Chương 1: Phàm Nhân

Chương 1. Chương 1 : Văn Lang Đại Lục

1,707 chữ
6.7 phút
303 đọc
8 thích

- Cũng đã ba năm rồi nhỉ ?

Một thiếu niên nằm trên đồng cỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời phía xa , thiếu niên trong đôi mắt sâu thẳm giống như muốn nhìn xuyên qua bầu trời trong trẻo tĩnh lặng kia.

Qua một lúc lâu, thiếu niên mới đứng dậy nhàn nhạt nhìn quanh , trong mắt hiện lên một tia buồn tẻ.

Thiếu niên này tên gọi là Lý Phàm , hắn đi tới thế giới này cũng đã được ba năm.

Lý Phàm vốn là một nhân viên bảo trì điện bình thường , một đêm đang sữa chữa điện cho công ty do bất cẩn nên đã bị điện giật chết. Khi Lý Phàm mở mắt ra hắn lại thấy mình không chết , nhưng mà sau đó hắn mới phát hiện thế giới này cũng không phải là thế giới lúc trước hắn sống, hắn là trọng sinh đến thế giới khác.

Thế giới này không có công nghệ , không có những tòa cao ốc , có chỉ là những người bình thường ăn mặc như thôn dân ở thời phong kiến và những người gọi là tu tiên giả.

Thế giới này, gọi là Văn Lang đại lục.

Văn Lang Đại Lục này thật sự rất lớn, người thường có đi cả đời người cũng không thể đi hết được , như vậy mới biết nơi này rộng lớn như thế nào. Văn Lang Đại Lục chia làm 5 phần, Đông Vực , Tây Vực , Nam Vực Và Bắc Vực , theo 4 hướng đông , tây , nam , bắc mà chia ra , ở giữa bốn vực này có một địa phương gọi là Hải Vực, nơi này chính là trung tâm của Văn Lang Đại Lục xung quanh được bảo phủ là nước biển .

Nam Vực và Bắc Vực chủ yếu là nơi nhân tộc sinh sống , 2 vực còn lại đa phần điều là rừng rậm tương đối ít người sinh sống, còn Hải Vực là nơi Yêu Thú sinh sống , nhân loại cũng là rất ít.

Nơi này giống như một hồng hoang thế giới , yêu thú rất nhiều, con người ở đây là vô cùng yếu đuối, chỉ có thể dựa vào những tu tiên giả mà trụ vững đến nay .

Phi Đao Môn là một môn phái nhỏ ở Nam Vực , đứng đầu môn cũng là một tu tiên giả Trúc Cơ Cảnh.

Ở thế giới này những tu tiên giả được chia làm những cảnh giới như Luyện khí, Trúc Cơ , Kim Đan , Nguyên Anh, Huyền Nhân, Hóa Thần, Chân Tiên . Sáu Đại cảnh giới là sáu cánh cửa lớn , ngăn cản từng tu sĩ đến với con đường trường sinh.

Tu tiên giả là gì ? Tu Tiên giả chính là những tu sĩ từng bước một đem giấc mộng trường sinh với trời đất biến thành thật. Nhưng mà con đường trường sinh quá mức gian nan, có thể phi thăng cũng không có bao nhiêu người. Cả ngàn năm cũng chỉ có một hai người mà thôi, nhưng mà hơn 2000 năm gần đây cũng không có ai phi thăng, có lẽ là có nhưng mà với tu vi của Lý Phàm căn bản là không thể biết được.

Lý Phàm bây giờ chỉ là một tạp dịch đệ tử của Phi Đao Môn, một tiểu môn phái tu tiên, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là có một trưởng lão Trúc Cơ Hậu Kì .

Phi Đao Môn trong phạm vi 500 cây số cũng là một môn phái nổi danh , có thể nói là xưng vương xưng bá, nhưng mà so với toàn bộ Văn Lang Đại Lục cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc không đáng nói tới.

Phi Đao Môn, từ thấp đến cao chia ra làm đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn.

Phi Đao Môn có hơn 100 tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử có 70 người, nội môn đệ tử cũng không tới 15 người.

Mà Lý Phàm chỉ là một tạp dịch đệ tử, tu vi chỉ có luyện khí tầng 1 , trong môn phái chỉ là một nhân vật nho nhỏ , ai cũng có thể bắt nạt.

Lý Phàm ở tông môn chuyên làm những việc tạp dịch hằng ngày như chẻ củi , gánh nước , nấu cơm , phục vụ cho cao tầng của môn phái. Những tạp dịch đệ tử như hắn được đãi ngộ vô cùng kém cỏi , tài nguyên tu luyện mỗi tháng cũng chỉ có 2 viên đan dược cấp thấp Tụ Khí Đan.

Thân thể mới này của Lý Phàm tư chất là không cao , việc tu luyện đối với hắn là vô cùng khó khăn. Những tạp dịch đệ tử khác , tu luyện hai năm đã là Luyện Khí tầng 2, bình quân mỗi năm tiến lên 1 Tầng , chỉ có Lý Phàm đã gia nhập tông môn ba năm vẫn chỉ dừng lại ở luyện khí tầng 1 , không nghi ngờ trong môn phái hắn chính là người kém cỏi nhất .

