... Thật là oan cho ta , nếu là không có ta hỗ trợ, các ngươi sẽ rất khó giết chết con Phong Lang Vương này à. - Chu Mạnh cười cười, phảng phất không có bởi vì bên kia nhiều người mà sợ hãi.
Chu Mạnh là nói cũng đúng, năm người bọn họ, miễn cưỡng mới có thể chống lại Phong Lang Vương cho đến hiện tại.
- Nếu các ngươi không ý kiến , hiện tại ta sẽ thu lấy Nội Đan của Phong Lang Vương.
Chu Mạnh vừa nói xong tay phải lấy ra một cái phi dao , tiến đến định rạch bụng của con Phong Lang Vương để lấy Nội Đan.
- Chính ngươi muốn chết, đừng trách ta.
Tiêu Viêm nói tay vỗ lên túi trữ vật , một cái chuông bay đến trên đầu của Chu Mạnh , tức thì hóa lớn sau đó úp xuống.
Chu Mạnh phi trong tay đột nhiên bay ra, nhanh đến cực hạn, cùng không khí ma sát, phát ra âm thanh sắc bén.
Tiêu Viêm và Chu Mạnh xuất thủ đồng thời, tuy nhiên Phi Đao của Chu Mạnh quá nhanh. Phi Đao chưa đến Tiêu Viêm đã cảm nhận được uy hiếp đáng sợ.
Nhưng mà phi đao còn chưa bay đến người Tiêu Viêm , thì một thanh phi dao tương tự từ một hướng khác bay ra, đem phi dao của hắn đánh bay đi .
- Cái gì?
Chu Mạnh kinh ngạc hô lên , bởi vì hắn nhận ra , phi đao kia so về lực lượng , tốc độ và độ chính xác so với hắn không sai biệt lắ . Chu Mạnh là không nghĩ đến ở đây vẫn còn 1 người, Mà trình độ sử dụng ám khí cũng không thu kém gì hắn
“ Sao có thể có chuyện đó? " Chu Mạnh ánh mắt tràn đầy vẻ bất ngờ nhìn xung quanh.
Tiêu Viêm ánh mắt kinh hãi, đồng dạng không dám tin vào hai mắt của mình, nếu cái phi đao kia không xuất hiện đúng lúc , hắn bây giờ đã đầu một nơi thân một ngã rồi.
Chu Mạnh nhìn về phía phi đao vừa bay ra , trong lòng cười lạnh một tiếng nói :
- Vị đạo hữu vừa rồi ra tay , không biết có thể xuất hiện cho ta biết quý danh được không.