Ở bên anh, tôi dần dần cười nhiều hơn. Cũng dần không để ý đến những nhân tố tiêu cực mà đôi lúc tôi rất để ý trước đó. Mỗi khi tôi buồn, anh sẵn sàn đặt bao cả một cái nhà hàng sang trọng chỉ để dỗ dành tôi. Khi tôi vui, anh dẫn tôi bay đến các địa danh nổi tiếng để du lịch. Khi tôi chán chường, anh luôn bên cạnh động viên. Và hàng tỉ tỉ các hành động khác khiến tôi dần dần rơi vào cái bẫy tình cảm mà anh đã giăng sẵn. Tôi càng ngày càng yêu anh sâu đậm hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, gần đây tôi có một việc rất là phiền não. Chúng tôi kết hôn lâu như vậy mà tôi vẫn chưa có thai. Tôi sợ vấn đề là của bản thân mình nên rất là căng thẳng. Trước khi tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra, Alex đã thú nhận với tôi, anh không thể có con. Tôi hoàn toàn bất ngờ nhưng không sốc lắm.
Bởi lẽ tôi chỉ muốn có một đứa con chung giữa hai người, càng sợ vấn đề là của tôi. Nhưng nếu đó là vấn đề của Alex, tôi sẽ không cưỡng cầu. Bởi lẽ tôi biết cuộc sống bây giờ của tôi với anh đã rất hạnh phúc, có con hay không con đều không sao cả.
Nhưng Alex lại có phần ủ dột. Tôi nghĩ anh tự ti về bản thân mình nên ngày ngày làm đủ cách để anh vui lên. Thậm chí tôi đã bảo với anh rằng, nếu anh muốn có con, chúng ta có thể đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa. Tuy không phải con ruột nhưng nuôi từ lúc còn nhỏ cũng không khác nhau. Anh không gật đầu cũng không phản bác, chỉ ôm chầm lấy tôi rất lâu.
Sau lần đó, Alex càng dính tôi hơn. Anh không để tôi rời khỏi tầm mắt của anh. Tôi cảm thấy nếu như anh có phép thuật thì anh sẽ không ngần ngại biến tôi trở thành người tí hon rồi bỏ vào trong túi áo để lúc nào cũng có thể mang theo.
Dù vậy tôi cũng không trách hay cáu gắt với anh mà còn có chút ngọt ngào. Anh như vậy chỉ là quá để ý tôi mà thôi. Tôi cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc như vậy đến cuối đời.
Nhưng có một ngày, Alex nói với tôi rằng phải đi ra ngoài gặp đối tác. Làm nhà văn đôi khi cần gặp mặt đối tác để bàn công việc, chuyện này tôi hiểu, nên tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, không quên dặn dò anh phải chú ý an toàn và nhanh việc mau chóng về nhà.
Vậy mà, cả đêm đó anh không về. Sáng hôm sau, tôi nhắn tin hỏi anh, anh nói anh có việc vướng chân chưa về được, bảo tôi đừng lo lắng. Tôi đã loáng thoáng thấy điều gì đó không đúng. Sau khi kết hôn, anh chưa bao giờ ở ngoài quá mười hai tiếng cả. Tôi đã thấy sự lo sợ bất an dâng lên trong lòng mình.
Ngày thứ hai anh vẫn không về. Tôi nhắn tin thì anh vẫn bảo là có việc. Tôi cắn chặt hàm răng ở nhà đợi.
Ngày thứ ba, tôi đã không chịu nổi. Có một số việc không phải bạn không phát hiện là nó sẽ không xảy ra. Tôi bật định vị lên tìm vị trí của anh. Men theo sự chỉ dẫn của chị google, tôi lái xe ra khỏi thành phố.
Tôi bây giờ như một bị cáo chờ đợi sự thẩm phán của toà án, hoặc là vô tội, hoặc là bị xử tử hình. Theo bản đồ điện tử, tôi dừng trước của một căn nhà bỏ hoang.
Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng bản thân lâm vào nguy hiểm. Nhìn sự hoang vu trước mắt, tôi do dự rất nhiều. Nhưng có một thanh âm trong lòng nói với tôi, biết đây chồng tôi đang ở trong đấy, biết đâu anh đang chờ tôi tới cứu thì sao. Mặc dù tôi không muốn cái suy nghĩ đó trở thành sự thật, nhưng biết đâu được.