Lý Phàm tưởng đến tu tiên thế giới hắn sẽ như những nhân vật trong phim , tư chất siêu hạng, hệ thống giúp đỡ, một đường tu luyện không ngừng đột phá cảnh giới . Nhưng mà Lý Phàm không ngờ tu tiên lại khó như vậy , chỉ là cảnh giới Luyện Khí thôi đã khiến cho hắn chặt vật muốn chết , Trúc Cơ e là không có hi vọng, chỉ có thể ăn no chờ chết mà thôi.

Có chút buồn à , Lý Phàm ở thế giới cũ cũng là phế vật, không chỉ vậy còn là một tên cẩu độc thân , 30 tuổi vẫn không có một mảnh tình vắt vai.

Bây giờ may mắn được trọng sinh đến thế giới khác, tưởng rằng số mệnh sẽ thay đổi , nhưng Lý Phàm vẫn là một tên phế vật , trường sinh đối với hắn rất là xa xôi à .

Lý Phàm thấy trời cũng đã trưa , tông môn giao cho ra ngoài tìm linh dược bây giờ cũng nên trở về .

Lý Phàm chậm rãi bước dọc theo con đường nhỏ trong núi, theo đường cũ trở về tông môn.

Lúc này đột nhiên phía trước cách hắn không xa , mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chửi rủa.

Nghe thấy những thanh âm đó, Lý Phàm sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng , lúc này hai đạo hồng quang đột nhiên bắn lên bầu trời , phá nát hư không mà bay đi.

- Nguyên Anh tu sĩ sao ?

Lý Phàm cả kinh , chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có khả năng phá nát hư không như vậy.

Đột nhiên " ầm " một tiếng có thứ gì đó từ không trung rơi xuống cách Lý Phàm không xa.

Lý Phàm thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía xa, trong đầu thì tự nhủ thầm, không biết là thứ gì rơi ở đằng kia, không lẽ là một kiện pháp bảo nào đó.

Lý Phàm lập tức đi về phía phát ra âm thanh , vừa thấy vật rơi trên mặt đất hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí.

Trên mặt đất là một cái đại đỉnh màu đồng hình tròn ba chân hai tay rất lớn. Quanh thân đại đỉnh khắc rất nhiều hình ảnh lần lượt là Long , Lân , Qui , Phụng , nhưng lúc này trên thân đỉnh đã hiện lên vô số vết nứt , đã bị đánh sắp vỡ tan.

Lý Phàm vội hít lấy một hơi, tiến lại gần kiểm tra , một tay vừa đặt lên đại đỉnh sờ thử, Lý Phàm tinh thần đột nhiên trở nên quái lạ, gần như ngay lập tức, cái đại đỉnh liền thu nhỏ lại chui vào trong cơ thể hắn . Theo phản xạ, Lý Phàm lùi người về phía sau , hai tay sờ soạn trên người , sau đó một cơn đau đớn từ đan điền truyền đến khiến cho hắn ngã trên mặt đất. Loại đau đớn đột nhiên xuất hiện như vậy, chỉ một lần đã làm cho Lý Phàm đau đến không chịu nổi, sắc mặt hắn trở lên trắng bệch, cơn đau đớn kịch liệt từng cơn từ đan điền truyền lên đầu hắn.

Từ đan điền một cỗ lực lượng , đột nhiên truyền đi khắp kinh mạch trên người , Lý Phàm một mặt đau đớn , một mặt trong lòng đang âm thầm lo lắng, không biết cỗ lực lượng kia là gì ?

Kinh mạch Lý Phàm lúc này không ngừng bị trùng kích như muốn vỡ ra , khiến cho hắn vô cùng đau đớn.

Lý Phàm nằm lăn lộn trên mặt đất , cỗ lực lượng kia vẫn không ngừng chạy khắp nơi trên cơ thể hắn. Qua thời gian tầm 5 phút cỗ lực lượng kia cuối cùng cũng dừng lại.

Lý Phàm nằm trên mặt đất, hắn đột nhiên cảm nhận được cơ thể khí lực dồi dào , kiểm tra một vòng thân thể hắn kinh hãi thốt lên :

" Mình như vậy mà đã đột phá Luyện Khí tầng 3 "

Điều làm cho Lý Phàm kinh hãi hơn nữa là , không những đột phá lên Luyện Khí tầng 3 , mà kinh mạch trên người hắn dường như cũng được kéo rộng hơn rất nhiều.

Lý Phàm cả kinh lập tức ngồi dậy bắt đầu thử thổ nạp linh khí. Sau một vòng chu thiên ước chừng 10 phút , Lý Phàm cảm thấy cơ thể linh khí hấp thụ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, thậm chí đan điền còn trữ được nhiều linh khí hơn so với lúc trước gấp 5 lần.

" Lý Phàm , thì ra là ngươi ở đây ? "

Lúc này, từ đằng xa đột nhiên truyền đến thanh âm của một thiếu niên .

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân của tác giả Độc Nhân. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2 : Thất Phu Vô Tội , Mang Bảo Vật Mới Có Tội